Chap 3
Trong màn đêm im ắng, chẳng lấy một tiếng động dù là nhỏ nhất, ánh đèn dầu từ những gia tranh bắt đầu nối nhau tắt dần, một, hai, ba cuối cùng chẳng còn lấy một ánh nến le lói nào nữa, những thường dân tưởng có thể an yên trong hảo mộng thì một loạt tiếng gào thét phát lên âm vang cả tứ phương bát hải, những ánh đèn chỉ mới vừa tắt nay lại phải thắp lên một lần nữa, giấc ngủ tưởng có thể tròn đành gác lùi nhường chỗ cho sự hoảng loạn, nhốn nháo của thường dân. Tiếng khóc lóc, gào thét càng ngày càng lớn như thể xé tan cả màn đêm, âm thanh không phải của một người mà hơn cả chục người, những âm thanh hỗn loạn đồng loạt vang ở đâu?
Nơi Thường gia-một gia tiên nhỏ bé, bao nhiêu con người từ già đến nhỏ trong ý mắt chỉ còn lại là sự hoảng sợ tột cùng, gương mặt của họ cắt không còn giọt máu, kẻ khóc lóc, người gào thét, bên này la hét, bên kia tay cứ liên tục đập lên cửa chính đã khép chặt từ lúc nào của Thường phủ, rồi tiếng la từ chút nhỏ dần nhỏ dần, tiếng đập và cào cửa cũng không còn, tất cả sau một khắc hoảng loạn đều trở về với sự yên tĩnh vốn có của màn đêm, nhưng chẳng ai dám chạy sang Thường thị xem đã có chuyện gì đã xảy ra, những ngôi nhà gần đấy cũng không một bước ra cửa, mọi chuyện đã lắng xuống chưa? Tất cả không ai dám chắc, cũng chẳng ai có đủ can đảm để đặt chân ra ngoài bởi cái sự im ắng đến đáng sợ hòa trong đấy là tiếng cười khúc khít nhè nhẹ của một vị nam tử trong đêm khiến những ai trong khu vực đấy đều rợn cả tóc gáy, những người có hài tử đều bắt con mình ngủ sớm vì sợ bọn trẻ sẽ ám ảnh rồi lại khóc réo lên...
Sáng hôm sau, mọi chuyện dường như đã ổn mới có vài người nam tráng đẩy nhẹ của Thường thị đi vào để xem chuyện gì. Họ khẩn hoảng với cảnh tượng hiện tại, chẳng biết đêm qua là người nào? Kẻ đó đã làm gì? Dùng thủ đoạn tàn độc nào? Chỉ trong vòng một đêm, hắn đã giết sạch nhân mạng Thường gia trên dưới già trẻ tất thẩy năm mươi mạng người trong một đêm lại chết một cách oan ức đến rùng rợn. Nhìn những cảnh tưởng trước mắt, một số người đã không chịu nổi đã phải nôn hết những gì có trong dạ dày, những kẻ gan dạ lắm cũng chỉ đứng đần người ra đó chẳng nói nên một lời tựa như miệng bị ai đó làm cho hóa đá. Cách thức giết người của tên sát nhân bí ẩn kia cũng thật độc ác, hắn giết từng người, bốn nữ nhân trẻ tuổi nhất bị hắn dùng dao nhọn rạch một đường sâu trên cổ rồi lại dùng bốn sợi dây thừng treo người bốn nữ nhân kia lên bốn góc của sảnh chính, trên người tứ nữ tử là tứ phục hỷ một màu đỏ chẳng phân ra đâu là máu người đâu là màu vải, gương mặt trắng sát như tờ giấy vì lớp trang điểm quá dày, hai bên gò má là một lớp phấn hồng dày không kém, son được tô đậm quá mức như chẳng khác nào cương thi, một cơn gió nhẹ bất chợt thổi luồn từ ngõ hở và mái hiên của hoang gia làm tứ tử khâm kia đung đưa theo gió chỉ cần nhìn vào bốn thi thể kia cũng đã gợn người huống hồ gì nhìn dưới nền đất lạnh lẽo, từng người bị cắt mất lưỡi, móc đi đôi mắt, gương mặt trắng bợn không chút khí sắc nằm rãi rác trên nền đất thật rất thê thảm những không thể không thấy đáng sợ, chẳng ai dám mở to mắt nhìn những cảnh tượng đấy họ che mắt, nhắm mi cảnh tượng này có thể khiến họ ám ảnh của đời. Họ không để ý gì đến trên mái hiên cao vời vợi của Thường gia có một bóng dáng hắc y nhân trên môi là nụ cười luôn treo rõ vì thỏa mãn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiết Dương giật mình thức giấc, trên trán đã thấm đầy mồ hôi, cậu tỉnh lại nhìn xung quanh, dù cơn sốt chưa hề hạ nhưng cũng không vì thế mà cậu mất đi chút thức nào:
-"Đây là phòng mình nhưng mà sao....? Sao mình lại ở đây? Mình nhớ rõ...."
-'Em tỉnh rồi à?"
Giọng nói của Hiểu Tinh Trần từ phía cửa vang nhẹ đến tai cậu:
-"Em có nhớ gì không?"
