Chương 14.

Sau khi Atus về nhà, anh chỉ muốn đấm mình một cái trước sự hơn thua ban nãy với Song Luân. Nhưng lời đã nói, không thể rút lại được, nết tên đấy cũng chẳng vừa gì.

Anh thở dài, đột nhiên thấy nhớ đội trưởng Trần vô cùng, thế là mở điện thoại tìm số cậu mà gọi.

Bây giờ là 21:00 pm, có lẽ cậu cũng không còn quá bận rộn.

Đúng với suy đoán của anh, khi tiếng chuông vang lên lần bốn, chất giọng trầm ấm anh nhớ nhung bao ngày đã cất, lỗ tai Atus cũng vì đó mà tê rần.

“Alo, ơi, em đây anh.”

Atus liếc đồng hồ treo tường trong phòng, ngã người nằm xuống giường, hai chân vẫn còn bên dưới chứ không nằm hẳn, anh đè giọng thấp một chút, cười đáp: “Em ăn gì chưa? Quá trình quay thế nào rồi?”

“Em ăn rồi, anh ăn gì chưa?”

Bên Hiếu chợt vang lên giọng nói cao vót của Lê Dương Bảo Lâm, kèm theo tiếng động như đang chạy nhảy, cậu nói tiếp.

“5 6 ngày nữa là xong rồi anh, chừng đó em về. Bài hát đến đâu rồi ạ?”

Atus không để tâm tiếng ồn bên cậu, anh mân mê lớp chăn mềm trên giường, ánh mắt nhìn vào chiếc áo khoác của người nọ được anh treo lên phơi nắng từ ban sáng, hiện nó vẫn đang được treo trên giá đối diện giường ngủ của anh.

“Ổn rồi, mấy hôm nay bọn anh tập nhảy là nhiều.”

“Anh nhớ em.”

Sau khi Atus dứt câu, giọng của Hiếu cũng im bặt, chỉ còn tiếng thở đều đều khe khẽ. Anh mím môi cười, lại muốn nói tiếp, nhưng bị một câu của đối phương chặn đứng.

“...Ừm, em, cũng hơi nhớ anh.”

“Anh Giang gọi em rồi, bye anh, ngủ ngoan nhé.”

Cuộc gọi bị cúp, điện thoại trượt khỏi tay anh rơi xuống giường. Cả người anh chợt nóng bừng không thể kiềm chế, âm giọng mềm mại ngọt ngào nhưng đầy nam tính của đối phương vẫn còn lẫn quẩn bên tai, một câu hơi nhớ anh được anh quy ra thành rất nhớ anh rồi mất bình tĩnh.

Atus nằm trong chăn quấn chặt chính mình, tin tức tố vị rượu vì sự phấn khích của chủ nhân mà nhả ra khắp phòng, nơi tuyến thể cũng ngứa ngáy.

Đệch. Muốn quá.

Ánh mắt anh khép lại, cả người đều đỏ ửng, ngón tay siết chặt chăn không buông, dòng suy nghĩ cuối cùng khi còn chút lý trí lại vô cùng đen tối.

***

Khoảng thời gian sau, vì một câu của Hiếu, Atus ra sức luyện nhảy, luyện hát đến đầu óc mơ hồ, tốc độ nhanh nhẹn đáng kinh ngạc, doạ cho Quang Trung sợ anh sớm ngày vào viện nên luôn nhắc ăn, nhắc uống không ngớt lời.

Về phía Song Luân, hắn thể hiện rõ thái độ muốn theo đuổi Issac, nhưng vì một vài hành động quá khích làm người ta sợ hết hồn, thấy hắn là chạy đường vòng không thèm nhìn mặt, khung cảnh muốn bao nhiêu buồn cười thì có bấy nhiêu.

Hiếu trở về vào một ngày trời xanh mây trong, không khí tưng bừng như nắng hạ, tiết trời dịu êm hơn cả ngày xuân.

Đó là thế giới bên trong Atus ấy, còn bây giờ trời đang mưa dầm mưa dề, mặt đường vì nước ngập mà nghẹt đường cống, khiến toàn bộ rác thải trôi lênh đênh.

