Chap 2


Tiết Dương bước trở lại vào lớp, ném điện thoại vào tay của Hiểu Tinh Trần rồi bước đến chỗ ngồi, cậu vơi lấy cái cặp đinh cúp tiết, về nhà nhưng chưa bước được ra khỏi cửa một lực kéo mạnh kéo cậu vào ngực ai đó, trước sự chứng kiến của gần ba mươi con người với mấy chục con mắt, một tiếng "ồ" vang lên sau đến là những tiếng hú hét làm loạn cả một gian phòng nhỏ gọi tên lớp học:

-"Thưa thầy, em muốn hỏi?"

Môt nữ sinh mạnh dạn đưa tay ý kiến, Hiểu Tinh Trần trong lòng vẫn ôm eo Tiết Dương mới vội buông ra:

-"Có gì em cứ hỏi"

-"Giữa thầy và A Dương là mối quan hệ gì ạ?"

Một câu hỏi khó giải thích, nhưng trong ánh mắt của nữ sinh kia chứa cả một vùng trời sao như cầu mong Hiểu Tinh Trần trả lời, anh chỉ nhẹ cười rồi nói:

-"Tiết thiếu gia đây là hôn phu của thầy!"

Một lần nữa tiếng hét vang lên, ồn đế nổi kẻ quậy nhất lớp như Ngụy Vô Tiện phải lấy tay bịt hai cái lỗ tai của mình lại, Tiết Dương lấy tay vỗ trán, cậu quá mệt mỏi khi để cho cả cái lớp chết tiệt này biết chuyện đáng xấu hổ thế, rồi từ đây những tin đồn, học sinh lại gắn ghép couple bậy ba thật khó sống. 

Tiết Dương nghiến răng nhìn Hiểu Tinh Trần, anh vẫn cười, cậu bước trở lại bàn, bắt đầu vào một tiết học tẻ nhạt.

"-A Dương!

-Đạo trưởng? Đạo trưởng?

Tiết Dương trong thân phục đen nhìn về phía lớp sương mờ mờ ảo ảo trước mặt:

-A Dương!

Thanh âm trong suốt vang nhẹ giữa không trung, gọi tên của hắn:

-Đạo trưởng?

Hình ảnh một thân bạch đạo bào tựa tuyết trắng thanh thuần ẩn hiện giữa màn sương mù mờ mịt, y mỉm cười nhẹ chìa ra trước mặt hắn một viên đường bọc bằng mảnh giấy nhỏ, Tiết Dương chân dường như không khống chế được chạy thẳng vào màn sương không do dự, tay như chạm vào gương mặt vương vải băng trắng nơi đôi đồng tử đã thấm máu, nhưng chỉ vừa chạm vào hình ảnh ấy như ảo giác mà vỡ vụn rồi tan vào hư không, để lại chỉ là mảnh vải băng trắng rơi vào tay hắn, cùng viên đường hắn đã giữ trong tay, nước mắt lăn dài hắn siết lấy mảnh vải trắng, siết đến viên kẹo cũng bị bóp nát, nuốt tiếng nghẹn vào trong:

-ĐẠO TRƯỞNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng gọi như chạm đến trời cao, tựa xé rách cả màn sương mù mờ trắng"

-"Tiết Dương! Tiết Dương!"

Hai mi mắt khẽ mở dần, gian phòng quen thuộc, đây không phải là ở trong lớp:"Mình đang ở nhà sao?" Thoáng nghĩ, Tiết Dương nhìn sang bên cạnh mình, là Hiểu Tinh Trần, anh đang lau gương mặt cho cậu. Tiết Dương đôi mắt mở to, hắt tay anh ra, cậu chống tay ngồi dậy lùi lại phía sau cho đến khi đụng cạnh ghế sofa:

-"Đừng sợ, tôi không làm gì em đâu"

-"Tại sao tôi lại ở nhà? Và tại sao anh lại ở nhà tôi?"

-"Em bị sốt rơi vào tình trạng hôn mê nên tôi mới đưa em về nhà!"

-"Sao anh biết nhà tôi?"

Hiểu Tinh Trần tay vẫn cầm khăn nhẹ nhàng lau trên gương mặt cậu, anh không nói gì chỉ im lặng, thả cái khăn bông vào thau nước được đặt trên bàn gần ghế sofa, rồi mới đáp:

-"Em nghĩ với danh phận của tôi không thể điều tra, quan tâm hôn phu tương lai của mình sao?"

Tiết Dương không nói gì, cậu ngã người về phía sau, đặt tay lên chán gõ gõ vài cái nhẹ rồi lại nhắm mắt, Hiểu Tinh Trần thấy thế cũng để yên cho cậu ngủ, không nói lời nào, anh xuống nhà bếp, nấu lấy một ít cháo để khi Tiết Dương tỉnh giấc có thứ lót dạ rồi uống thuốc.

"-Ngươi đừng sợ, ta cứu ngươi về sẽ không hại ngươi!

-Đạo trưởng không hỏi ta là ai sao?