-"Ban nãy, tôi đang trong trong nhà vệ sinh nhưng sao...."
-'Em ngất dưới nền, tôi mới đưa em vào đây"
Hiểu Tinh Trần đưa cốc nước cho Tiết Dương rồi nhẹ lấy trong túi quần một mảnh giấy được gấp gọn gàng:
-'Ban nãy, tôi lấy thuốc cho em đã thấy bức họa này.."
Tiết Dương không chờ Hiểu Tinh Trần đưa mảnh giấy trắng kia cho mình mà đã tự ý cướp nó từ tay y, cậu gắt lên:
-"Ai cho anh đụng vào đồ của tôi!"
Anh im lặng, chỉ cười không nói gì, tay nhẹ vuốt lấy gương mặt nhỏ bé non nớt của nam nhân trên giường:
-"Em đã nhớ gì rồi đúng không?"
-'Nhớ? Ý anh là gì?"
Hiểu Tinh Trần đi đến khung cửa sổ cách giường của Tiết Dương một khoảng cách rất gần, anh hướng ánh mắt ra ngoài khung cửa lại nhìn về phía cây tùng lăng đứng sừng sững với tán lá xum xuê:
-'Đã có người kể cho tôi nghe một câu chuyện về một cậu bé nghèo thèm kẹo, em có muốn nghe không?"
Tiết Dương im lặng ý chả muốn nghe nhưng lại muốn Hiểu Tinh Trần kể, anh lại tiếp:
-"Có một đứa trẻ khi mới chào đời đã chẳng biết mặt cha mẹ, nó lang bạt đầu đường xó chợ chỉ vì một miếng ăn và sống, cuộc sống của đứa trẻ đó cứ êm đềm trôi qua, ngày ngày đều vui vẻ vô ưu vô lo, nó cứ ngỡ sẽ cứ như vậy dù khó khăn nhưng một lời nó cũng chả oán thán cho đến khi nó lên bảy...'
Tiết Dương cứ có cảm giác thân thuộc khi nghe Hiểu Tinh Trần kể về câu chuyện đó y như cậu chính là đứa trẻ khốn khổ kia, cơn đau đầu bỗng nhiên lại xuất hiện khiến đầu cậu như nổ tung Tiết Dương ôm đầu, Hiểu Tinh Trần thấy biểu hiện của cậu cũng chạy đến ôm lấy cậu, câu chuyện chưa được một nửa đã khép lại:
-'Tiết Dương, em sao vậy?"
-"Đầu của tôi...đầu..."
-'Đầu em như thế nào?"
-"Đầu của tôi đau..đau lắm..đừng kể nữa!"
-"Được được, tôi không kể nữa, em nằm xuống nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài mua chút đồ rồi quay lại"
Hiểu Tinh Trần đỡ cho Tiết Dương nằm xuống, anh kéo chăn cho cậu rồi mới bước chân đến cạnh cửa mở ra bước ra ngoài, cánh cửa khép lại một tiếng tạch đóng chặt lấy cửa. Tiết Dương một mình trong phòng, cậu gác tay lên trán nhớ lại cơn đau đầu khi nãy những hình ảnh lạ như một thước phim cũ cứ mập mờ chạy trong đầu cậu rồi lại nhòe đi, Tiết Dương cứ thế thắc mắc đó là gì, cậu đã từng có những kí ức kì lạ đấy sao?
Xẻng!!!
-"Là tiếng gì vậy?"
'-"Tha cho ta đi mà"
-"Hahahahahahahaha không phải ban nãy ngươi còn muốn giết ta sao? Vậy sao bây giờ lại xin ta tha rồi? Hahahahahaha"'
Những âm thanh kì lạ cứ âm vang mãi trong đầu cậu nhưng Tiết Dương khẳng định trong một kiếp này của cậu chưa từng trải qua những gì như vậy, chưa từng nói với ai những lời đó, cũng chưa từng có ai nói những lời đó với cậu, Tiết Dương cứ thắc mắc lí giải chuyện đấy một hồi liền dẫn đến một kết luận hợp lí nhất mà cậu đưa ra chính là có thể những gì cậu thấy ban nãy chỉ là trong một bộ phim nào đó mà cậu đã từng xem.
Tiết Dương xoay người sang trái rồi lại nhẹ nhàng khép hai hàm mi lại, cậu cứ thế một lần nữa thiếp đi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-"Đạo trưởng Hiểu Tinh Trần xin dừng bước!"
Nghe tiếng gọi, Hiểu Tinh Trần đôi chân tự chủ đứng lại chờ tiếng chân của người sau đi lên trước:
-"Liễm Phương Tôn không ngờ ngươi cũng như tại hạ"
Kim Quang Dao chĩa mũi dao hướng về phía cổ của Hiểu Tinh Trần:
-"Cuộc sống của Thành Mỹ đang yên ổn xin ngươi thỉnh tự trọng mà tránh xa hắn!"
