Hoa Đèn Rơi

[*] Hoa đèn: tức bấc đèn. Bởi vì khi đèn cháy cạn, bấc đèn rơi xuống rực rỡ tựa như hoa.

_______

Kỳ một

Hôm nay A Thần cũng đáng yêu quá đi mất.

Ta nhìn hoàng tử nhỏ với hai má hồng hào dưới ánh đèn chập chờn, thầm nghĩ như vậy.

Có điều hình như hôm nay đáng yêu hơn bao giờ hết.

So với cực kỳ đáng yêu thường ngày, còn phải đáng yêu hơn tí tẹo nữa.

Ta vừa ngồi ở chỗ cao đong đưa hai chân, vừa chống cằm đánh giá cậu bé đang chăm chỉ học hành dưới ánh đèn.

Vị Thái tử điện hạ nhỏ tuổi này mới bắt đầu còn chăm chú đọc những cuốn sách khó hiểu như mọi khi, nhưng nhìn kỹ lại, tốc độ ngày càng chậm dần, đến cuối cùng trang sách đứng hẳn một chỗ, không hề lật nữa.

Đôi mắt đẹp như sao của cậu lộ ra vài phần lơ đãng hiếm hoi, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên, thậm chí thi thoảng còn nở nụ cười ngây ngốc.

Này đối với Hiểu Tinh Thần học hành cực khổ, bình thường giống như người lớn mà nói, quả là cảnh tượng lạ kỳ hiếm thấy.

Ta cảm thấy hứng thú, bèn ra sức quan sát cậu cẩn thận hơn, mới phát hiện hóa ra hai gò má ửng đỏ kia không phải do ánh đèn chiếu vào, mà rõ ràng chính xác là màu phấn hồng xinh xắn lộ ra từ làn da.

Tim ta bỗng nhiên thắt lại một chút.

Đây là gặp gỡ đại tỷ tỷ xinh đẹp nào, tình đầu chớm nở?

Nhưng mà... Có phải hơi sớm quá rồi không ta?

Phải nói, trong cung này đầy rẫy hồ ly lắm chiêu trò, biết đâu lại có kẻ muốn nhắm vào thái tử chưa thành niên mà ra tay trước, không được không được, ta phải bảo vệ A Thần, không thể để cậu bị lừa được.

Con cháu hoàng thất lui tới trong cung thật ra cũng không ít, duy chỉ có A Thần, là ta thích vô cùng. Tuy tiểu Thái tử có phụ vương mẫu hậu bảo bọc yêu thương, nhưng dù sao lớn lên trong thâm cung, chứng kiến không ít cảnh tranh đấu quyền lực, lòng người cấu xé nhau. Bởi vậy từ nhỏ cậu đã biết dùng vẻ ngoài thân thiện hòa nhã để bảo vệ bản thân, đối nhân xử thế đều không chút sơ hở, chỉ là dưới lớp vỏ bọc ôn hòa đó lại che giấu sự xa cách không cách nào mở lòng, vì lẽ đó mà ẩn sâu trong thái độ điềm tĩnh vốn khiến quần thần thái phó khen ngợi, cũng làm người ta không khỏi đau lòng.

Hơn nữa, gần như sớm chiều bầu bạn bên Hiểu Tinh Thần giúp ta hiểu được rõ ràng, trong thâm tâm Thái tử điện hạ bảy tuổi vốn không thể tín nhiệm hoàn toàn người trong Hoàng thất ấy, vẫn giữ một niềm khao khát khó phai.

Tựa như biểu cảm tươi tắn mà cậu chỉ bộc lộ khi ở một mình lúc này đây, đó là những cảm xúc chân thực của một đứa trẻ, không cần phải gánh vác lớp vỏ bọc nặng nề.

Trái tim thuần khiết của chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng son Hoàng cung này, ta nhất định phải bảo vệ, không thể để kẻ bạc tình bạc nghĩa tùy tiện vấy bẩn được.

Ồ, nói nhiều như vậy, ngươi hỏi rốt cuộc ta là ai ư?

Ta cũng không phải nhân vật có bối cảnh sâu xa hay danh tiếng gì, chẳng qua chỉ là một ngọn đèn lưu ly trong Hoàng cung Hiểu thị, từ khi cha Hiểu Tinh Thần lập quốc định đô, ta đã ở đây rồi.

Có lẽ... cũng sẽ luôn ở đây thôi.

Kỳ hai

Cũng không bao lâu sau, ta đã gặp được đồ hồ ly tinh cực kỳ xấu xa, đáng ghét vô cùng trong suy đoán của mình.