Vị thiếu niên thân vận hắc y hỏi vị nam nhân hai mắt được băng lấy một mảnh vải trắng, tay đang bận băng bó vết thương cho vị thiếu niên kia:

-Bèo nước gặp nhau ta cứu ngươi khi gặp hoạn nạn đến khi chữa lành ngươi cũng phải rời đi, huống hồ nếu là ta cũng có một số chuyện không muốn người khác biết! Xong rồi, đừng cử động mạnh không tốt cho vết thương!

-Đa tạ đạo trưởng!"

Tiết Dương mở mắt, lại là giấc mơ đó, vì sao nó cứ ám ảnh, theo đuổi cậu trong những giấc ngủ, cậu không rõ, và vị đạo trưởng trong cơn mộng ấy là ai? Có phải chỉ do cậu mệt mỏi, kèm theo đang sốt mà sanh ra mộng mị bậy bạ hay không? Cậu chẳng thể nhìn rõ mặt của vị đạo trưởng đó.

Tiết Dương ôm đầu ngồi dậy, ánh mắt hướng về khung cửa sổ cách cậu một khoảng khá xa, nhưng nếu đối diện lại thấy như nó rất gần, cơn gió nhẹ lùa vào trong gian phòng khiến những tấm rèm treo cửa trắng tinh khôi phất phơi trong làn gió dịu:

-"Em thức rồi à?"

Câu hỏi của Hiểu Tinh Trần đã kéo sự chú ý của cậu về phía anh thay vì là khung cửa sổ ban nãy:

-"Sao anh còn ở đây?"

Phớt lờ câu hỏi của anh, Tiết Dương lại hỏi ngược lại:

-"Tôi thấy để em một mình không an tâm, nên mới nán lại. Em không thuận ý sao?"

-"Tùy anh thôi, tôi chẳng muốn đôi co với anh!"

Hiểu Tinh Trần chỉ biết cười trừ, anh đặt khay đựng tô cháo xuống bàn:

-"Em ăn chút cháo đi!"

-"Cảm ơn!"

-"Không có gì? Tìm lại em khó khăn lắm, em biết không?"

-"Hử?"

Tiết Dương tay súc lấy cháo nhưng lại nhíu mày trước câu nói khó hiểu của Hiểu Tinh Trần, anh chỉ lắc nhẹ đầu bác bỏ câu nói ban nãy:

-"Không có gì đâu! Em ăn cháo đi, rồi uống thuốc!"

Xong, Hiểu Tinh Trần lấy ra một cuốn tiểu thuyết, cùng bản giáo án, anh bắt đầu soạn giáo án,  Tiết Dương ăn được vài thìa cháo liền bỏ bữa không ăn, cậu tay chống cằm nhìn anh đối diện đang cặm cụi viết viết đọc đọc:"Nói ra anh ta cũng tốt chứ nhỉ?"Tiết Dương vừa ngắm Hiểu Tinh Trần vừa tự cười, cái suy nghĩ vớ vẩn đó liền bị tống ra khỏi đầu ngay:"Đm, mình đang nghĩ cái quái gì vậy? Không được, không được. Mình ghét anh ta, rất ghét anh ta" Hiểu Tinh Trần có cảm giác như ai đó nhìn chầm chầm vào mình, liền ngước mặt lên, ngừng hoạt động đang làm lại:

-"Bộ mặt tôi dính gì sao?"

-"Không có!"

Tiết Dương miễn cưỡng cười cho qua chuyện, dòng bị bắt gặp như vậy cậu cũng thấy ngài ngại, giống như làm việc xấu bị nạn nhân bắt quả tang tại chỗ:

-"Vậy sao nhìn tôi?"

-"Vì tôi chán, không có việc gì để làm!"

Hiểu Tinh Trần nhìn Tiết Dương rồi nhìn tô cháo bị cậu gạt sang một bên, anh nhíu mày khó chịu:

-"Em ăn thường bỏ bữa vậy sao?"

-"Không hẳn, hiện tôi không muốn ăn"

-"Ăn uống như vậy không tốt cho bao tử đâu!"

Hiểu Tinh Trần bỏ bút xuống, anh đến cạnh Tiết Dương, ngồi xuống gần cậu, anh cầm tô cháo lên, dùng thìa đánh đều cháo một vòng cho vơi đi cái nóng của thứ mới nhắc xuống từ lửa bếp gas:

-"Anh định làm gì?"

Hiểu Tinh Trần không đáp, chỉ thổi thìa cháo trong tay, khi thấy đã bớt nóng, anh đưa thìa cháo trước miệng của Tiết Dương:

-"Đút em!"

-"Anh làm trò gì vậy? Tôi có phải con nít đâu"

-"Không phải con nít sao lại bỏ bữa?"

-"Tôi không đói, không muốn ăn"

-"Bây giờ, em tự ăn hay để tôi buộc miệng cho vào?"

Gương mặt của Hiểu Tinh Trần nghiêm túc đến đáng sợ tới Tiết Dương cũng có phần e dè trước biểu cảm hiện tại của anh. Cậu nhìn anh một lúc cũng rụt rè mở miệng nuốt lấy thìa cháo vào trong.

