Chương 12.

Hiếu theo khung giờ sinh học cố định tỉnh giấc, kèm theo là chuông báo thức điện thoại đang rung bên tai cậu.

Cậu khẽ cựa mình cầm chiếc điện thoại lên tắt đi, sau đó nhìn sang người ôm chặt cứng lấy mình. Tay chân Atus đều gác lên người cậu, tay siết eo Hiếu đến cậu cảm thấy đau, gương mặt đối phương trắng mềm hằn vết đỏ do nếp gối, mái tóc mượt mà xụ xuống trước trán, nhưng hàng mày nhíu chặt như đang gặp ác mộng.

Hiếu choàng tay ôm lấy anh vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng Atus. Đối phương tìm được điểm tựa liền vùi sâu trong lồng ngực Hiếu, khắp người đều là mùi rượu vang nồng nặc.

Hiếu nhíu mày, mùi nồng đến cậu choáng váng. Cậu thở dài, khẽ cúi xuống, hôn nhẹ nơi tuyến thể anh, nhân đó truyền tin tức tố vị hồng trà thanh ngọt của bản thân vào.

Phải mất một lúc lâu Atus mới ổn định, hàng mày anh thả lỏng, cơ thể trắng trẻo ấm áp, mềm mại dán dính lên người Hiếu, anh mơ màng nghiêng đầu cọ vào yết hầu đối phương.

Chậc, hệt con mèo.

Rapper họ Trần trông anh như thế liền bật cười một tiếng nhỏ, cậu kiên nhẫn vỗ về thêm một chút rồi bọc anh vào chăn thật cẩn thận mới rời giường.

Hiếu ngó xem đồng hồ rồi nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân thay đồ, cậu kéo vali đã soạn từ tối qua ra ngoài, tìm một tờ note viết vài chữ rồi dán lên đầu giường Atus nằm.

Ngón tay linh hoạt đặt món ăn buổi sáng cho anh, chờ shipper giao đến liền mang vào phòng bếp, viết thêm một tờ note nữa dán lên mặt bàn thủy tinh.

Cuối cùng xoay trở về phòng.

Atus vẫn nằm ngủ rất ngoan, nhưng chăn lệch đi để lộ mắt cá chân thon dài mịn màng, bàn chân trắng hồng lộ trong không khí, vì hơi lạnh mà khẽ đỏ ửng. Cậu liếc sơ đã thấy, vội hạ nhiệt điều hòa phù hợp với anh.

Hiếu đi đến dém chăn cẩn thận cho người lớn đang ở phiên bản thiếu nhi Bùi Anh Tú, ngón tay vô tình hữu ý lướt qua mắt cá chân anh khi nhét chân người nọ vào chăn. Atus mơ ngủ bị nhột mà rụt chân co lại, cả người cuộn tròn như chú tôm nhỏ quấn chặt cả tấm chăn dày.

Hiếu mím môi nhịn cười. Trong phòng vẫn là hương rượu nồng và vị hồng trà dịu êm, cậu rũ mắt nhìn chằm chằm gương mặt mà Negav luôn khen đẹp trai bên tai mình.

Không nhịn được cúi đầu, hôn nhẹ lên trán anh, rồi dần xuống chóp mũi xinh đẹp, khi hơi thở cả hai ở khoảng cách gần quấn quýt lấy nhau.

Hiếu chợt dừng lại mà không tiếp tục, cậu nuốt một ngụm nước bọt mà lùi về sau, vành tai đỏ bừng như làm chuyện xấu bị bắt gặp, vội vã kéo vali rời đi, vẫn không quên đóng cửa thật khẽ.

10 phút sau khi đội trưởng nhà Atus đi mất, anh hé mắt nhìn quanh, ánh mắt từ mơ màng dần có tiêu cự.

Vị trà quấn quýt trong không khí, tràn vào khoang mũi anh, loay hoay trong buồng phổi, cả người anh đều là hương thơm của Hiếu.

Anh tỉnh từ ban nãy, chỉ là còn ngơ ngác chưa hoàn toàn thoát khỏi mộng mị. Khoảnh khắc Hiếu hôn anh, anh đã biết được rồi, mùi trà thơm đến độ ấy cơ mà.