Bọn họ tiến triển nhanh thật đấy, A Thần vậy mà lại mặc cho kẻ đó nghênh ngang bước vào tẩm cung mình. Nơi này thường rất ít người có thể vào được, hừm.

???

Ơ kìa, tại sao lại là nam? Hình như còn phát hiện ra ta ngay lập tức? Á á á, hắn tới kìa tới kìa!

Nam hồ ly tinh đáng ghét bỗng nhấc ta từ chân đèn lên, không những săm soi dòm ngó mà còn xách ở trong tay quơ quơ, cứ như thể muốn lắc ra bí mật gì đó từ trên người ta vậy. Hắn giày vò đã đời, mới quay đầu lại cười hì hì trêu đùa với tiểu Hoàng tử theo sát sau lưng mình, khi nói chuyện lộ ra hai chiếc răng nanh cực kỳ trẻ con: "Hiểu Tinh Thần, không ngờ ngươi còn nuôi món đồ chơi thú vị thế này đấy."

Ta bị hắn lắc lư choáng váng đầu óc, nhìn người như nhìn ảo ảnh, toàn trời đầy sao bay loạn. Đầu óc mơ hồ chỉ còn một suy nghĩ rõ ràng. Đó chính là ——

Thôi toi... A Thần biết đến sự tồn tại của ta rồi.

Ta vụng trộm nhìn cậu lâu như vậy, nhất định cậu sẽ cảm thấy ta rất xấu xa rất ghê tởm rất đáng ghét mất thôi huhuhuhuhu!!!!!!!!!

Thế là ta khóc òa lên cực kỳ mất mặt.

Tay hồ ly tinh vung một cái, thiếu chút nữa ném ta bay ra ngoài, cái này còn làm ta cay tức hắn hơn. Nhưng mà hắn lúng túng do dự chốc lát, thế rồi lại dè dặt cẩn thận đặt ta về lại chân đèn.

Một lần nữa tiếp xúc với vật quen thuộc, cảm giác khó chịu vì bị ép buộc tách ra dần dần tan biến, ta lập tức cảm thấy an tâm hơn nhiều, bèn dùng tay áo lau lau nước mắt, sụt sịt ngước nhìn hắn ta.

Thủ phạm tính tình trẻ con xoa xoa mái tóc vốn đã rối bù của mình, vẻ mặt bực bội xen lẫn chút do dự vì gặp chuyện vặt khó xử, bất đắc dĩ cầu cứu Hiểu Tinh Thần đứng bên cạnh:

"Con gái đúng là dễ khóc, khó dỗ! Hiểu Tinh Thần, ngươi tới đi!"

Chậc, tên hèn nhát.

Vì biết rõ sự chênh lệch sức mạnh giữa địch ta, ta chỉ có thể bực bội nguyền rủa hắn trong lòng.

Sau đó ta được A Thần sờ đầu.

Dù cậu chỉ dùng một ngón tay nhỏ nhẹ chạm vào tóc ta, còn nhìn ta chăm chú với vẻ tò mò như gặp phải động vật kỳ lạ.

Nhưng ta vẫn cực hài lòng, siêu thỏa mãn.

Bởi tuy rằng ta là hoa đèn do ánh nến biến thành, thân là linh thể dù sao cũng đâu có nhiệt độ.

Thế nên nhiệt độ của con người đối với ta mà nói, thực sự rất ấm áp.

Hơn nữa A Thần chịu đến an ủi ta, điều đó chứng tỏ cậu không ghét ta, sau này ta vẫn có thể mãi mãi phụng bồi cậu.

Này quả thật là... tốt quá rồi.

Kỳ ba

Sau đấy ta mới biết được, thì ra nam hồ ly tinh không phải là hồ ly tinh, mà là Tiết Dương, một đại thần thông thiên triệt địa.

Thảo nào vừa liếc mắt một cái đã phát hiện ra ta, lợi hại thật.

Cũng rất đẹp trai nữa.

Bậy, cái vẻ ngoài tuấn tú này không thể che giấu được bản chất đáng ghét thiếu đánh của hắn đâu.

Lúc nãy khóc lóc ỉ ôi chỉ là ta muốn giải tỏa, không nghĩ ngợi gì nhiều, sau đó nhớ lại mới thấy xấu hổ ngu ngốc cực kỳ.

Đặc biệt là khi bên cạnh có người ôm bụng cười không ngớt, ta chỉ muốn đánh cho bản thân khóc lóc xấu mặt ấy một trận thôi.

Hối hận quá đi.

