Chương 13.

Ba ngày sau khi Hiếu đi quay, cả hai không liên lạc nữa. Một phần là do Atus bận tập nhảy, học lại lời nhạc, một phần cậu cũng bận rộn đến bù đầu không có thời gian trò chuyện.

Atus cũng không phải kẻ dính người, anh chỉ hơi nhớ ai đó một chút, thật, một chút thôi.

Việc tập nhảy mãi vừa đau xương khớp vừa chán nản, xưa nay anh không có sở trường ở khâu này, nên khi luyện tập luôn cố sức hơn mọi người, để không ảnh hưởng các anh trai khác.

Có lẽ qua một lò đào tạo nhảy xong, anh đã nắm được kiến thức cơ bản, là nhảy chứ không phải múa tay múa chân, kết quả có công mài sắt có ngày nên kim này khiến Atus mừng muốn chết, hí hửng gửi tin nhắn cho đội trưởng Trần chờ được khen.

Nghe nói hôm nay anh Isaac không vui, Song Luân cũng không vui nốt. Cụ thể là anh nghe Quang Trung nói.

Nên khi nhận được tin nhắn hẹn nhậu của Nguyễn Trường Sinh không làm Bùi Anh Tú bất ngờ, ngược lại rất có cảm hứng cười trên nỗi đau người nọ.

Nói là hẹn nhậu, nhưng anh xưa nay làm gì uống rượu, bản thân mang tin tức đồ vị rượu đã khiến anh mệt người rồi, bia bọt gì tầm này, không nên không nên.

Địa điểm Song Luân hẹn là một quán bar gần nhà hắn, không khí yên tĩnh và chill, không xập xình như những nơi khác. Khi bước vào, Atus thầm cảm ơn vì lỗ tai mình đã được buông tha.

"Anh cứ nhậu nhẹt thế, ba ngày một bữa à?"

Atus bước đến ngồi cạnh người đàn ông đang thẫn thờ dựa trên ghế, giọng anh đầy ý cười chế giễu rất gợi đòn.

Song Luân không buồn cãi nhau, chỉ liếc anh một cái cảnh cáo, sau đó lại nâng ly rượu lên uống một hơi, như lấy sức để đáp: "Anh Xái kể ảnh bị từ chối rồi, An không thích ảnh."

"Thế anh nên vui chứ buồn cái gì?"

"Vì anh ấy lụy ẻm, tôi xót." Song Luân nhéo sống mũi để lấy lại bình tĩnh sau cơn choáng váng do rượu. Tin tức tố của hắn cũng là vị rượu, nhưng uống liên tiếp gần chục chai thế này khó mà giữ sự tỉnh táo.

Atus phì cười, tinh ý dời những chai rượu rỗng lẫn những chai còn phân nửa khỏi tầm mắt hắn. Việc nghe người đàn ông này than phiền về tình yêu của mình, cụ thể là Issac khiến anh sắp thuộc lòng rồi.

Nhưng Atus không thể hoà nhã với hắn, người người nhà nhà đều biết bọn họ chính là thương nhau lắm nên phải cắn nhau mới chịu được.

"Anh không đẩy nhanh tiến độ thì người ta thích người khác đấy. Dù sao Alpha trẻ vẫn có sức hút hơn người già."

"Em im đi." Song Luân không thích bị động chạm tuổi tác, nghe anh nói mà gân xanh nổi lên cồm cộm, tức giận vờ đưa tay doạ đánh đối phương.

Nhưng nửa chừng chợt nhớ gì đó, cánh tay lại đổi choàng qua cổ anh, gương mặt hóng chuyện hỏi: "Mày khai thật nhá. Mày với Hiếu có gì phải không?"

"...Có gì là có gì? Anh nói rõ xem?" Cây ngay không sợ chết đứng, Atus không bài xích mùi rượu chồng lên nhiều mùi khác của Song Luân khi dán đến gần mình, anh nhướn mày đáp.

"Hôm mày đưa anh về. Người đâu đâu cũng là mùi của nó, thế mà còn giả ngơ hả?" Song Luân bật cười trước độ mặt dày này của anh, ngón tay bóp nhẹ hai má người nọ: "Sao, nói anh nghe?"

"Có hứng thú thôi. Anh nhiều chuyện quá vậy?" Atus đánh vào bàn tay đang động chạm trên mặt mình của đối phương, khinh thường liếc hắn một cái.

Song Luân nhìn anh chằm chằm mà không đáp, khẽ liếm môi rồi nói.

"Hai đứa mình chơi trò gì đi em."

"Anh quậy quá anh Sinh. Nhưng mà trò gì?"

"Anh và em cua anh Xái và thằng Hiếu. Ai cua được trước thì đãi bên còn lại một chầu đi Canada nhá?" Song Luân vừa nói vừa sấn tới gần anh, thì thầm vào tai như đang bàn bạc một phi vụ bí mật.

Hơi thở của hắn lướt qua vành tai Atus, vừa nóng vừa nồng mùi rượu, anh nhíu mày rồi lại giãn ra, tông giọng nâng cao hơn vài phần: "Anh muốn cua người ta thì nói thẳng, lấy tôi làm bình phong nữa."

"Em không dám chơi chứ gì?" Sắc mặt Song Luân đầy ý cười ranh mãnh, ánh mắt xem thường liếc anh từ trên xuống dưới.

Atus nhìn hắn, da đầu chợt nóng bừng, thế là miệng nhanh hơn não, thốt: "Ai nói? Tôi mà không cua được ẻm, tôi đi bằng mũi cho anh xem."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top