Chương 3
"Sếp , bọn họ vừa vào khách sạn Olixe , phòng 305 , chúng ta có cần đợi một lát tới lúc kịch hay rồi mới vào bắt tại trận không ạ?"
Bảo Khang ngồi trong chiếc xe bán tải cũ , nguỵ trang một lái buôn khá tốt , anh thành công tra ra số phòng của họ , dù sao cũng có kinh nghiệm nhiều năm , khỏi khen :))))
Bùi Anh Tú hơi sốt ruột , không hiểu sao muốn vào đó bắt người luôn , lúc này nếu hai người họ chưa làm gì thì có phải mất thú vị không? Nên để không phá hỏng công việc , Nicky đã tự đề xuất khoảng 15-20 phút nữa mới "khởi hành"
"Tất nhiên phải chờ lúc họ đang quấn quít làm tình rồi úp sọt ,vậy mới đã" nói rồi cười ha hả dựa vào ghế lái , ánh mắt loé lên một tia tinh ranh
không ai để ý , Atus lúc này hơi mất bình tĩnh
khi khó chịu, anh thích hút thuốc , hít một hơi sâu , gác tay lên cửa kính , ánh mắt xa xăm nhìn về hướng toà nhà 12 tầng xa hoa kia - Hotel Olixe Welcome
Trần Minh Hiếu , đồ nói dối , hắn đã từng nói , cả đời này chỉ cuồng loạn trên thân thể một mình Bùi Anh Tú thôi mà
Giả dối
Tất cả đều là giả dối
Ngay cả tình yêu của hắn cũng là giả
"Không cần nhìn tôi như vậy"
Nicky phát giác Atus có điểm kì lạ nên nhìn chăm chăm anh một lúc , nhưng khi nghe tên mình được nhắc đến , cậu giật mình vội quay đi
Thầm mong rằng sếp sẽ không nhỏ mọn tới mức trừ lương mình 😭
Bảo Khang thì thầm với Nicky
"Rốt cuộc người kia và sếp có liên hệ gì? Sao thái độ của sếp lại như vậy nhỉ?"
từng phút trôi qua Bùi Anh Tú đều cảm thấy khó thở , anh không thể chờ tới lâu như vậy , anh đang sợ , sợ một điều gì đó ...
"Đi thôi"
Phủi lại vạt áo măng tô hơi nhăn nhúm , Atus nhắc nhở rồi một mạch đi vào thẳng trong , không ai nói với anh , bộ dạng của anh trông rất nôn nóng , đến độ hai chân cũng tăng tốc
Bùi Anh Tú là người thế nào?
Là một kẻ chuyên đi đánh ghen nhưng lại mang bộ dạng quyến rũ như hồ ly
Lần này anh càng ăn diện cầu kì , thật ra không ai đi đánh ghen mà mặc măng tô dài chạm đất rồi thoa cả son bóng đâu .
Nicky vội gọi với theo sau , bóng lưng Atus quá nhanh , một chốc đã bỏ xa hai người
"Không phải nói là đợi chút sao"
Thật không hiểu nổi sếp
Làm ăn thất trách lại bị khách hàng phản ánh thì có mà cả đám cạp đất ăn
302
303
304
305!
Đây rồi , cơ thể Atus căng cứng , không dám đối diện , cứ thấp thỏm không yên ở ngoài cửa
Cho tới khi
Anh nghe thấy tiếng cười khúc khích của con ả , phát ra từ trong căn phòng ấy
Bùi Anh Tú như điên mà đá cửa , xông vào một cách thô thiển nhất , một cách bắt gian anh chưa bao giờ thực hiện , anh ghét bản thân lúc này
Khi nhìn thấy cô ả chân dài cùng bộ đồ không hề kín đáo ngồi đối diện Minh Hiếu , Atus đã nghĩ mình sẽ xông tới tẩn nhừ xương ả , nhưng rồi thực tại kéo anh trở về . Khi anh có mối quan tâm lớn hơn , hắn - Trần Minh Hiếu , vẫn ung dung nằm đó , hai đôi mắt chạm nhau , bộ dáng hắn vô cùng xa cách , Atus cảm thấy đôi mắt mình tê dại
Em ấy vẫn đẹp như vậy _ Minh Hiếu thầm cảm thán nhan sắc của Atus , đẹp vậy ai còn muốn đi ngoại tình chứ , hắn cười khẩy
"Có vẻ như tôi đến hơi sớm , nhỉ"
cố giữ chất giọng thật đanh thép , anh ném cho hắn một ánh nhìn mỉa mai
Canh giờ chuẩn lắm bé con , tôi cũng chả muốn lên giường với con ả đâu _ Trần Minh Hiếu nghĩ trong đầu , nhưng không trực tiếp nói ra , hắn chỉ ngồi yên xem xét vẻ mặt anh , tuyệt nhiên không có lời đáp trả khiến Atus bực bội
Con hồ ly tinh với tấm vải mỏng dính trên người , gương mặt lộ ra vẻ hoảng hốt , muốn tiến tới chỗ hắn cầu xin nhưng bị Atus thấy được
"Bảo Khang"
"đem ả về Trần Thị"
"Hả , vội vậy sao sếp"
"NHANH CHO TAO"
Atus gầm lên , khiến Bảo Khang luống cuống tới gần ả , khó khăn kéo người
Trần Minh Hiếu thoáng chút vui vẻ , quét một lượt ánh mắt hờ hững lên người ả , như một sự việc không liên quan tới mình , hắn không hề ngăn cản Bảo Khang , ngược lại rất ung dung mà chỉnh đốn tây trang đã bị dính vài vệt son môi
