Chương 8.

Song Luân đang ở bar, lúc Atus đến nơi phải mất một lúc mới tìm được tên đang say mèm nằm gục trên ghế.

Trước giờ Atus không thích những nơi thế này, nhạc thì ồn, người thì nhiều, đâu đâu cũng là mùi tin tức tố của Omega lẫn Alpha khiến anh khó chịu.

Nếu không phải là vì đón Song Luân anh đã không đến.

“Dậy, dậy mau, đi về, sao anh nằm ngoài đây?” Atus vừa lay người nọ vừa nói, lay vài lần chỉ thấy hắn ư ư hé mắt chứ không ngồi dậy, thế là dùng quy tắc bàn tay phải đánh cái chát vào cánh tay đối phương, cao giọng: “Dậy mau, anh Sinh, đi về.”

Cái đánh của Atus làm Song Luân đau, hắn lòm còm ngồi dậy nhưng khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt mơ màng như chưa tỉnh, trên người là mùi tin tức tố hoà lẫn mùi rượu mạnh. Vốn dĩ tin tức tố của Song Luân đã là mùi rượu rồi, bây giờ trên người còn vương mùi tương tự, trông không khác gì vừa ngâm trong lu rượu rồi vớt ra.

Atus bịt mũi, đưa tay nắm vai hắn đỡ người dậy, anh vốn đã có tin tức tố vị rượu vang, Song Luân là rượu Rum, hai loại này ở cùng chỉ thấy nồng và chát, nồng độ cồn cao chót vót rất dễ say, khiến anh ngửi mà choáng cả đầu.

“Sao em có mùi trà thế?” Song Luân loạng choạng đứng dậy nương theo lực tay của anh, chân phải đá chân trái tựa lên người Atus, mũi kề vào cần cổ anh, cọ cọ mái tóc đen đang luộm thuộm của mình.

Atus cười xùy không đáp, tóc hắn đâm vào da anh vừa đau vừa ngứa khiến anh phải đẩy gương mặt thiếu đòn nọ ra, vừa dìu hắn ra ngoài vừa nói: “Kệ tôi, anh xem mình bê bết thế này nè.”

Vì Atus đi xe đến, nên lúc về cũng là gọi xe chở cả hai. Song Luân ra ngoài hứng trọn gió lạnh, rét đến rùng mình nép vào lòng Atus, anh chê vô cùng đẩy thẳng hắn vào trong xe, vậy mà vẫn tinh ý nhờ tài xe hạ nhiệt điều hòa.

Có lẽ vì gió thổi nên thổi cả men say, bản thân Song Luân bẩm sinh có tửu lượng tốt nên đã tỉnh táo vài phần, hắn ôm đầu dựa tiếp vào vai Atus, giọng vì độ cồn mà khàn đặc: “Nay anh Xái và Negav đi chơi ở Cần Giờ.”

“Ừm, nên anh ở nhà nhậu nhẹt bê tha như cô vợ oán giận chồng mình ngoại tình hả?” Atus lười đẩy hắn ra, anh khoanh tay nhìn thẳng về trước, trên người đối phương vẫn nồng nặc mùi rượu, bây giờ anh chỉ muốn vứt tên này đi thôi.

Song Luân khẽ run lên khi anh nói thế, hắn càng vùi sâu chóp mũi vào cần cổ Atus, mệt lả người choàng tay ôm anh, xem như gối ôm mà ôm để tìm kiếm sự an ủi: “Anh ấy từ chối đi với anh để đi với Negav.”

“Anh rủ ảnh đi đâu?” Atus thở dài, nâng tay vỗ về nhè nhẹ tấm lưng anh.

“Đà Lạt.”

“...Trên đó mùa này lạnh khiếp, ảnh từ chối là phải rồi.” Atus ăn ngay nói thật, anh lần nữa đẩy gương mặt Song Luân khỏi cổ mình, để rồi nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe của hắn.

Anh sững sờ.

“Anh không biết nữa. Người ta nói kẻ say thành thật, lúc ảnh say dù ở bên cạnh anh cũng sẽ gọi tên người đó.” Song Luân ngoảnh mặt không để anh nhìn thấy đôi mắt mình sắp ngấn nước, giọng khẽ run, âm trầm đè thấp xuống cực kì khiến người ta mềm lòng.

Atus không đáp, xe dừng bánh trước cổng nhà Song Luân. Anh dìu đối phương vào bên trong giữa bước chân chao đảo gần như ngã sấp mặt của hắn.

Đèn nhà được mở, anh thẳng tay đẩy người nọ ngã xuống sofa, nửa nằm nửa ngồi vùi mặt vào gối. Atus liếc bả vai đang run kia, không cảm thấy thế nào mà đi vào bếp nấu canh giải rượu cho đối phương.

Không lâu sau đã nghe được gào đầy thảm thương khàn đặc của Song Luân: “Em có biết không, chắc em không biết rồi, anh ấy tỏ tình rồi, có mặt anh ở đó, anh là người chuẩn bị tất cả cho anh ấy, cuối cùng không nhìn nỗi mà chạy về, dầm mưa cả đêm, bệnh cả tuần.”

Atus thở dài, rót trước một ly nước ấm mang ra cho người đang nằm vùi trong gối nức nở kia. Anh liếc đối phương một cái, đưa tay lật người lại, đỡ ngồi dậy, dúi ly vào lòng bàn tay đang run rẩy kia, gằn giọng: “Nín, không khóc, uống mau cho tôi.”

Song Luân hít mũi, ánh mắt vẫn còn đỏ và ướt át nhưng không gào nữa, phối hợp nhấp từng ngụm nước ấm.

Anh xé hộp khăn giấy còn nguyên dưới gầm bàn ra, rút giấy lau lung tung trên mặt Song Luân, giọng dần nhẹ lại: “Anh bỏ đi, tìm người phù hợp với mình, tình cảm không thể miễn cưỡng đâu.”

“Tìm ở đâu? Thế nào là phù hợp? Có ai thích anh đâu.” Song Luân dùng giọng mũi đáp lời, ly nước trên tay đã ngoan ngoãn uống hết nhưng vẫn cầm, hai mắt đỏ đến sắp sưng, giọt nước đọng trên mi trông đáng thương cực.

“Em này, em thích anh đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top