Ta dùng tay áo dài che tai, cố gắng ngăn chặn tiếng cười khó chịu không ngừng vang lên.

Có điều...

Ta lén lút liếc nhìn A Thần thông qua lớp ống tay áo, nhìn cậu ấy nở nụ cười hạnh phúc, bỗng nhiên cảm thấy đôi khi mình ngốc nghếch một chút cũng không sao.

Kỳ bốn

Nói ra thì từ khi A Thần quen biết Tiết Dương, bỗng dưng cung phụng một quyển sách món ngọt như báu vật.

Rốt cuộc cậu còn nhớ mình là Hoàng tử, chứ không phải đầu bếp không vậy kìa.

Bao năm trôi qua, trên bàn sách của A Thần đã thay đổi không biết bao nhiêu là cuốn binh gia điển tịch, nhưng duy chỉ có cuốn sách mỏng kia được bọc cẩn thận bằng những nguyên liệu tốt nhất, để tránh va chạm hỏng hóc. Không chỉ được chủ nhân chăm sóc tỉ mỉ, nó còn độc chiếm vị trí nổi bật nhất trên giá sách, hạc trong bầy gà giữa đống công văn phức tạp, nếu có ai bước vào thư phòng, chắc chắn sẽ thấy nó đầu tiên.

Dù chỉ là một cuốn sách món ngọt tầm thường mà các phòng bếp lớn nhỏ trong cung đều có, cũng trở nên đặc biệt và quý giá nhờ vào tâm huyết của người trân trọng nó.

Mỗi đêm sau khi hoàn thành bài vở, A Thần đều thích ngồi dưới ánh đèn lưu ly sáng trưng, từng nét bút thanh tú như trúc, viết ra những cảm nhận và tâm tình khi chuẩn bị món ăn cho người mình quý mến.

Có vài lần cậu ấy dừng bút, ánh mắt trầm ngâm quyến luyến, nhìn những dòng chữ chi chít trên giấy, rồi lại nở nụ cười nuông chiều mong đợi.

Ta ở bên cạnh nhìn thấy rõ ràng, nếu bỏ qua hình thức viết và vẻ bề ngoài, những dòng bút chứa đầy tình cảm chân thành kia rõ ràng viết, cũng chỉ có hai chữ ——

Tiết Dương

Kỳ năm

Gần đây A Thần ngày càng học hành chăm chỉ hơn.

Nếu nói sự hoàn hảo của Thái tử điện hạ trước đây vốn là vì hoàn thành kỳ vọng từ phụ vương mẫu hậu cùng người trong thiên hạ, thì giờ đây rốt cuộc cậu cũng giống như tìm thấy mục tiêu rõ ràng, hiểu được điều mình thực sự muốn.

Tuy rằng ta hoàn toàn không rõ mong muốn nhỏ bé trong lòng cậu là gì, nhưng ta dám khẳng định, phải là một mong ước đẹp đẽ đến mức khiến cậu ấy sẵn sàng hy sinh tất cả để đạt được.

Ta lắc đầu, nhìn cậu bé học đến khuya rồi mệt mỏi lim dim ngủ gục trên bàn, có chút bó tay không biết phải làm sao.

Đúng lúc đó, kẻ nghịch ngợm đáng ghét lại xuất hiện.

Tiết Dương không biết tìm từ đâu đến dải dây buộc tóc đỏ thẫm mà các cô nương hay dùng, rón ra rón rén mà vòng ra sau lưng A Thần, mưu đồ gây rối.

Hắn thấy ta chăm chú nhìn chòng chọc hắn, bèn giơ ngón tay trỏ lên ra hiệu im lặng, ý cười trên khóe môi dưới ánh nến chiếu rọi hiện lên phá lệ tươi đẹp ranh mãnh, thậm chí còn lộ ra hai chiếc răng hổ hoạt bát lấp lánh tỏa sáng.

Thành thật mà nói, sau khi đoán được Tiết Dương định làm gì, trong lòng ta cũng có chút xấu xa ngo ngoe rục rịch, cho nên ta không có ngăn cản hắn táy máy tay chân trên tóc A Thần.

Bình thường động tác Tiết Dương quen thói tùy ý, chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của người khác, ấy vậy giờ đây lại cẩn thận tháo dây buộc tóc của người đang say ngủ, sợ đánh thức giấc mộng đẹp của cậu ấy.

Mái tóc đen tuyền tựa đêm tản ra giữa ngón tay trắng nõn thon dài của hắn, như là vệt mực loang trên tờ giấy trắng, hắn cầm một lọn tóc đen lên, trêu chọc cọ cọ vào má Hiểu Tinh Thần.

