đừng làm đau em.

cmt order plot đi mà, tui thèm viết truyện mà thiếu ý tưởng trời ơi.
all fake.
cậu chủ x quản gia.
r16.
_________________________

- anh đùa với em à?

hiếu liên tục càm ràm về việc anh tú không đồng ý cho cậu tham gia cuộc vui tối nay.

- em nên biết giữ mình đi, ra ngoài buổi đêm rất nguy hiểm đấy.

- nhưng bạn em ai cũng đi cả.

tú không muốn hiếu chịu thiệt, nhưng luật là luật. anh bắt buộc phải ép nó ở nhà. đi vào phòng tắm chuẩn bị nước nóng, tú chỉ mong hôm nay trần minh hiếu sẽ chịu nghe lời.

hoang đường, chỉ là những lời lẽ cằn nhằn của một quản gia quèn mà nó lại phải nghe sao?
chạy ra khỏi phòng, chân nó thoăn thoắt trèo ra khỏi rào. hiếu luôn là người góp mặt ở mọi bữa tiệc, tất nhiên tối này không phải ngoại lệ.
tú gọi hiếu í ới mấy lần mà vẫn không có hồi đáp, anh biết nó lại ngoan cố hư hỏng nữa rồi. tú biết mỗi lần như vậy thì hiếu cũng sẽ đều gục vào vai anh, tay không tự chủ xoa lên xương quai xanh nhấp nhô của tú. anh biết hiếu biết tự mò đường về nhà, nhưng anh lo lắm. cũng giận vì nó không chịu nghe lời.

trộm nhìn nó từ đằng xa, hiếu một tay cầm rượu không ngừng rót vào ly. trông điệu bộ không khác gì mấy thằng hống hách mê gái gú. nó vòng tay qua cổ của một cô, làm tú ghen tức vô cùng. lọ mọ lấy trong túi chiếc điện thoại, vội nhấp vào số lưu đầu danh bạ. vâng, tiếng nhạc du dương êm ái khiến cho hiếu chẳng thể nghe chuông máy. tú không đủ can đảm để bước vào căn phòng đó, anh cúi thấp mặt thở dài. lệ hoen cũng trên mắt, chẳng hiểu sao anh cứ đổ lệ mỗi khi nhớ lại hình ảnh thân mật của hiếu và ai đó.
nếu là tốt cho cả hai, thì đáng lẽ anh chẳng có lý do gì để đồng ý làm người phục tùng cho em cả. tú thích em, nhưng em dường như chẳng đủ tinh tế để nhận ra điều ấy.

tú hiểu rằng mình là xiềng xích của hiếu, khi mà không có sự kiểm soát của anh. nó vui hơn rất nhiều, ung dung đi rất nhiều nơi. những điều gì mong muốn cũng đạt được, có lẽ thời gian qua, tự chúng ta gò bó nhau rồi.
anh không biết có nên chọn rời đi hay không.

- sao anh lại khóc?

ngẩng mặt lên, anh chỉ kịp thấy mặt hiếu loáng thoáng lướt qua. chỉ là hai mắt anh bị nó áp tay vào, nó khẽ lau đi những giọt nước không nên có.

- em xin lỗi.

nó lúng túng mở lời khi lần đầu nhìn anh khóc, vai nó giờ đây cũng trở thành bao cát của bùi anh tú. vuốt nhẹ lấy mái tóc anh, hiếu giờ chỉ biết ôm thật chặt tú để trấn an.
và đôi khi nó tự hỏi, tại sao tình yêu lại đến rồi lại đi, như những giọt mưa mùa hè - ngắn ngủi và vô thường. nó và anh đã từng nắm tay nhau, cùng ngắm sao, cùng vẽ tương lai. nhưng nếu lần này vụt mất anh, tất cả chỉ còn là ký ức.

hiếu cũng thích anh mà, sao anh lại không nhận ra vậy ạ? cứ để cả hai ôm ấp hy vọng rằng sẽ đến với nhau nhưng không thể. cuộc sống này giống như một bức tranh bị xé rách, mỗi mảnh ghép lại mang theo một ký ức. nó vẫn nhớ ngày chúng ta lần đầu gặp nhau, ánh mắt của anh đã làm trái tim nó dừng lại.

- tú à, nghe em.

quản gia bùi chẳng thể giữ nỗi bình tĩnh nữa, liên tục lắc đầu nguầy nguậy. hiếu giữ thật chặt anh trong lòng, cứ như muốn đem đi giấu luôn vậy.

- anh..em thích anh.

lời bật ra khỏi miệng, đến hiếu cũng hoảng loạn trước câu nói của chính bản thân. dù vậy, tình cảm của nó dành cho anh là thật. xin anh đừng rời bỏ nó được không?
atus không nói gì, nhưng má em từ lâu đã ửng hồng. mắt cũng nhìn trực diện vào hiếu, anh cầm lấy tay nó, thay cho một lời đồng ý.

mải mê vỗ về mèo nhỏ làm cho hiếu cũng lơ đễnh mà quên mất khoảng cách của mình và anh. chỉ cách vài phân là môi chạm môi, nhưng nó không vội tránh ra. cứ để vậy cho tú nhận tín hiệu, và dĩ nhiên, lần này tú không quay sang chỗ khác nữa. như được tiếp thêm can đảm, nó từ từ nghiêng đầu, môi hiếu chạm nhẹ vào môi anh. thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại cảm giác ấm áp và ngọt ngào.
tú cảm thấy trái tim mình rung rinh, như có hàng nghìn bong bóng xà phòng nổ tung cùng lúc. tất cả cảm xúc bị kìm nén bỗng dưng tràn ra ngoài. anh biết, lúc đó, chúng ta đã kết nối bằng cả tâm hồn và trái tim.

tay nó mấp máy sờ soạng vào trong lớp áo phong phanh của anh. lần nữa hôn xuống cánh môi mềm ngăn chặn sự kháng cự mỏng manh của anh. nó thật biết cách trêu đùa, tay xoa ti, lưỡi liếm lấy vành tai anh. cảm giác nhột nhạt làm tú co rúm cả người, như khoái cảm lấn chiếm cả người. tú bắt đầu nài nỉ, đảo người đè lên nó. mất đà ngã xuống sàn. hiếu ôm lấy người nhỏ bên dưới, cười xùy xùy với em, sau đó tự mình mỉm cười hạnh phúc.

- anh đừng bỏ em nhé, chuyện hôm trước là em sai thật. nhưng cái lúc mà em thân mật với người khác là do em thua kèo bạn mà thôi..

- à bảo sao mặt hiếu lúc đó nhìn nhăn như khỉ.

vậy là trần minh hiếu và bùi anh tú chính thức yêu nhau rồi sao? ừ, và mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với họ. vì sau mọi vất vả, nó sẽ tựa vào vai anh và thủ thỉ những điều ngọt ngào nhất.

ends.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hieutus