𝟎𝟒
• Không có bất kì con số nào có thể
dung chứa được vẻ đẹp của em.
-------------------
|Atus|
Thú thật thì đây là một giọng nói trầm ấm vừa phải, không quá cao cũng không quá thấp, mà lại không phải chất giọng lạnh lẽo có sẵn. Thứ khiến nó trở nên đáng sợ là khí chất của chủ nhân giọng nói, thành ra khi nghe vào tai bị lưng chừng giữa hai loại cảm giác ấm và lạnh. Nếu chỉ tập trung nghe âm điệu thì đây là một giọng nói ấm áp rất dễ nghe, nếu phải đối mặt thì sẽ bị khí thế lấn át, chỉ còn sự lạnh lẽo bao trùm.
Tôi khẽ nheo mắt lấy lại sự tỉnh táo, vừa kịp lúc trước khi hai đứa bạn tôi nhảy sang hai bên. Trước mắt tôi là chàng trai khôi ngô tuấn tú vô cùng, nếu chỉ so sánh về chiều cao thì có anh và Dương xêm xêm cỡ đó, cao hơn tôi nửa cái đầu. Nhưng nếu xét về khí chất thì Dương hoàn toàn thua.
Đương nhiên ý tôi không phải so sánh hay xem thường bất cứ bên nào, mỗi cá thể được sinh ra trên đời này đều mang những đặc tính riêng biệt. Tuy Dương nó không có khí chất bức người như anh trai, nhưng bù lại Dương hiền lành, dễ thương, dễ mến.
Tôi thầm gật gù trong lòng đối với nhận xét của An về anh Hiếu, có lẽ đây là một trong số ít lần tôi phải công nhận lời nó nói, quả thật không ngoa tí nào. Bởi chỉ vừa nhìn vào thôi đã biết anh không hề đơn giản, khí thế tỏa ra vô cùng bức người, dù chưa đủ là loại khí thế của nhà lãnh đạo, cũng chưa đủ để trở thành người đứng đầu trong một gia tộc, nhưng vừa vặn đủ để đừng đầu lớp trẻ.
Đó là một loại khí chất đến từ sự cương nghị và quyết tâm, lại có chút điềm nhiên của người đã trải qua nhiều biến cố. Tuy non trẻ nhưng vô cùng rắn rỏi.
Tính cách đó của anh cũng phần nào bộc lộ ra bên ngoài thông qua khuôn mặt, tất cả được gói gọn ở khuôn hàm sắc rõ ràng, cánh mũi cao thẳng, đôi mày đen đậm sắc bén, cùng với ánh mắt tĩnh lặng khó đoán. Gần như là một tác phẩm nghệ thuật.
Tuy nhiên khi ánh mắt dừng lại ở nuốt ruồi dưới mắt trái của anh, tôi đã phải kiềm lòng rất nhiều mới không thốt ra lời khen ngay lần đầu gặp mặt, đây mới chính xác là tác phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh. Cuối cùng thì tôi đã tim thấy điểm nhấn khác biệt trên khuôn mặt tỉ lệ chuẩn của anh.
Thật may vì dưới ánh đèn lờ mờ tôi vẫn kịp nhận ra sự đẹp đẽ sáng giá ấy.
Mặt anh vốn đã đẹp sẵn rồi, chỉ có điều trông qua quá nghiêm túc và cứng ngắc.
Anh vẫn sẽ đẹp nếu không có nét chậm phá cuối cùng mà tạo hóa ban tặng kia, chỉ là khi có nó thêm vào, anh giống như được một lần hoán đổi toàn thân khí chất hoàn toàn khác, vốn là nghiêm túc và đứng đắn lại trở mình mang thêm lên người cái phóng tung, hoang dại và có chút xấu xa.
Sự tương phản đối nghịch của hai loại khí chất hoàn toàn khác nhau không hẹn mà cùng xuất hiện một chỗ làm tôi khá thích thú. Giống như loài rắn hoa vậy, tuy đẹp đẽ và huyền bí nhưng không phải ai cũng có thể nhúng chàm, bởi bản chất thợ săn của chúng nó vẫn còn đó, ai là con mồi thì vẫn khó nói lắm.