Thiếu niên bị đùa ghẹo trong cơn mơ dường như cũng biết bên cạnh là người thân thiết, vậy nên không nghi ngờ gì, vẫn bình yên say ngủ.

Ta gần như bị mê hoặc bởi khung cảnh dịu dàng ấm áp này.

Nhưng đến sáng hôm sau, khi thấy tóc A Thần bị buộc thành hai bím đuôi ngựa bằng dây đỏ, ta không kìm được nữa, ôm bụng cười nắc nẻ với Tiết Dương dưới ánh mắt ngơ ngác của A Thần.

Kỳ sáu

Sống lâu trong cung, đôi khi A Thần cũng hỏi ta, có bao giờ nghe qua những câu chuyện dân gian, thấy qua cảnh sắc ngoài cung chưa.

Nhưng ta thân là khí linh trời sinh bị hạn chế, trói buộc tại chỗ bản thể, chỉ quanh quẩn được trong phạm vi vài dặm. Thế giới bên ngoài, dĩ nhiên là không biết rồi.

Cho nên ta chỉ có thể lắc đầu, tò mò mà nghe vị Quân vương tương lai đã trưởng thành bộ dáng thiếu niên, kể lại những câu chuyện mà cậu ấy nghe được từ người tự do, có khi là chuyện nghĩa hiệp, có khi là những câu chuyện cảm động lòng người.

Giang hồ phong nguyệt, khoái ý ân cừu, mãi mãi là điều mà những người mang gông xiềng nặng nề khao khát nhất.

Nhưng ngoài ta ra, có biết bao sinh linh từ khi sinh ra cũng chưa từng rời khỏi lồng son Hoàng cung hoa lệ này, họ bất lực tiêu tán năm tháng tuổi tác, cuối cùng chết đi trong lặng lẽ.

Cung điện sâu rộng, nhưng với người bị giam cầm lại chỉ là một tấc vuông.

Quá nhỏ. Đối với người mang hoài bão cứu thế mà nói, thực sự là quá nhỏ.

Về điểm này, ta vô cùng cảm kích Tiết Dương.

Vị thần linh tùy tiện đột ngột xông vào trong cuộc đời của Hiểu Tinh Thần, gần như là ánh sáng chiếu rọi vào cung đình sâu thẳm, mạnh mẽ cũng xinh đẹp, khiến ngôi sao vốn đang cố gắng tỏa sáng yếu ớt bỗng rực rỡ trở lại, chứ không phải như những ngôi sao đã chết đi khác, rơi vào bùn nhơ truy cầu quyền lực.

Có một vài thứ, chỉ Tiết Dương mới mang lại được cho Hiểu Tinh Thần.

Ai cũng không thể thay thế.

Kỳ bảy

Vĩnh Thọ năm thứ mười bảy, vì Trữ quân trẻ tuổi đã đạt được thành tựu, Đế quân cho phép y ra ngoài cung du ngoạn, ba năm sau trở về tiến hành lễ Đội mão Đăng cơ.

Người ngoài có lẽ khó hiểu nguồn gốc trong đó, nhưng ta đã tận mắt chứng kiến A Thần làm thế nào để từng bước nắm vững triều chính phức tạp, hiểu rõ lòng người thật giả khó lường.

Để đạt được cơ hội cùng người nào đó dắt tay du ngoạn, y đã nỗ lực gấp trăm ngàn lần người bình thường.

Chỉ có y mới biết, ba năm khó khăn này ẩn chứa bao nhiêu ngọt ngào và cay đắng không kể siết.

Cho nên khi y thông báo cho Tiết Dương tin tức này, giọng nói luôn điềm đạm và ôn hòa của y lần đầu tiên mang theo sự vui mừng khó kìm nén.

Mà cho tới bây giờ ta mới bừng tỉnh phát hiện, đứa trẻ thấp bé ngày nào đã cao hơn cả Tiết Dương.

Ta luôn cho rằng y vẫn còn là một đứa trẻ cần được bảo vệ, lại không ngờ trong mười năm chăm chỉ biến hóa không lãng phí một khoảnh khắc nào, y đã trở nên đủ mạnh mẽ để thoát khỏi xiềng xích, sóng vai đồng hành cùng thần linh.

Một chút cũng chưa từng thay đổi, Tiết Dương vẫn là dáng vẻ như ban đầu ấy, một tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn thiếu niên đầy phong thái và phấn chấn lúc này.

Hắn nhướng nhướng chân mày, ngữ khí bỡn cợt, âm cuối mềm mại lên cao, như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng khêu ngứa trái tim.

