Chương 2

Chửi thề trong lòng , Bùi Anh Tú tập trung hỏi về vấn đề chính

"Bao lâu rồi?"

Sự giận dữ làm cho giọng nói thường ngày trong trẻo dễ nghe của Atus trở nên trầm thấp khàn đặc vô cùng . Nicky - đệ cưng của anh lấy làm lạ , nó cảm thấy sếp mình có chút không đúng

Trần phu nhân vã mồ hôi lạnh , mân mê chiếc túi hiệu , lầm nhẩm tính toán

" Có lẽ ... khoảng 1 tuần . Tôi không biết nữa"

Đi mướn người đánh ghen dùm mà sao giống đi hỏi cung quá , Trần phu nhân hơi khó chịu , nhưng cũng sợ khiến người kia giận , im lặng là thượng sách

RẦM
Chỉ là sếp Tú đột nhiên lật bàn ☺️

Một màn này làm cho Trần Phu nhân thót tim

"Chồng ngoại tình mà cũng không biết từ khi nào?"

"Dạ sếp cứ bình tĩnh" Nicky trấn an

Sếp Tú của chúng ta là một người đàn ông lãnh đạm dịu dàng , tự nhiên hôm nay lại được thấy được mặt khác của sếp , đối với khách hàng này Atus như bị châm ngòi kích nổ

Mọi lần khi giao dịch , sếp cũng chỉ hỏi qua loa , không quá để tâm , hôm nay Atus lại tự chọc bản thân phát cáu

Bảo Khang đỡ trán , cảm thấy bao lâu nay mình đi theo sếp vẫn chưa đủ để hiểu nổi tính cách của anh

"Tôi ... tôi"
Trần Phu nhân không dám thở mạnh, lắp bắp không nói nên lời

Vốn dĩ vợ Trần Minh Hiếu là cô nhưng cảm giác con người kia thật kì lạ , như thể người ấy mới thực sự là vợ hắn vậy.

"Biết rồi, cô về đi , nhất định sẽ mang được con hồ ly tinh kia đến cho cô"

Bùi Anh Tú nghiến răng , vò nát tấm hình ném vào sọt rác

"còn tiền công.."

"tiễn khách"

Đang khó chịu trong người mà còn gặp con mụ phiền phức ngu ngốc này làm Atus chịu không nổi , muốn đuổi người , nếu không , nói thêm chút nữa anh sợ bản thân không nhịn nổi mà đánh người vô tội mất

Làm vợ kiểu gì ngay cả chồng mình cũng không giữ được?

Vô dụng
Ngay sau đó Atus cảm thấy mình ấu trĩ vô cùng , chính anh cũng không giữ nổi hắn đó thôi

Bảo Khang thở hắt ra , như có như không thông báo
" Trần phu nhân có thể ra về được rồi ạ , mời hướng này" nói rồi lịch sự đưa cô rời khỏi , Trần phu nhân ngập ngừng chưa vội rời bước thì Nicky tiếp tục lên tiếng

"chuyện tiền nong , chúng tôi đảm bảo chỉ lấy khi bắt được người , Phu nhân cứ yên tâm về nghỉ ngơi đi ạ"

Trần Phu nhân thoáng nghĩ ngợi gì đó, sợ sệt nói

" Anh .. có thể nói người kia đừng động tới Minh Hiếu được không"

Bảo Khang nhăn mặt nhưng miệng vẫn nở nụ cười công nghiệp , u mê bất ngộ , giờ phút này rồi vẫn muốn bảo vệ cho tên cẩu nam đã phản bội mình , vỗ tay vỗ tay , đúc tượng được rồi đấy cô nương ạ :)

"sẽ không tổn hại hắn" Sợ sếp khó chịu nên Nicky nhanh nhảu hứa hẹn

Nghe tới đây , Trần phu nhân mới yên tâm mà ra về

Cánh cửa vừa khép lại , Nicky liền đối chất với Anh Tú , vẻ mặt bất lực
"Sếp , nay sếp sao vậy , không giống tác phong thường ngày của sếp"

"Tiền bồi thường bao nhiêu?"

Atus rít điếu sì gà , khói thuốc tập kích khiến mắt anh cay xè , nhưng không than một lời , có lẽ giờ trái tim anh đau đớn hơn nhiều

"Hả?" Nicky đang load
?

?

?

dựa vào sofa , anh lạnh giọng lên tiếng nhưng khoé môi hơi cong lên

"Tôi hỏi, nếu đánh chết Trần Minh Hiếu , phải bồi thường bao nhiêu?"

Nicky nước mắt lưng tròng nhìn Bảo Khang đang đứng khoanh tay khó hiểu đằng sau, 4 mắt nhìn nhau ngơ ngác , trong lòng không hẹn mà cùng niệm

Mô Phật ...

Đáng sợ quá đáng sợ quá








____________________________

Mọi người đọc nếu thấy hay thì tương tác nhiệt tình nhé ạ 💗 Mình vẫn non trong việc viết fic , mình sẽ cố gắng cải thiện để mọi người có một trải nghiệm tốt nhất

thanks <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top