À đúng rồi, giải đáp cho thắc mắc vì sao tôi biết tên anh, thì là do cái miệng của hai thằng kia cũng nhỏ lắm, nghe được hết trơn.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh, khẽ mỉm cười xem như chào hỏi.
Nhưng đáp lại tôi là một sự im lặng đến bất ngờ, Hiếu không đưa ra bất kì phản hồi gì dù chỉ là một cái gật đầu. Anh chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn tôi.
Hay là anh cố tình muốn gây ra áp lực cho tôi nhỉ? Kiểu đánh phủ đầu ấy. Nếu anh dùng loại phương pháp đó để chào hỏi bạn bè của em trai mình thì tôi có chút không ưng, thậm chí là xem thường. Dương muốn giới thiệu tôi với anh ta thì ít nhất cũng phải nói một chút về mối quan hệ của tôi với nó chứ nhỉ, mà nếu đã biết bạn bè chơi lâu năm với em trai mình vẫn phải xét nét thế này thì lạ thật.
Với lại tôi là người kế thừa của một gia tộc lớn, việc gặp các nhà lãnh đạo, thậm chí là làm việc cùng giới hắc đạo là chuyện phải làm quen từ bé. Muốn làm tôi kinh sợ thì e là không dễ dàng như vậy.
"Ủa rồi sao tự nhiên im ru hết rồi, nói gì đi chứ hú hú."
"Tút với anh Hiếu tính chơi trò ngưng đọng thời gian ha gì vị. Người nhà hết mà căng thẳng quá à."
Tôi xoay đầu về phía phát ra tiếng nói, đánh mắt ra tín hiệu với là không sao, mọi chuyện vẫn bình thường để tụi nó yên tâm. Trông hai thằng lóng ngóng muốn tìm cách giảng hòa mà thấy thương, chắc tưởng tôi và anh ta không ưa nhau sợ có đấu đá gì xảy ra.
Mà tụi nó nào biết là do anh ta bị ngơ thôi, rõ ràng tôi đã thiện chí chào hỏi trước rồi nhưng không nhận được bất kì dấu hiệu nào cho thấy anh muốn làm quen hết. Trước giờ Bùi Anh Tú tôi đây vẫn là lần đầu tiên bị ngó lơ như vậy. Vô cùng khó chịu.
"Tút xinh nhớ đừng có quạu nha, dui dẻ đi quạu là xấu á.", quỷ An tính ra loi nhoi như con nít nhất nhóm đó, mà sơ hở là dùng cái văn dỗ con nít ra dỗ tôi.
"Đúng đúng, anh hai cũng lại đây ngồi đi đứng hoài vậy trời. Qua ngồi kế bạn em nè, thằng này quý tử Bùi gia đó, mới về nước 3 tháng nay thôi hà.", thằng Dường vừa nói vừa lôi kéo anh nó ngồi xuống chỗ gần tôi. Không lẽ thằng này muốn em chồng tôi thiệt hay sao vậy trời, chưa gì mà thấy ấy quá.
Tôi thoáng thấy sự ngạc nhiên xuất hiện nơi đáy mắt anh, rồi cũng nhanh chút vụt đi mất không còn chút giấu vết nào. Đúng là người đã ra xã hội từ sớm, che giấu cảm xúc rất tốt không chê vào đâu được.
Dương nó vẫn hồn nhiên không biết gì lôi kéo cho Hiếu ngồi ngay ngắn vị trí kế bên tôi rồi hớn hở nói, "Anh tao nè, tên Minh Hiếu á. Hai người làm quen đi tao với An qua kia nha."
"An mày bỏ Tút ra coi cho nó thoát mái, xà nẹo quài ai mà chịu nổi. Ra đây đi chơi với tao nè.", cậu bé ham chơi lười học Đặng Thành An nghe đến thế liền không cần suy nghĩ, ba chân bốn cẳng chạy tới nắm tay thằng Dương rồi hai đứa dung dăng dung dẻ đi qua khu khác chơi. Bỏ người bạn lâu năm của nó ngồi bơ vơ với cha nội mặt đơ này đây.
Thật tình hết nói nổi.