"Vậy ý ngươi tức là, ngươi đã lớn rồi?"

Sau một lát do dự, ta nhìn A Thần hạ quyết tâm gật gật đầu, tiếp đó như thấy chết không sờn mà bỗng nhiên đạp một bước, tiến tới gần vị thần đang lười biếng dựa vào bàn.

Một người ngẩng mặt, một người cúi đầu, là khoảng cách hoàn hảo nhất để hôn nhau.

Tiếp đến tầm nhìn của ta bị che phủ bởi lòng bàn tay ấm áp, không còn thấy được cảnh môi lưỡi quyện vào nhau sau đó nữa.

Chỉ nghe thấy âm thanh ướt át rõ ràng, cùng tiếng rên rỉ khe khẽ thi thoảng vang lên bên tai.

Kỳ tám

A Thần xuất cung du lịch ba năm, ta một mình ở lại trong Hoàng cung, thật sự là hết sức nhàm chán. Vì vậy vốn dĩ luôn nằm yên trong tẩm cung của A Thần đại môn không ra nhị môn không bước như ta, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, bắt đầu lang thang khắp nơi.

Ta vừa vuốt ve tay nhỏ mềm mại của muội muội hoa đào trong hoa viên, vừa nghe muội ấy dùng giọng nói du dương động lòng người than phiền với ta về hai người dưới gốc cây luôn dùng cánh hoa của nàng để tán tỉnh nhau.

Hái hoa phi lá, nói cười vui đùa.

Đào hoa yêu nói là oán giận, nhưng trong giọng điệu hờn dỗi ấy lại chứa đầy ngưỡng mộ và khát khao, khiến ta nghe cũng không khỏi suy ngẫm và hối tiếc ——

Ai, hóa ra bởi vì lười biếng, mà ta bỏ lỡ nhiều trò hay đến vậy.

May thay, những tiếc nuối đó sớm đã được bù đắp lại.

Ngày Thái tử hồi kinh, Tân Hoàng đăng cơ.

Đoạn thời gian đó, gần như mỗi ngày ta đều duỗi dài cổ ngóng trông có thể trò chuyện mấy câu cùng A Thần, nhưng y thật sự quá bận rộn, không chỉ bận chuẩn bị lễ đăng cơ, mà lúc nào cũng nhớ thương hẹn ước gì đó không biết lập cùng ai, gần như cả ngày chẳng thấy bóng dáng.

Ngay khi ta sắp không chịu nổi nữa, đột nhiên Tiết Dương ném một cục lông đen vào tẩm cung, bảo ta hãy bồi đắp tình cảm với nó.

Sau đó hắn mặc kệ mình bỏ lại gì, bản thân thản nhiên mà đi, để lại ta và cục lông ngơ ngơ ngác ngác nhìn nhau.

......

Thật sự, thật sự là đáng yêu quá đi mất!!! Mau cho ta sờ tai nào!!! Mau lên!!!

Đứng trước vẻ đẹp ấy, mọi lo lắng buồn phiền đều bị ta ném ra sau đầu.

Đêm tân Hoàng đăng cơ, khắp nơi mừng vui, hai người tôn quý nhất trên đời gần như ngã vào trong phòng. Họ loạng choạng lảo đảo, mang theo hơi rượu cắn xé nhau, một đường lăn vào.

Ban đầu ta bị dọa sợ một phen, tưởng là thích khách không có mắt, nhưng khi nhận ra điều sắp sửa xảy đến, mặt ta bỗng đùng một cái đốt đến đỏ bừng.

Ta rút vào đèn lưu ly, biết ý tắt hết mọi ngọn đèn.

Hồ ly nhỏ ở góc tường cuộn tròn thành một cục cũng thẹn thùng mà dùng đuôi to che khuất lỗ tai lông xù xù, chỉ lộ ra hai chỏm tai đỏ ửng, run rẩy run rẩy.

Âm thanh ái muội khiến người ta đỏ mặt, tim đập lúc này vang lên vừa đủ, triền miên vang vọng khắp tẩm cung.

Kỳ chín

Sau khi A Thần đăng cơ, tế thế an dân, lòng mang thiên hạ, thời gian rảnh rỗi của y trở nên rất ít. Nhưng kỳ lạ thay, ngay cả Tiết Dương suốt ngày suốt đêm cũng không thấy bóng dáng.

Rõ ràng đêm hôm đó còn làm chuyện thân mật, vậy mà không hiểu vì sao khoảng cách giữa hai người lại càng xa hơn.

