ảo giác.

all fake.
nghệ sĩ x nghệ sĩ.
lời văn không tròn trịa, một chương một plot.
có nhận order mọi thể loại, comment để order.
_________________________________

" bùi anh tú, anh lại say rồi. "

thanh giọng không quá trầm reo lên ở đầu bên kia máy, nằm bên cạnh là atus đang say mèm. vơ vớ lấy chiếc điện thoại, anh chỉ hét thật to vào nó.

" chúng ta đã chia tay rồi, tú ạ. "

hiếu nói, nhưng tay vẫn không nỡ ấn cúp. anh biết rằng mình đau nhưng vẫn cố nán lại để xem. nghe tiếng gió rít qua, hiếu khẽ áp mặt vào điện thoại. tiếng nấc của tú bên kia ngày một to. hiếu chỉ khoác vội chiếc áo ấm rồi bấm mật khẩu vào nhà tú. password vẫn vậy, người vẫn đó, nhưng tình đã theo trăng bay lượn khắp nơi. dứt khoát giật lấy chai rượu vẫn đang được atus rót vào. hiếu quát lên một tiếng, làm người dưới tỉnh bừng trợn mặt.

" ai cho em qua nhà tôi? "

atus đứng dậy túm lấy áo hiếu, nhưng rồi cũng từ từ buông ra. tú ngồi xuống, ngẫm nghĩ một chút. đá trong ly tan ra hẳn, tú chỉ lẳng lặng cầm lấy, đưa cho hiếu.

" em đi về đi, hiếu. "

tú gằng giọng, nhưng tay thì không tự chủ, xoa vào mặt hiếu. một cái tát vang lên chói cả phòng, lệ hoen trên mi tú rơi. đúng, là tú tát hiếu. nhưng người đau là tú, em ngồi bệt xuống sàn. hiếu vuốt lấy tấm lưng đã chứa bao bộn bề. atus giờ cứ như là mèo nhỏ, một cái chạm của hiếu thôi cũng khiến cho em run lẩy bẩy. hiếu xoay vai tú lại, bất ngờ kéo em vào một nụ hôn sâu. nước mắt lem nhem cùng đôi môi khô cạn được hiếu lau sạch. atus nhắm mắt lại, không phản kháng cũng không chống cự, em chỉ đơn giản là đón nhận sự yêu thương sau vạn lần đau. atus vui, vui vì ngay bây giờ, em được quấn quít lấy người em từng thương. cũng buồn vì là từng chứ không phải là đang.

đôi gà bông trần minh hiếu và bùi anh tú từng tay trong tay, ngại ngùng khi đút nhau ăn. tình tứ như tân nương, nhưng do tú cố chấp hay do hiếu không yêu. tú gào lên trong vô vọng. cấu xé lấy chiếc áo sơ mi còn vương chút mùi của hiếu. em luôn giữ lại mọi thứ của gã, điều gì về hiếu thì tú đều lưu vào cloud. hiếu thật sự đã mất trong một vụ tai nạn, đương nhiên những chuyện xảy ra từ nãy đến giờ cũng chỉ là mộng mị của tú. em tức giận đập phá đồ đạc, vừa cảm nhận được chút hơi ấm mà đã vụt đi như một lời nói. atus đã mắc chứng trầm cảm nặng, khi chính mắt nhìn thấy hung thủ gây ra nhưng lại không làm được gì. em đã khóc đến sụp mi khi tự tay đọc bức tâm thư mà hiếu gửi trước khi qua đời.

" ngày mà em xảy ra chuyện, em đã có linh tính không lành. nên em nghĩ nếu mình mất, em sẽ cảm thấy như vừa độ lượng buông tha người vô tội là anh mà để anh về ánh dương vốn là nơi anh thuộc về. "

tú nức nở gạt đi nước mắt mình liên tục, ngả đầu ra sàn tiếp xúc với sàn chai lạnh. em mút lấy ngón tay mình để vỗ về, lần nào cũng vậy. em cũng bấm máy gọi đến số của hiếu. dù biết sẽ không ai bắt.
nhưng tú vẫn cứ gọi, không được thì chuyển qua ghi âm. giọng tú thều thào, ngắm những bức ảnh cả hai đã từng chụp. em khó khăn nuốt những viên thuốc đắng xé như cái cách hiếu bỏ em đi không một lời từ biệt.
tú biết đau mà, nhưng tú vẫn cố gắng gượng sống tiếp để thỏa mãn nguyện vọng của hiếu.

" không có gì là ngẫu nhiên, mọi chuyện đều là tất nhiên. "

ends.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hieutus