2. Trò chuyện
Au: T.Anh
*Truyện không liên quan đến đời thật nên không áp dụng lên chính chủ và cũng không nên báo cáo chính quyền để chính quyền nhìn thấy chứ không thì đi cả đám đó
Vì vốn dĩ được mang cái danh thần cồn nên việc Atus bị mọi người dồn vào uống là chuyện bình thường. Cũng may mắn một điều rằng tửu lượng của anh không quá kém nên vẫn có thể trụ được, mọi người đã ngà ngà say và bắt đầu quen nhau hơn rồi còn ngồi làm thơ cùng nhau nữa thì anh ra ngoài hít thở không khí lạnh ngoài này một lát. Trời đã vào thu nhưng thời tiết ở Hồ Chí Minh thì đâu có cho phép mát mẻ như ngoài Hà Nội quê anh cơ chứ. Anh lấy điện thoại gọi cho trợ lý gọi xe đến đón anh về vì bây giờ Song Luân cũng không còn tỉnh nữa rồi, nãy giờ anh thấy bản thân mình cứ nóng nóng vậy, biết là rượu vào sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và kỳ tháng này của anh nhưng mà anh không thể không uống được, nếu không uống chỉ có thể là vắng mặt
Đang đứng ngoài ban công thì Hiếu cũng bước ra ngoài, bản thân là 1 người khá hướng nội nhưng khi ngồi với cái đoàn phim lần này thì đúng là có muốn nội chắc là nội thương vì cười. Cái đoàn phim quy tụ toàn diễn viên có nguyên mấy miếng đất để chứa miếng hề cơ mà nên em cũng khá vui vẻ với mọi người mà uống cùng mọi người cho vui. Bản thân Hiếu mấy hôm nay cũng đến kỳ trong người cũng hơi khó chịu không khí trong đó nên cũng ra ngoài ban công. Bước ra thấy người đàn ông mình từng thích hơn mình 2 tuổi (cái này là sốp bịa chứ có đời nào cách nhau tận 6 tuổi mà quen nhau hồi cấp 3 đâu chời) đang đứng đó, bộ dạng yên tĩnh ngửa cổ ra sau để thưởng thức chút bình dị. Nhìn anh những lúc như này cuốn hút thật đó
đại đại vậy đi
- "Anh ổn không vậy?"
- "Hửm, Hiếu à? À nhầm, chủ tịch Trần"
- "Có sao đâu, anh cứ gọi tên em là được"
- "Ừm. Em cũng ra ngoài hít thở à?"
- "Nay em hơi khó chịu trong người"
- "À"
- "Mà dạo này anh ổn không?"
- "Chắc chắn là ổn rồi, được cái trộm vía công việc, chỗ đứng ổn định nên cũng không đến nỗi, mỗi năm làm 1 bộ chiếu rạp và truyền hình cũng đủ sống cả năm. Còn em thì sao?"
- "Em à? Bận và bận thế thôi, quanh năm cũng chỉ có công việc rồi công ty và ..."
- "Và?"
*Em còn thích và nhớ anh nữa"
- "À không có gì?"
Và, nó hạt nhài vậy đấy, 2 người đứng với nhau, chả nói gì cả. Hết idea rồi thì biết nói gì bây giờ?
atus: không phải tại ai đó không biết viết gì nữa hả?
au: đâu có chờiiiiii
- "Vậy lát nữa ai đưa anh về?"
- "Anh gọi xe rồi, tí anh về luôn"
- "Hay để em đưa về, nay em hơi mệt nên chắc rút lui sớm quá"
- "Yếu vậy?"
- "Thì sao chứ"
- "Chính ra trưởng thành rồi, làm chủ tịch tập đoàn lớn nhất Việt Nam mà vẫn trẻ con ghê ha"
- "Thì sao chứ nào, không phải hồi trước anh nói rằng em là đứa trẻ con không lớn à?"
- "Thôi anh chịu thua em, anh chuồn trước đây"
- "Cho em chuồn với"
Đi xuống dưới sảnh, Hiếu đã thấy luôn xe của mình, vệ sĩ đang đứng đó chờ nhưng xe của anh đâu? Anh nói là anh gọi xe rồi mà
- "Xe của anh đâu?"
- "Chắc là chưa đến, em cứ về trước nghỉ ngơi sớm đi, khó chịu trong cơ thể thì nghỉ ngơi sớm đừng cố quá làm gì"
- "Vậy em ở lại chờ cùng anh vậy"
- "Thôi không cần đâu, em về nghỉ ngơi sớm đi"
- "Một thân anh đứng đây, lát fan thấy thì sao?"
- "Chắc không sao đâu, dù sao cũng muộn rồi mà"
- "Không chủ quan được đâu"
- "Vậy em ở đây mà lỡ anh bị fan phát hiện thì sao? Ngày mai trên báo lại tràn lan tin tức anh với em hẹn hò này nọ à? Bản thân anh thì không sao nhưng em thì có đấy, nó ảnh hưởng đến công việc của em lắm"
- "Nhưng mà ...."
- "Không nhưng gì cả anh lo được ..."
Đúng lúc này, chuông điện thoại của Atus vang lên, là trợ lý của anh gọi
- "A lô anh đây"
- "Anh à, bên công ty không điều được xe cho anh"
- "Em đùa anh đấy à?"
- "Không, công ty không điều được xe nào cả. Giờ anh tính sao?"
- "Thôi để anh tự về"
- "Thế có gì gọi em nhé"
- "Biết rồi"
Và vâng, đôi tai thính của Hiếu đã nghe thấy hết cuộc hội thoại này rồi. Không đợi anh hành động tiếp, anh chỉ vừa cúp điện thoại với trợ lý thì cậu đã nắm cổ tay anh kéo thằng tiến hướng xe của mình luôn
- "Này em đang làm gì đấy, bỏ anh ra"
- "Đưa anh về nhà"
Ê nghe hai câu thoại này nó cứ na ná cái kiểu vợ chồng dỗi nhau rồi chồng phải đi tìm rồi dỗ rồi đưa vợ về á bây ơi bây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top