Hơn nữa, thời điểm Hiểu Tinh Thần bận rộn ở nơi triều chính không nhìn thấy, ta thường bắt gặp Tiết Dương vẻ mặt lo lắng, không còn dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày, chuyện này khiến ta nhạy bén nhận ra rằng hắn đang mưu tính điều gì đó, đang đấu tranh với thứ nào đó.

Nhưng mà... thứ mà ngay cả một vị thần linh toàn năng cũng không đấu lại, rốt cuộc là gì đây?

Sau nhiều lần âm thầm thử nghiệm không thành công, cuối cùng Tiết Dương không còn bận tâm đến sự hiện diện của ta nữa, mà dùng hành động thê thảm phơi bày câu trả lời của vấn đề này cho ta.

Trong đêm nào đó Hiểu Tinh Thần đã say giấc ngủ sâu, Tiết Dương vốn đang nằm cạnh y bỗng không nói không rằng đứng dậy, ánh sáng không cam lòng cùng ngoan tuyệt trong mắt thiếu niên bừng lên giữa bóng tối, không giống thần linh, ngược lại càng giống ma quỷ. Hắn vuốt ve khuôn mặt không biết gì của Hiểu Tinh Thần, động tác vô cùng dịu dàng, nhưng tay khác lại rút ra một con dao có hoa văn quỷ quyệt kỳ lạ từ ống tay áo rộng.

Ta đang định hét lên, lại kinh ngạc thấy hắn trở tay tự đâm lưỡi dao vào chính tim mình.

Những chú ngữ Thượng Cổ trên con dao găm phát ra ánh sáng đỏ yêu dị trong cung điện tối tăm, khiến cơ thể thần linh vốn có khả năng tự chữa lành mạnh mẽ cũng không thể khép lại vết thương ở tim, máu đỏ tươi không ngăn được liên tục tuôn trào.

Tiết Dương lúc này đã suy yếu vô cùng, gần như sắp ngã gục, nhưng vẫn gắng gượng cơ thể bị tổn thương để khắc lên người Hiểu Tinh Thần những câu chú văn phức tạp với số lượng kinh người.

Những bùa chú đỏ thẫm chằng chịt kia hấp thụ máu Tiết Dương, tụ lại tạo thành một trận pháp cổ xưa, chậm rãi xoay tròn trên không, cuối cùng hòa vào thân thể người đang say ngủ.

Tiết Dương dù vẫn còn thở dốc, cũng không bận tâm đến dòng máu chưa ngừng chảy từ tim mình, chỉ một lòng vươn tay ra, lòng đầy hy vọng mà thăm dò vào hồn phách của Hiểu Tinh Thần.

Mọi việc xảy ra quá nhanh, ta hoàn toàn không biết rốt cuộc mình nên làm gì, có thể giúp được gì.

Nhưng ta chưa bao giờ trông thấy nhiều máu như vậy, cũng chưa bao giờ trông thấy trên gương mặt Tiết Dương biểu hiện tuyệt vọng đến thế.

Thiếu niên cứ như một pho tượng hòa vào bóng tối nặng trĩu, suốt một hồi lâu cũng chưa thốt lên lời nào.

Sau một thời gian dài tĩnh mịch trầm lặng qua đi, ta mới nhận ra đôi môi tái nhợt của hắn đã bị cắn loang lổ vết máu, trên mặt đầy vẻ bối rối, đến giọng nói cũng run rẩy:

"Không được... Tại sao vẫn không được?!"

Kỳ mười

Gần đây, trong cung rỉ tai nhau, nói rằng vị Thiên sư năm xưa sau khi chiêm tinh đoán mệnh cho Thái tử thì ẩn cư núi rừng, giờ đây đã tái xuất giang hồ, dâng tặng bàn cờ kỳ diệu cho Tân Hoàng đế bệ hạ vừa lên ngôi.

Một bàn cờ trăm năm chưa được giải, gọi là cờ sinh tử.

Cờ sinh tử, ý tức là chỉ những người thực sự thấu hiểu sinh tử mới có thể phá giải, nhưng trăm năm qua người thách đấu nối gót nhau mà tới, lại chưa có một ai lay chuyển được bàn cờ nửa phần.

Từ nhỏ Hiểu Tinh Thần đã nghe Thái phó kể về truyền thuyết cờ sinh tử, lần này được thấy tận mắt, không khỏi nảy sinh chút tâm tình hiếu thắng muốn thử sức.

Ván cờ ấy ngang dọc chằng chịt, quỷ quyệt dị thường, hệt như thật sự phản ánh sinh tử thiên mệnh, đắm chìm nghiên cứu có thể dẫn dụ con người ta lạc lối.