Các anh trai muốn vào được phòng tập phải băng qua con đường ngập nước này, thành ra ai cũng ống thấp ống cao dìu dắt lẫn nhau. Riêng cặp Sinh - Tài chơi trội, không biết Song Luân khuyên nhủ (dỗ dành) ra sao mà Isaac lại để hắn cõng mình lội nước.

Atus nhìn chướng cả mắt muốn đẩy phát cho ngã sấp mặt. Nhưng không riêng gì anh, Quang Trung cũng bĩu môi chê trách xô một cái làm hắn loạng choạng.

Rõ là hoàn cảnh éo le mà ai cũng vui, cũng cười, đây có lẽ là chuỗi ký ức hiếm hoi sau này khó trải qua lần nữa.

Khi đến được phòng tập đã có một vài người đến trước, nói thẳng là vì đi sớm nên không chịu cảnh nước lũ dâng cao này. Hiếu cũng nằm trong số đó, nên mới nói, nhìn thấy cậu thì những chuyện mưa ngập đường tắt với Atus đều hóa gió bay, không đáng nhắc đến.

Ngoài Atus còn có Quang Trung, Rhyder, Dương Domic, Pháp Kiều, Jsol, Quân A.P, biên đạo Lan Nhi. Cặp Sinh - Tài khỏe hơn, chỉ có mỗi Song Luân ướt nhèm nhẹp, còn Isaac mặc áo khoác của hắn khô ráo không dính một giọt mưa nào.

Hiếu chỉ liếc nhìn những người đó một cái, nhanh tay nhanh chân đỡ Atus lên trong ánh nhìn ngỡ ngàng của mọi người, còn cúi người xem chân của anh có bị thương không, vì nước ngập lại nhiều rác, thường sẽ có những mảnh sắt nhọn trôi nổi.

Hai chân Atus vì lạnh mà tê cóng đứng còn không vững, anh nheo mắt cười, choàng tay qua cổ Hiếu, hai chân anh dẫm lên chân cậu mà mượn thế duy trì cơ thể, trọng lượng hầu như đến đè trên người Hiếu.

Da thịt Atus vốn trắng, nay ngâm nước còn trắng hơn, mạch máu cứ thế hiện ra rõ ràng, người anh run rẩy vì lạnh, đương nhiên là anh cắn răng để run lên cho hợp tình, hợp lý, dễ bề làm nũng.

Song Luân không nuốt trôi cảnh trước mắt, âm dương quái khí thốt: “Bọn anh cũng ướt nè, sao em không dìu hả Hiếu ơi?”

“Anh đang cõng anh Xái vui vậy mà ạ.” Hiếu biết hắn cố tình chọc nên chỉ cười đáp lại, chiếc khăn mềm từ nãy đã được cậu dùng để bọc Atus, vừa lau mặt cho anh vừa đáp, nói tiếp: “Em phải lo lắng cho thành viên của em nữa chứ anh, các anh là có người nào đó lo cho rồi.”

Cậu nói cũng không sai. Vì Pháp Kiều thì có Dương Domic bế một phát chạy hẳn vào phòng nghỉ để thay đồ, Rhyder thì được Captain hối hải chạy theo sau giục lau đầu, Jsol và Quang Trung thương cảm nhìn nhau, nhường nhau thay đồ trước.

Isaac đã được Song Luân thả xuống, anh ngượng đến không nhìn được mặt ai, mặc áo khoác của hắn một mạch chạy đi đến phòng make-up mất tiêu.

Atus nâng mắt nhìn Hiếu, anh nhướn mày rồi bật cười, đột nhiên ghé sát mặt đến bên tai cậu, nhỏ giọng hỏi: “Thật sự chỉ là thành viên thôi à, đội trưởng Trần?”

Mùi rượu vang lại dịu nhè lan ra, dưới ánh mắt đánh giá của Song Luân, gương mặt Hiếu đột nhiên đỏ hơn cả quả cà chua mọng nước, bên tai nóng bừng thấp thoáng giọng nói êm ái của Bùi Anh Tú.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top