"Nếu nói vậy thì em là Bùi Anh Tú đúng không?", một giọng nói vang lên cắt ngang nổi quan ngại của tôi về hai thằng bạn.
Đưa mắt nhìn anh, tôi đáp lời: "Vâng, vậy anh là Trần Minh Hiếu đúng không? Hân hạnh làm quen. Mà sao anh biết tên em đó?"
"Hân hạnh làm quen, tên anh đúng là Trần Minh Hiếu."
Tôi giật mình, theo thói quen khẽ nhếch đuôi lông mày khi có chuyện gì đó đến đột ngột. Đúng là hơi khó tin nhưng anh đã mỉm cười, mặc dù đó chỉ là đường cong mỏng ở khóe môi, nhưng đây là cảm xúc đầu tiên từ khi anh đặt chân vào cái góc bàn này của tôi.
May mà còn biết nói chuyện, biết cười cơ đấy. Coi bộ không quá khó gần như lời đồn.
Rồi anh tiếp tục trả lời câu hỏi vế sau của tôi, "Thế hệ này của nhà họ Bùi chỉ có cái tên ấy xứng đáng cho hai từ quý tử."
"Trả lời chính xác, thông minh lắm.", tôi tinh nghịch nháy mắt với anh rồi bật lên nút like.
"Vậy anh xứng đáng được bao nhiêu trên 10?", tôi nghe thấy tiếng cười khẽ khàng trong cổ họng của anh, chỉ là một tiếng cười khẽ nhưng lại rất dễ gây thương nhớ bởi âm tiết trầm ấm.
Nhận lấy ly rượu vừa được rót từ anh, tôi nhẹ chun mũi khi vị nồng xộc lên truyền vào khứu giác. Chưa vội trả lời ngay mà tôi ra hiệu muốn cụng ly với anh, tiếng "keng" thật nhỏ vang lên khi hai chiếc ly chạm vào nhau làm tôi có chút bâng quơ nghĩ, liệu đây có phải là tiếng chuông báo hiệu cho sự khởi đầu của một mối quan hệ hay không? Tôi cũng không biết nữa.
Mùi rượu trái cây lan tỏa khắp khoang miệng để tôi có chút tỉnh táo trở lại, những suy nghĩ chưa kịp hình thành đã vội theo chất cồn trái cây ấy trôi tuột xuống cổ họng, chỉ để lại hương vị đắng nồng quen thuộc, thế nhưng lần này ngoài trừ vị đắng đặc trưng đó, nó còn dấy lên một mùi thơm thoang thoảng khó tả cùng vị ngọt dịu êm nơi đầu lưỡi.
"2 điểm.", tôi liếm môi dứt khoát trả lởi.
"Anh tệ đến vậy hả?"
"Anh không tệ. Có điều, bắt đầu quá cao sẽ không thể cộng được nữa."
"Vậy tại sao không phải 1?"
"Quá thấp không có tư cách bắt đầu.", tôi vươn tay định đặt chiếc ly không còn chứa chất lỏng nào xuống bàn, nhưng anh đã nhanh hơn một bước nhận lấy nó.
Tôi thấy anh cười, không phải đường cong nơi khóe miệng, không phải tiếng khe khẽ trong cổ họng, mà là nhoẻn miệng cười, trong phút chốc tôi cảm thấy dường như anh đang hạnh phúc, không biết lí do gì nhưng tôi cũng có chút vui lây.
Hiếu có khuôn miệng rất đẹp, cười lên nhìn tươi lắm trông có sức sống hẳn ra, anh lại đổi một thân khí chất hoàn toàn khác khi trên môi xuất hiện thêm nụ cười, có niềm tin và nhiệt huyết hơn, trở về với dáng vẻ nên có của độ tuổi thiếu niên.
"Vậy em bao nhiêu điểm?"
Anh hơi suy tư nhìn tôi một lượt, từ đầu đến chân rồi từ chân đến đầu, như thể muốn bóc tách hết tất cả vẻ ngoài của tôi ra để ngắm bản ngã nội tâm vậy. Tôi cũng không vội, hơi mím môi nhìn anh đợi câu trả lời.