Ta chỉ biết chút ít về kỳ đạo, quan sát vào bàn cờ lộn xộn này hồi lâu cũng không nhìn ra được nước nào, càng nhìn càng thấy rối rắm chóng mặt. Đợi ta bất giác ngủ quên tỉnh dậy, đã là nửa đêm rồi.

A Thần vẫn đang chăm chú ngắm nghía bàn cờ kia, ánh mắt trong trẻo sáng ngời. Tiết Dương lười biếng nằm trên đùi y, mắt nhắm cũng không biết là ngủ thật hay giả.

Không khí rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy từng tiếng thở đều đặn, tiếng đèn cháy lách tách, hòa cùng tiếng quân cờ giữa những ngón tay thon dài của thanh niên thi thoảng gõ nhẹ lên bàn.

Bầu không khí nhu hòa mà tĩnh lặng, tựa như khoảnh khắc này là vĩnh hằng.

Cuối cùng vẫn là người đang tìm kiếm ý nghĩa sinh tử cất tiếng, phá vỡ sự im lặng đồng điệu giữa đêm khuya, theo tiếng nói ấm áp trong trẻo vang lên, những đốm hoa đèn lả tả lập lòe rơi xuống, mang theo chút hoa lửa tựa như những ngôi sao băng.

Hiểu Tinh Thần nhẹ nhàng cúi đầu, trong mắt có ánh sáng của sao trời chập chờn.

"A Dương, ngươi nghĩ ván cờ này giải ra sao? Sinh tử hiểu như thế nào?"

.......

Không có lời đáp lại.

Thời gian Tiết Dương im lặng lâu đến mức làm ta nghĩ hắn thật sự ngủ rồi.

Ngay khi đầu ta gật gù, sắp ngủ gục một lần nữa, thần dụ từ thiếu niên thần minh như thể tiếng sấm nổ vang bên tai.

"Hiểu Tinh Thần, kẻ không có chấp niệm với sinh tử, nhất định chưa từng trải qua chia ly tuyệt vọng thực sự."

Ánh mắt Tiết Dương không hề giấu chút tỉnh táo và tàn nhẫn nào, hắn vung tay, bàn cờ trăm năm lập tức vỡ tan, vô số quân cờ đen trắng lăn lóc trên mặt đất, phát ra tiếng kêu trong trẻo dễ nghe như nhạc cụ.

Giọng của thiếu niên mất đi ngọt ngào thường ngày, thay vào đó là bình tĩnh lạnh lùng cực kỳ dị thường.

"Đó là sự thật không thể chối cãi, không thể tranh luận, chỉ vì hai chữ Thiên mệnh, mà khiến người yêu nhau mãi mãi không thể gặp lại."

"Suốt đời suốt kiếp mất người ái thương, tháng đổi năm dời cô độc lẻ bóng."

Kỳ mười một

Về sau thiên hạ lại chiến loạn, hậu nhân Hiểu thị mềm yếu, không đủ sức tranh đấu, dẫn đến suy tàn rồi diệt vong.

Người đi đã sớm đi rồi, người ở lại cũng đều chết hết, chỉ còn mình ta ngồi trên những tàn tích đổ nát của vương triều đã lụi tàn, canh giữ những thứ mà tiên hoàng từng coi như bảo vật, lặng lẽ đợi chờ ngày linh lực cạn kiệt, linh thể tan biến.

Ta nghĩ mình sẽ không bao giờ chờ được A Thần nữa.

Nhưng ta vẫn không muốn chết một cách dễ dàng như vậy, nên đành phải cố gắng hấp thu những oan hồn chết trong cung, bất chấp mọi thứ để kéo dài hơi tàn mong manh.

Cho đến khi ta đã ăn hết cả những oan hồn gào thét ngày đêm rồi, ta mới nhận ra một mình đợi chờ thật sự quá buồn chán, chán đến mức ta phải lục lung khắp đống đổ nát, tìm xem có món đồ gì thú vị chưa bị cướp đi để làm trò tiêu khiển.

Tìm kiếm hồi lâu, đồ chơi nào cũng không thấy, chỉ thấy thấy một cuốn thơ tập rách nát.

Thơ của thi nhân triều trước đặc biệt thích trích dẫn kinh điển từng trải, cho nên tối nghĩa khó hiểu, ta lật đi lật lại cả cuốn sách, chỉ hiểu được mấy chữ lớn chủ nhân đề trên trang bìa.

"Tiên nhân xoa đầu ta, kết tóc nhận trường sinh."

