Chương 5
"Im miệng , tình yêu giả dối của anh , tất cả đều dối trá , kinh tởm , tôi không thèm"
Atus vùng vẫy , ở trong vòng tay hắn , nở nụ cười cay đắng
Biết rõ hắn phụ bạc nhưng ... anh không có cách nào thoát ra khỏi tình yêu của hắn , anh quá yêu hắn , quá phụ thuộc hắn , anh không muốn ...
"Nếu còn nói tình cảm của tôi là giả , tôi không ngại đè em tới khi em từ bỏ suy nghĩ đó mới thôi"
Trần Minh Hiếu đau lòng vuốt nhẹ giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má người thương
"Lần đầu tiên em khóc trước mặt tôi"
Và cũng sẽ là lần cuối cùng
Bản thân Anh Tú là một người không sợ trời không sợ đất , lãnh đạm , ngạo mạn , chưa từng lộ điểm yếu trước bất cứ ai
Nhưng khi yêu hắn , chịu đả kích tới mức này , Atus không thể nhịn nổi nữa , anh không thể ép mình cứng rắn nổi
"Tôi không muốn cùng anh tiếp tục nữa"
"Bùi Anh Tú"
Trần Minh Hiếu gằn giọng , siết chặt bàn tay đang run tẩy từng đợt của anh
"Tôi chuẩn bị tất cả không phải để nhận được lời chia tay vô nghĩa này"
Bùi Anh Tú ngẩng mặt trừng mắt với hắn , người anh yêu nhất ngay lúc này đã đâm anh một nhát chí mạng , anh đau đớn vô cùng , không muốn thoi thóp trong mối quan hệ này nữa , sớm muộn cũng phải chia tay , thà sớm một chút , bớt đau khổ hơn là bị hắn xoay vòng vòng
Chuẩn bị
Nghĩa là sao
Hắn cố ý ngoại tình
Vô liêm sỉ
"Vậy còn không vừa ý"
"Tôi làm vậy là vì em"
Vì tôi? Cái đéo mẹ gì
"Tôi muốn em dành thời gian cho tôi , Anh Tú"
Giọng hắn nghiêm nghị , sau đó liền cường bạo chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của Bùi Anh Tú , khí thế hôn xuống
Giao tranh triền miên ...
"Anh..." Bùi Anh Tú vẫn chưa rõ , ý hắn là sao , anh cảm thấy mơ hồ
"8 năm yêu em, em nghĩ tôi còn có tâm tư ngoại tình sao?"
"Vậy những tấm hình đó..?"
"Phải , tôi chụp , thật ra do góc chụp nên nhìn như hôn nhau"
Trần Minh Hiếu ôm anh lên giường , cười ôn nhu đến nỗi , Atus thấy má mình nóng hổi , trái tim nhảy lên khỏi lồng ngực
Đầu óc Bùi Anh Tú sau khi nghe câu "8 năm yêu em.." của hắn đã sớm mềm nhũn , ban nãy ý muốn đánh muốn giết gì gì đó đều gạt phăng đi .
Cứ thế ngu ngơ mà bị hắn đưa lên giường , rất ngoan ngoãn tựa vào lồng ngực hắn , anh cảm thấy yên tâm vô cùng , thật vững chãi
Nhưng vẫn có chút giận dỗi
Atus trừng mắt , ngẩng đầu hướng tới chiếc cằm hoàn mỹ kia mà cắn một nhát
Khi thấy tấm hình kia , máu nóng dồn lên não , chưa kịp xem xét thật giả anh đã muốn đi tìm người
"Anh làm vậy làm gì?"
Gò má Atus hơi ửng hồng , anh e lệ úp mặt vào hõm cổ hắn , nhưng khoé miệng không nhịn được cong lên
"Anh muốn em để ý đến anh"
Nói xong câu này , Trần Minh Hiếu thấy hơi hổ thẹn , liền đè Atus ra mà gặm cắn , hõm cổ sau gáy hay trên đùi , đâu đâu cũng thấy dấu vết của hắn
Lâu chưa thân mật , ở bất cứ vị trí nào cũng có thể khiến hắn nhộn nhạo cương cứng
Hắn nhớ anh và cơ thể ấy phát điên
"Em có bao giờ không để ý đến anh chứ?"
Hô hấp của Atus hơi dồn dập , hành động của hắn cũng khiến anh có phản ứng rồi
"Vậy mấy tháng qua em trốn đi đâu? Tôi gọi một cuộc em cũng không bắt máy?"
"Em ... đi NhaTrang .. đánh ghen"
Hắn mút mạnh vùng cổ trắng ngần của anh , tạo nên âm thanh mị hoặc vô cùng
"Em giỏi lắm , công việc của em hay tôi quan trọng hơn"
Atus cười cười , em biết hắn tủi thân , nhưng công việc là công việc , anh vẫn phải làm , chứ giờ ở nhà ăn bám để hắn nuôi mình , Atus không thích , anh biết lỗi mà chủ động mỏ vào môi hắn mấy cái
Tay của hắn thì không yên vị , lần mò xoa nắn khắp người anh , nhưng 2 vị trí anh muốn chạm vào nhất , hắn lại cứ không chạm
Atus khó chịu , anh muốn nhiều hơn , muốn được hắn yêu thương , muốn được hắn chạm vào
Trần Minh Hiếu quả thật muốn hành hạ người ta
Nhìn vật nhỏ thường ngày ương ngạnh giờ nằm ngoan trong lòng mình , khát tình đến khổ sở , Trần Minh Hiếu nhếch môi thoả mãn
"Quân tử không trả thù như vậy .. a.."
Hứng tình quá độ , Anh Tú mạnh dạn giơ chân , cố ý cọ xát với vật đang nhô lên sau lớp quần hắn
Anh cứng thì hắn cũng phải cứng , nhưng thế quái nào cứng rồi hắn vẫn chưa chịu làm gì , Atus cay
"Tôi không phải quân tử , tôi là đang muốn phạt em , dám to gan nói chia tay với tôi"
Đem chiếc áo của Atus xé rách , Minh Hiếu lần mò đến hai điểm hồng đang nhô lên thật đáng yêu , lồng ngực anh phập phồng , hô hấp khó khăn , không khí nỏng bỏng quấn lấy hai thân hình tuyệt trần
"Ưm.. chỗ kia ... chạm vào đi mà"
Minh Hiếu hôn lên chóp mũi kiêu ngạo của anh
"Không , trừ phi em cầu xin tôi"
Bên này hai kẻ đang mải mê trong tình ái , bên kia lại có một Trần phu nhân đang thấp thỏm
Xoa xoa hai lòng bàn tay , cô nhìn ả yêu tinh đã quyến rũ chồng mình bị đánh tới thê thảm , nằm sõng soài dưới sàn , rồi lại nhìn phía cổng
"Vậy vì sao anh ấy còn chưa trở về?"
Trong lòng Trần phu nhân như bị sóng biển đánh chìm
Vì ...
Hắn còn bận lăn giường với Bùi Anh Tú chứ sao
____________________________
Tớ đang bị bí văn 😭 mà nhìn lượt tương tác thấy nản quá , mọi người góp ý giúp mình fic ổn không ạ , mình thất bại rồi sao , muốn drop quá
Nhưng cũng cảm ơn một số bạn đã ủng hộ sốp nhé 💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top