Hiểu Tinh Trần mỉm cười xoa nhẹ đầu của Tiết Dương khiến tóc của cậu rối hết cả lên, đôi mắt của Tiết Dương mở to, khi tay của anh nhẹ chạm vào đầu cậu, Tiết Dương như có cảm giác một luồn điện chạy dọc qua:"Cái cảm giác này...sao quen thuộc như vậy?":

-"Em sao vậy?"

Tiết Dương giương mắt nhìn Hiểu Tinh Trần:"Không phải đâu, có lẽ do bị cảm nên mình mới thế!"

-"Không có gì, tôi vào nhà vệ sinh một chút"

Tiết Dương hất tay Hiểu Tinh Trần ra, rồi bước xuống sofa đi thẳng một mạch vào nhà vệ sinh, ở bên ngoài Hiểu Tinh Trần nhìn theo hướng của Tiết Dương khuất dần sau cánh cửa được sơn bởi một tông màu trắng, anh chỉ mỉm cười nhẹ:

"-Mau uống thứ canh này để có thể bước đến vòng luân hồi!

Một bà lão tấm lưng còng, trong y phục rách tả tơi màu nâu sồng chìa chén canh bằng đôi bàn tay nhăn nheo đang run rẩy trước vị bạch y nam nhân, Hiểu Tinh Trần nhìn chén canh, rồi nhìn bà lão trước mặt:

-Đây là?

-Đây là vong tình thủy, Hiểu Tinh Trần ngươi mau uống đi, sau khi uống xong kí ức kiếp này của ngươi sẽ được xóa sạch, bắt đầu một cuộc sống mới ở kiếp khác!

Hiểu Tinh Trần đưa chén canh lên, chén canh vừa chạm vào môi một tiếng gọi vang lên bên tai:

-ĐẠO TRƯỞNG!!!!!

Hiểu Tinh Trần ngưng đoạn nhìn xung quanh xem giọng nói quen thuộc ấy xuất phát từ đâu, y nhìn tứ bề, trong đoàn vong linh phía sau y không thấy bóng hình người nào đó quen thuộc, y lại nhìn trên cầu Nại Hà vẫn không thấy người đó, nhìn xuống dòng Vong Xuyên vẫn không thấy hắn hiện diện.

Y mỉm cười thoáng nghĩ đó là ảo giác, Hiểu Tinh Trần lại một lần nữa đưa chén thuốc lên định uống, giọng nói ấy lại vang lên một lần nữa:

-Đạo trưởng!!!! ĐỪNG!!!!!! ĐỪNG UỐNG!!!!

Hiểu Tinh Trần lại dừng hành động của mình, y lại nhìn quanh vẫn không thấy ai, như nhận ra điều gì đó y chỉ mỉm cười, dường như Hiểu Tinh Trần đã hiểu giọng nói kia xuất phát từ đâu, à ra là từ tim và tâm trí của y, ngươi kia làm gì có thể ở đây, hắn đang an yên nơi dương thế. Dù là vậy, Hiểu Tinh Trần chẳng mong kiếp sau sẽ quên đi hắn, y đập vỡ chén canh Mạnh Bà rồi chạy thẳng đến bánh xe luân hồi mặc phía sau ngưu đầu mã diện cùng âm binh truy đuổi."

Tiết Dương đặt tay lên tấm gương treo trong nhà vệ sinh:"Ban nãy là cảm giác gì vậy?" cậu nhìn vào gương, trong gương phản chiếu vẫn là hình ảnh của cậu, vẫn là gương mặt đó của cậu nhưng trong đáy mắt in đậm đấy không phải là hình ảnh của cậu mà là thứ gì đó khiến cậu bị xoáy sâu vào:

"Trên đường Hoàng Tuyền giữa rừng Bỉ ngạn một hắc y đã mất đi một tay, nơi cánh tay trống trải máu vẫn rơi dài trên lối Hoàng Tuyền lộ, tưới lên cả những cánh hoa Mạn châu mọc ven bờ:

-Đạo trưởng? Đạo trưởng, ngươi đang ở đâu? Đừng trốn nữa, A Dương mệt rồi, A Dương biết ngươi trốn rất giỏi, đạo trưởng ra đây đi. Ta thừa nhận ta thua ngươi rồi, đạo trưởng!

Hắc y nhân ấy hai chân ngã quỵ xuống con đường Hoàng Tuyền, nôn ra một ngụm máu rồi ngã xuống, trên mi mắt vẫn chảy một dòng lệ, vị thiếu niên ấy, vơi tay ngắt một đóa Bỉ ngạn mọc gần mình, hắn thiếp đi..."

Tiết Dương lùi về phía sau, khi thấy những hình ảnh ấy, cậu ngã xuống sàn nhà, ánh mắt chứa cả một khoảng trời hốt hoảng, bao nhiêu câu hỏi cứ vây lấy cậu, cần bao lời giải đáp:"Chuyện gì vậy?"

__________End chap 2________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top