Hiểu Tinh Trần chỉ thở hắc ra một hơi nhẹ rồi dùng bàn tay của mình cầm chặt lấy lưỡi dao máu cứ vậy mà thi nhau rơi xuống:
-"Tại hạ phiền hắn không phải phiền Liễm Phương Tôn, ngài lấy tư cách gì ngăn cản? Huống chi ta và A Dương kiếp này vốn có hôn ước không thể không phiền đến hắn!"
-"Nếu lúc đầu ta biết Thành Mỹ sẽ lấy ngươi, ta đã ngăn cản cha!"
-"Vậy tiếc cho ngài rồi, Kim tông chủ chẳng nhớ chuyện kiếp trước mà cho dù nhớ cũng chả để tâm đến A Dương đâu"
-"Ngươi còn dám nhắc, nếu kiếp trước không phải do ngươi Thành Mỹ đã không phải thê thảm nơi cửu tuyền"
-"Tại hạ mạo muội hỏi Liễm Phương Tôn một câu, nếu không phải do ngài sai người truy sát hắn liệu A Dương có gặp ta không?"
-"Kiếp này, ta sẽ không để hắn phải cam chịu như kiếp trước, mong Minh Nguyệt Thanh Phong lùi bước để Thành Mỹ có cuộc sống an yên một kiếp người"
-"Ta không uống Canh Mạnh Bà là vì hắn, dùng Sương Hoa tự vẫn cũng vì hắn, mất đi đôi mắt cũng vì hắn, ngài bảo ta phải làm sao lùi đây? Khi hắn nợ ta quá nhiều!"
Kim Quang Dao trầm ngâm không biết phải đáp trả như thế nào với người trước mặt, Hiểu Tinh Trần buông tay ra khỏi lưỡi dao đi ngang qua thân ảnh của y, nhưng đột nhiên lại ngừng chẳng bước tiếp, Hiểu Tinh Trần lại nói:
-"Kiếp trước do ngươi không trân trọng hắn nên mới để hắn gặp ta, còn kiếp này dù ngươi có muốn đụng đến hắn cũng phải hỏi ý tại hạ, từ kiếp trước A Dương đã là của tại hạ và kiếp này cũng vậy!"
Nói xong, mặc kệ người kia có phản ứng gì không Hiểu Tinh Trần vẫn cất chân bước đi:
-"Kiếp trước do ta quá nhân từ đến nhu nhược mới không thấu rõ ngươi, nhưng kiếp này ta sẽ không như vậy, A Dương vì ngươi ta đã thay đổi quá nhiều liệu ngươi có thể bù đắp cho ta như lời người từng nói ở kiếp trước chứ?"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiết Dương ngồi trên chiếc ghế gỗ, đối diện với chiếc gương, trong gương Tiết Dương một bộ dạng nữ nhân, mái tóc dài được xõa đến ngang lưng, làn môi mỏng được cậu tô nhẹ bằng một lớp son đỏ, khuôn mặt xinh xắn không cần dậm lấy phấn vẫn thấy rõ sự tinh xảo không cầu kì nhưng kiêu ngạo, trên người chiếc váy đen dài đến gối hở vai để lộ bờ vai nhỏ, cùng xương quai sắc sảo:
-"Tôi về rồi!"
Hiểu Tinh Trần vừa bước vào đã có chút giật mình vì có người con gái ngồi đối diện với chiếc gương trên bàn:
-'Anh về rồi à?"
Hiểu Tinh Trần nhíu mày, nếu như không phải giọng nói đó quá quen thuộc có khi anh đã bị đánh lừa bởi nhan sắc phi giới tính của phu nhân tương lai:
-"Đi đâu lại ăn mặc như vậy?"
-"Gặp bạn!"
-"Ai? Ở đâu? Gặp làm gì? Đi bao lâu? Mấy giờ về?"
-"Anh hỏi làm gì? Đó không phải chuyện của anh, nhiệm vụ của anh bây giờ là canh nhà chờ tôi về!"
Tiết Dương đứng dậy, đi đến cửa định bước ra ngoài ngặt nổi cậu phải vượt qua chướng ngại vật to bự đứng chắn ngay cửa đó chính là anh-Hiểu Tinh Trần:
-"Đẹp quá ha! Giả gái đồ! Eo nhỏ đấy có điều phía trên không được như mấy em xinh tươi bên ngoài!"
-"Đó có phải là chuyện của anh không? Nhiều chuyện vậy? Tránh ra?"
-"Ờ ờ, tôi biết mà! Nay khỏi về nhà đâu, đi luôn đi! Qua đêm với thằng nào cũng được!"
-"Anh....!"
Tiết Dương giơ ngón trỏ chỉ vào mặt của Hiểu Tinh Trần, cậu tức mà lời không phun ra được:
-"Được, nay tôi không về! Vừa lòng anh chứ!"
Tiết Dương toan lách ngang người Hiểu Tinh Trần liền bị bàn tay của Hiểu Tinh Trần nắm lấy rồi kéo ngược lại khiến cậu ngã xuống nền phòng, anh đóng chặt cửa lại khóa trái, gương mặt biến sắc đã lâu nhìn thẳng vào Tiết Dương:
-"Ruốt cuộc tôi là gì của em hả?"
________________________________End chap 3____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top