Ta nhẹ nhàng vuốt qua vết mực cũ trên trang giấy đã ngả vàng, như thể có thể chạm đến chàng thiếu niên thanh tú trong ký ức xa xôi đang cúi đầu mà viết sách.

Y ôm ấp niềm hy vọng vào kiếp sau, cầm bút viết nên lời ước hẹn duyên thề ba đời cùng thần linh.

—— Thuở đầu gặp nhau cười xoa đầu, khi chết kết tóc cùng trường sinh.

Những lời này... chính là cả cuộc đời của Hiểu Tinh Thần.

Kỳ mười hai

Lại đợi thêm rất lâu nữa, có lẽ là hơn trăm năm, cụ thể ta cũng không nhớ rõ, dẫu sao tại di tích của triều đại bị vứt bỏ, thời gian đã mất đi ý nghĩa.

Cuối cùng ta cũng đợi được một người quen cũ.

Một thiếu niên thần linh dung mạo không đổi, chỉ là mái tóc đã bạc xóa như sương tuyết.

Hắn chọn lựa trong những cuốn sách mà tiên hoàng yêu quý, rồi tìm ra một hộp kẹo cùng một cuốn sách nhỏ đã cũ nhưng vẫn được bảo quản tốt trong một hộp gỗ tinh xảo.

Biểu cảm hoài niệm và trân trọng của hắn khiến ta mơ hồ nhớ lại quá khứ vô cùng xa xăm kia.

Sau khi hoàn thành mọi việc, hắn tiến về phía ta.

Bởi vì bọn ta tạm thời có thể xưng là cố nhân, cho nên đối mặt sau trăm năm xa cách cũng nhiều chút ăn ý ngầm khó tả thuộc về năm tháng.

—— Hai người bọn ta, điểm chung duy nhất có lẽ chỉ có chấp niệm.

Hắn truyền cho ta một ít linh lực để duy trì hình dáng gần như trong suốt của ta. Đây lẽ ra là chuyện dễ như trở bàn tay đối với Tiết Dương, nhưng dường như hắn mất hết sức lực, dựa vào góc tường rách nát mà ngã xuống.

Bàn tay thiếu niên run rẩy, nhưng môi vẫn nở nụ cười.

Ta không biết hắn và Hiểu Tinh Thần đến tột cùng đã trải qua những gì trong luân hồi, nhưng dường như cuối cùng ta đã hiểu được lời nói dưới bàn cờ sinh tử đêm đó.

Hóa ra không chỉ thời gian của ta mới cạn kiệt, mà ngay cả thần linh do trời đất sinh ra, cũng đã gần đến lúc buông xuôi lìa đời.

Kết

Lại về sau, ngay cả linh lực duy trì tồn tại của ta cũng theo sự lụi tàn của chủ nhân mà tiêu vong.

Vào thời khắc ta thoi thóp hấp hối, cuối cùng cũng đợi được A Thần đã đi qua ba kiếp luân hồi.

Người suốt kiếp bất tử xuất hiện trong ánh hoàng hôn sắp tắt, đơn độc lẻ bóng, cô quạnh ủ dột.

Ta dồn hết sức lực cuối cùng, đặt viên cờ đen mà ta âm thầm giữ lại, gửi gắm chấp niệm bao năm vào lòng bàn tay y.

—— Cờ sinh tử, kiếp sinh tử, sinh sinh tử tử không còn gặp lại.

Tâm nguyện cuối cùng đã hoàn thành.

Chiếc đèn lưu ly cũ kỹ từ trên cao rơi xuống, trong khoảnh khắc nát tan cả những chứng tích cuối cùng của kiếp trước, thi hài chứa đầy chuyện xưa cũ dần dần tan biến thành tro trong làn gió đêm se lạnh.

Bóng dáng linh hoạt từng di chuyển giữa ánh đèn mang lại tiếng cười vui cho thiếu niên, cùng câu chuyện cuối cùng cũng đã đến hồi kết.

Hoa đèn nhỏ lấp lánh sáng rực ấy rốt cuộc cũng rơi xuống vĩnh viễn.

Tim đèn đã tàn, hoa đèn đã rụng, tháng năm tươi đẹp cũng đem gác xó.

Chỉ còn lại quân cờ sinh tử vượt qua trăm năm dây dưa, nằm yên trong lòng bàn tay đạo giả áo trắng, tỏa ra ánh sáng ôn hòa dịu nhẹ.

Hoa đèn rơi, ơi hoa đèn rơi. Nhớ mãi nửa đêm bên nhau năm ấy, nhàn gõ nhịp cờ đánh rơi hoa đèn.

– Hoàn thành –

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top