"Không có điểm.", sau một hồi im lặng khá lâu, anh cho tôi đáp án mông lung như thế.
"Vì sao chứ?".
"Không có bất kì con số nào dung chứa được vẻ đẹp của em."
Tôi nghe tiếng tim mình hẫng đi một nhịp, rồi chợt đập mạnh liên hồi, như thể nó muốn được giải phóng khỏi lồng ngực trái của tôi bay ra ngoài. Quả thật là một câu trả lời chết người, đây có thể xem là lời tán tỉnh hay ho và ngọt ngào nhất mà tôi từng nghe.
Hoặc cũng có thể là từng có người dùng văn giỏi hơn cả anh, nhưng ngọt ngào hay không quan trọng ở người nói. Tôi thích chất giọng ấm áp của anh, nghe vào tai cứ như đang được dỗ dành, rất dễ chịu.
Có một điều tôi không chắc chắn được là anh có vẻ nói chuyện với tôi rất nhẹ nhàng, thậm chí có thể nói là ôn nhu. Từng câu từng chữ anh nói ra đều vô cùng dễ chịu, không có cảm giác áp bức hay khí thế hơn người gì cả, anh dịu dàng và từ tốn, vô cùng tinh tế.
Không biết vì sao anh lại như vậy với tôi, có thể do tôi là bạn của thằng Dương chăng? Hoặc do tôi là con của bố Bùi chẳng hạn. Cái này thì tôi không đoán ra.
Cứ tưởng không khí ngại ngùng này sẽ kéo dài rất lâu, nhưng may mắn một lần nữa nó lại bị phá vỡ bởi tiếng của thằng khờ.
"Lát anh hai đưa Tút về nha, em với An qua thằng Trung cái. Nó mượn qua có chút việc nên sẵn An đi chung luôn. Vậy nha.", không chờ tôi hay Hiếu lên tiếng nó với An đã chạy đi mất. Tôi bất lực với hai cái con người kia rồi, không muốn phán xét nữa.
"Sao tụi nó lại gọi em là Tút thế?"
"À, lúc đi du học em dùng tên Atus. Tụi nó nói lái qua tiếng Việt rồi thành biệt danh luôn."
"Vậy anh có thể gọi em giống vậy không?", nói rồi anh nhìn tôi với ánh mắt mong chờ, thật sự không hề giống với ấn tượng ban đầu chút nào, nhưng tôi thích Hiếu có sức sống như vậy. Chả ai muốn mình tiếp xúc với một người cứng nhắc cả.
Tôi bật cười trả lời ngay, mắc công lát có khi anh giờ trò gì nữa chắc tôi làm không có lại đâu, "Nhìn thí ghê vậy. Anh muốn thì cứ gọi giống tụi nó là được."
"Chốt."
"Mà thôi để anh đưa em về, cũng khá muộn rồi."
"Vậy đành làm phiền anh ạ."
Nói rồi tôi với anh cũng đứng dậy ra về, tôi thì chờ trước cửa quán, còn anh thì đi lấy xe rồi.
Chờ chưa đến 5 phút thì thấy chiếc Rolls-Royce đậu trước mắt. Minh Hiếu từ trên xe bước xuống, rồi lại vòng qua mở cửa xe giúp tôi, chậc, vừa có gu vừa ga lăng thế này chắc nhiều em đổ lắm nhỉ?
Mà thôi cũng kệ, đó không phải chuyện trong phạm vi cần quan tâm hiện tại của tôi, cái thân này đã mệt lắm rồi, vừa buồn ngủ vừa nhức đầu mở mắt muốn không nổi. Vội cảm ơn anh một tiếng rồi tôi cũng lên xe ngồi.
Anh đóng cửa khá nhẹ nhàng, lúc tôi ngước lên Hiếu đã ở trong xe rồi. Anh hỏi địa chỉ trong khi đợi tôi thắc dây an toàn, mắt thây tôi đã xong anh liền đạp ga.
Chiếc xe sang trọng từ từ lăn bánh trong màn đêm.
-------Đây là tác phẩm của trí tưởng tượng.
Vừa viết xong up luôn cho mấy nàng luôn. 💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top