ba


Sáng hôm sau, Tú lững thững bước vào văn phòng tổng tài với tâm trạng uể oải. Đêm qua anh ngủ không ngon vì cứ nằm mơ thấy cảnh Hiếu ép anh lau sàn cả tòa nhà trong khi hắn ngồi trên ghế nhìn anh với ánh mắt thích thú.

anh hít sâu một hơi, tự trấn an: Không sao, chỉ cần mình làm tốt, không đụng vào tên tổng tài này nữa là ổn.

Nhưng đời không như mơ. Vừa mở cửa phòng, anh đã thấy hắn đứng dựa vào bàn làm việc, tay cầm ly cà phê, mắt nhìn anh chăm chú.
• "Cậu trễ 5 phút," hắn lạnh lùng lên tiếng.

anh nhăn mặt, cãi ngay:
• "Đồng hồ trong phòng nghỉ bị hư mà. Với lại, chỉ có lau dọn thôi, có gì mà gấp."

hắn đặt ly cà phê xuống bàn, tiến lại gần anh:
• "Sàn phòng tôi là nơi thể hiện phong thái của cả công ty. Mỗi vết bẩn trên sàn nhà đều là vết nhơ cho danh dự tôi. Cậu nói không quan trọng à?"

anh ngẩn người. Phong thái tổng tài kiểu gì mà đi quan tâm sàn nhà?! Nhưng anh nuốt lời phản bác vào bụng, quyết định làm xong việc càng sớm càng tốt.

anh bắt đầu lau sàn, nhưng không thể tập trung vì hắn cứ đứng khoanh tay, mắt không rời khỏi anh. Cảm giác như hắn ta đang giám sát từng đường lau của cậu vậy.
• "Cậu có cần tôi hướng dẫn lại không?" hắn lên tiếng, khóe môi nhếch lên.
• "Không cần!" anh gắt, nhưng vừa nói xong thì cây lau nhà bị vướng vào chân ghế, làm nước xà phòng bắn tung tóe.

anh chết lặng. hắn nhướn mày, nhìn anh như muốn hỏi: Cậu đang diễn trò hề gì vậy?
• "Tôi lau lại ngay!" anh vội cúi xuống nhặt cây lau, nhưng không may bị trượt chân. Bịch! anh ngã sõng soài xuống sàn, tay chân vung vẩy trong vũng nước.

hắn bật cười, tiếng cười vang lên khiến anh đỏ mặt tía tai. hắn tiến lại, cúi xuống đưa tay ra:
• "Đứng lên. Đừng để người khác nghĩ tôi hành hạ lao công của mình."

anh lườm hắn:
• " đúng là như vậy còn gì!"

hắn cười nhẹ, nhưng không rút tay lại. Cuối cùng, Tú đành nắm lấy tay hắn để đứng dậy. Ngay khi bàn tay anh chạm vào tay hắn, cậu cảm nhận được một luồng nhiệt kỳ lạ khiến anh rụt tay lại ngay lập tức.

hắn nhìn anh chằm chằm, khóe miệng vẫn nhếch lên:
• "Cậu thú vị thật đấy."

anh tức nghẹn, quyết định đổi chủ đề:
• "Cậu không có việc gì làm sao? Một tổng tài mà cứ rảnh rỗi đứng nhìn lao công thế này à?"

hắn nhún vai:
• "Công việc quan trọng nhất của tôi bây giờ là theo dõi xem cậu làm việc có tốt không."

anh suýt nữa thì ném cây lau nhà vào mặt hắn. Nhưng rồi cậu kìm lại, lẩm bẩm:
• "Thế này thì chắc mình không bao giờ về nhà được nữa..."

Sau buổi làm việc, anh ngồi trong phòng nghỉ, vừa nhai hộp cơm vừa thở dài. Một đồng nghiệp lao công ngồi cạnh, tò mò hỏi:
• "Sao trông cậu mệt mỏi thế? chủ tịch trần làm khó cậu à?"

anh ngẩng lên, lắc đầu:
• "Không chỉ làm khó, mà tôi nghĩ anh ta đang cố tán tỉnh tôi đấy."

Người kia phun cả ngụm nước ra:
• "Cậu đùa đấy à? Tổng tài mà đi thích lao công?"

anh đặt hộp cơm xuống, nghiêm túc nói:
• "Tôi cũng muốn nghĩ là đùa, nhưng mà... ánh mắt anh ta nhìn tôi không bình thường chút nào!"

Đồng nghiệp vỗ vai Tú, cười lớn:
• "Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Tổng tài như anh ta chỉ thích kiểu tiểu thư nhà giàu thôi. Cậu mà tưởng bở thì nguy đấy."

anh thở dài. Cũng mong là mình tưởng bở thật...

Nhưng anh đâu ngờ, ngay tối hôm đó, tổng tài Trần Minh Hiếu đã đứng trước cửa phòng ký túc của anh ,tay cầm một bó hoa hồng đỏ rực.

hắn gõ cửa, giọng nói trầm ấm vang lên:
• "Tú, tôi đưa cậu đi ăn tối."

Tú đứng bên trong, mắt trợn tròn nhìn cánh cửa như thể nó vừa nói chuyện được.

Chuyện quái gì đang xảy ra với cuộc đời mình thế này!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top