Atus nằm trên giường một lúc, mùi trà trong phòng vẫn nhiều đến ngợp thở, anh cọ chân lại kẹp chặt chăn.

5 phút sau, tuyến thể anh lại nóng ran như nổi lửa. Atus vẫn còn buồn ngủ, anh không nhìn tờ note màu vàng trên đầu giường mà đưa tay mò tìm điện thoại, nhấn số gọi cho chủ nhân chiếc giường mình đang nằm.

Tiếng chuông reo bốn năm lần thì mới nghe được giọng người nọ, trong trẻo lẫn trầm thấp quyện vào nhau, vô cùng dễ nghe: “Alo, em đây, anh dậy rồi sao?”

Atus co người trong chăn, thở dốc một tiếng. Anh siết chặt điện thoại, mở loa ngoài đặt bên tai mình, tuyến thể như đang mở ra, hương rượu nồng ấm đè lên không khí, nhưng trong mũi anh chỉ vấn vương hồng trà thanh mát.

Bên Hiếu hơi ồn, anh nghe được tiếng đàn anh Trường Giang lẫn Lê Dương Bảo Lâm, còn có tiếng xe cộ ồn ào, hẳn là Hiếu vừa đến nơi, hoặc chuẩn bị ghi hình nhỉ.

Atus hé răng cắn xuống tấm chăn, anh thở dài khe khẽ, giọng khàn đặc vì vừa tỉnh giấc, lại như vì một nguyên nhân nào khác, anh nói: “Ừm. Anh vừa dậy, em đi rồi à? Khi nào về?”

Hiếu nhận thấy giọng anh cứ là lạ, nhất là tiếng thở kia quá nồng vị tình, cậu bối rối xoa xoa tai mình, đáp: “Em đi rồi, vừa đến nơi, đang chuẩn bị quay. Em đi tầm hơn mười ngày, nhưng sẽ cố về sớm để tập nhảy với mọi người.”

Atus nhắm hờ mắt, ngón tay anh đã vói vào quần từ khi nãy. Tuyến thể nóng rát đỏ ran, trụ thịt được Atus nắm lấy cứng rắn lại ướt át, vị rượu tràn ra len lỏi vào từng ngóc ngách trong phòng. Anh thở gấp, động tác trên tay không dừng, cố giữ giọng mình bình thường hơn: “Em ăn sáng chưa?”

Giọng anh lại khác hơn ban nãy rồi. Hiếu đột nhiên cảm thấy cấn nhiều chút, nhưng không biết nên hỏi thế nào, chần chừ một lát mới đáp: “Em ăn cháo rồi. Mà, anh sao thế?”

Atus cắn môi. Ngón tay anh run run đè xuống đầu trụ thịt, dịch đặc ướt đẫm tràn ra khe những ngón tay, úp mặt vào gối đến ngợp thở, cả người tê dại rên thành tiếng.

Ừm, đầu óc anh vẫn chưa quá mê muội, chỉ là anh cố tình.

“...Anh?” Hiếu nghe được thanh âm nhuộm màu tình dục ấy liền đơ ra, bối rối nhìn vào điện thoại, hai mắt thất thần. Cuối cùng như hiểu việc gì mà cả người dần hồng lên, môi run run mấp máy: “Anh đừng quên ăn sáng.”

Rồi không chịu được nữa cúp máy hẳn. Atus nghe âm thanh dặn dò của cậu mà bật cười rộ lên, một tay anh vò vào gối đến nhăn nheo, tay còn lại tuốt lộng trụ thịt.

Hương rượu chợt như vũ bão nổi lên nồng nặc, rồi như cơn sóng dịu dàng dần lui quân. Dòng dịch đặc văng lên tay anh, mồ hôi từ trán Atus rơi xuống chóp mũi, cuối cùng tan biến sau cổ áo.

Anh mềm nhũn ngồi dậy, bàn tay sạch ôm chăn một lúc, không nhịn được nhớ đến gương mặt đội trưởng nhà mình, mùi trà đối lập hoàn toàn vẻ ngoài ấy, cả tính cách đáng yêu kia nữa.

Chậc, bao giờ mới được ăn thịt nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top