Hoàn mỹ
Em của hắn là sợ hắn làm tình với ả
đáng yêu quá
"Buông .. buông tao ra"
Con ả lắc lư giãy giũa , khóc lóc thảm thương , tay ả nắm lấy gấu quần Minh Hiếu , như bấu vào cọng rơm cứu mạng . Điều này thu hút ánh nhìn của Atus , thấy Trần Minh Hiếu nhìn ả không lên tiếng , anh càng thêm điên tiết , vươn tay tặng cho ả một cái bạt tai trời giáng , một bên má ả sưng húp , lằn vài dấu tay đỏ chót của anh, lại đánh thêm cái nữa , khoé miệng đẹp đẽ kia đã rướm máu , chưa nguôi ngoai , anh còn muốn đánh thêm , nhưng bị Nicky ngăn lại
"Sếp, để mang về Trần Thị cho Trần Phu nhân toàn quyền xử lí chứ"
Atus hoàn hồn
Vẫn nhìn sang Trần Minh Hiếu , lúc này , hắn vẫn không lên tiếng chút nào, bình ổn nằm yên xem kịch . Atus gằn giọng
"Vậy kéo nó về ngay"
Ả giãy giụa làm 2 thằng đệ "vô dụng" của Atus loay hoay một hồi lâu , phần vì hai đứa nó là đàn ông con trai , không nỡ mạnh tay với phụ nữ
Sau đó , ả càng không biết điều mà châm một ngòi nổ lớn , nhắm thẳng vào Atus , ả dựt phăng hàng cúc áo , khiến bộ ngực tròn bóng bẩy lộ ra khỏi không khí , từng tấc da thịt trắng trẻo non mềm hiện ra
"Trần Thiếu , cứu em , cứu em"
Gương mặt đẹp đẽ phủ một tầng nước mắt , bất kì tên đàn ông nào nhìn thấy cảnh này cũng đều sẽ xiêu lòng , Trần Minh Hiếu có chút đăm chiêu , không lên tiếng , thật ra hắn là đang lo cho bàn tay của Atus chứ không có nghĩ gì đến ả
Nhưng Atus lại nghĩ khác
Hắn là đang phân vân? Muốn cứu con ả chắc?
CMN-
"Đánh chết ả cho tao"
Chất giọng Atus đục ngầu , như phát ra từ địa ngục , Nicky và Bảo Khang giật mình hoảng sợ , đánh người thì bọn nó làm được , nhưng sếp sao lại xúi chúng ta giết người chứ 😭😭😭
"Dám cả gan bò lên giường của người đàn ông đã có vợ , Mặt cô làm bằng gì vậy?"
Thực ra nói xong câu này Atus cũng thấy hơi nhột :)))
"Không bằng giết quách đi"
Trần Minh Hiếu thấy tâm trạng Anh Tú bất ổn , bèn lên tiếng , hắn muốn ở chung với anh nên tìm cách đuổi khéo 3 người kia đi
"Lôi về Trần Thị, còn nhìn đến bao giờ?" Minh Hiếu lạnh lùng ra lệnh , khiến mặt mày ả hồ ly tái xanh
Nicky và Bảo Khang nhìn sếp mình , thấy anh không nói gì , cũng không dám chậm trễ, nhanh nhanh chóng chóng kéo ả ra khỏi phòng
chỉ còn Minh Hiếu và Anh Tú ...
"Anh lừa dối tôi ."
"Anh hứng thú với ả ?"
"Còn muốn bảo vệ cho ả cơ đấy"
Atus tự giễu cợt bản thân , không ngờ một ngày chính bản thân lại phải lâm vào tình trạng thảm thương đến vậy
Chất giọng anh run run của vang lên
Không vội , Trần Minh Hiếu chỉ nhoẻn miệng cười , không đáp , chỉ ôn nhu nhìn ngắm anh
Vẻ mặt xinh đẹp của Bùi Anh Tú bây giờ trông vô cùng khổ sở , cả người toả ra một cỗ lạnh lẽo u ám , hai bàn tay nhỏ nắm chặt nắm đấm , móng tay bấm chặt vào da thịt
Trần Minh Hiếu tâm thế vẫn bình ổn , chậm rãi tiến tới bên Atus
" Tôi không có"
Atus thấy buồn cười , nhưng không thể cười nổi , hắn coi anh là thằng ngu sao? Cố nặn ra nụ cười méo mó, hiểu rồi , rốt cuộc anh nên chấm dứt nỗi đau này càng sớm càng tốt , thành toàn cho hắn
"Tôi vừa tận mắt chứng kiến , anh còn muốn chối?"
Trần Minh Hiếu nghĩ mình có thể một tay che trời , lộng hành?
"Em đã thấy gì?"
Bàn tay to lớn của hắn luồn vào mái đầu thơm tho của Atus
Như một cách xoa dịu anh
Nếu thường ngày , anh sẽ vui vẻ cho hắn xoa xoa thoả thích , nhưng
Atus nhanh nhẹn bắt lấy bàn tay đang làm loạn trên đầu tóc mình , hung hăm ném ra xa
"Nếu tới chậm chút , có thể thấy anh đang làm tình"
"Vậy sao em không tới chậm chút"
Trần Minh Hiếu nhếch môi , đem Atus khoá vào lồng ngực mình
"Vì em luôn sơ suất đối với tôi?"
"Hay vì em sợ sẽ thấy cảnh đó?"
Atus
Minh Hiếu phả từng hơi thở nóng hổi vào tai anh
Atus không phản bác?
Vì anh biết , hắn hiểu anh lắm , đúng là hắn nói không sai chút nào
"Hôm nay em đẹp lắm"
Nhưng
"Rất ngốc"
Nói rồi ôm chặt Atus vào lòng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top