Chap 2

Đêm, trong khu nghĩa trang lạnh lẽo, chỉ có thứ ánh sáng nhỏ mập mờ của ngọn đèn dầu trên bàn gỗ. Tiết Dương, thân ảnh trên giường, tấm lưng quay ra ngoài, để mặt đối diện với bức tường đá lạnh lẽo. Đôi mắt chẳng chút tâm ý nhìn vào bức tường cũ kỹ bám chút rêu phong, bất chợt tiếng bước chân trên đất đến cạnh giường khiến hắn nhắm tịt hai đôi đồng tử lại, hắn vờ ngủ.

Hiểu Tinh Trần ngồi lên giường, cạnh Tiết Dương, y chỉ khẽ quan sát hắn nơi gương mặt, kéo lấy tấm chăn phủ lên người giữ lấy chút nhiệt cho hắn. Hiểu Tinh Trần nhẹ đưa tay chạm lấy gương mặt nhỏ nhắn của Tiết Dương, hắn cảm nhận rõ hơi ấm từ lòng bàn tay ai truyền sang tựa sửa ấm trái tim vốn băng lãnh chất lấy bao nhiêu oán thù, y đối hắn vẫn như trước, không gì thay đổi, tâm tình gửi trọn cho hắn nhưng vốn sống trong sự nghi ngờ, mù quáng đã lâu, hắn không thể nào phân rõ được nữa đâu là chân ái, đâu là thương hại. Một lần, hắn mất y đã trở thành nổi ám ảnh một phần nào đó bên trong con người hắn, dù y hiện bên hắn nhưng hắn vẫn sợ lại một lần nữa y ra đi không lời từ:

-"A Dương, ta biết ngươi không muốn đứa trẻ trở thành một tu sĩ như ngươi, nhưng chỉ cần tình yêu ngươi dành cho nó đủ lớn, ta tin đứa trẻ sẽ không sa lầy"

Bàn tay chay sần vì cầm kiếm, luyện khí của Hiểu Tinh Trần vuốt nhẹ từ gò má đến khuôn cằm của Tiết Dương, mảnh đạo bào trắng va chạm với da thịt trên gương mặt khiến hắn có chút nhột:

-"Ta biết ngươi chưa ngủ, nhưng đừng nghĩ nhiều hãy cố giữ sức, mọi chuyện đã có ta lo, ngươi đừng  suy nghĩ xa quá, không tốt đâu"

Bàn tay Hiểu Tinh Trần vừa rời khỏi gương mặt của hắn, Tiết Dương khẽ mở mắt, nhưng vẫn không quay lại nhìn y một lần, hắn siết chặt lòng bàn tay, Hiểu Tinh Trần rời đi, tiếng cửa đóng lại, trong gian phòng tuy nhỏ nhưng trống trải, Tiết Dương khẽ thu người lại, y đang thương hại hắn sao? Hiểu Tinh Trần y đâu cần phải làm thế. Tiết Dương tốc bỏ cái chăn, một thân đau nhức rời khỏi giường, hắn rón rén, từ tốn mở cửa, bên ngoài A Thiến đã gục đầu ngủ trên chiếc bàn cũ, Hiểu Tinh Trần có lẽ lại đi săn đêm, Tiết Dương đến cạnh chiếc nôi được làm bằng tre trong nôi một đứa bé đang ngon giấc. Tiết Dương nhìn đứa trẻ, chỉ khẽ mỉm cười, hắn đặt một chiếc lắc đồng vào bàn tay bé nhỏ của hài tử:

-"Hiểu Minh, nếu sau này con biết sự thật liệu có tha thứ cho ta không? Dù như thế nào thì đạo trưởng vẫn là phụ thân của con, ta xin lỗi hài tử, không thể chăm sóc tốt cho con, ta mong bí mật đó mãi mãi theo ta, ta chẳng mong con biết sự thật...."

Đứa trẻ đưa chân đạp nhẹ vào không trung, bàn tay bé nhỏ dụi dụi lấy đôi đồng tử chưa thể mở, Hiểu Minh cất lên tiếng khóc, Tiết Dương có chút bối rối nhìn sang A Thiến vẫn đang say mộng, hắn chỉ mỉm cười nhẹ bế lấy đứa trẻ lên vì sợ tiếng khóc của nó sẽ đánh thức A Thiến, nàng đã canh đứa trẻ đủ mệt nhọc rồi, bây giờ hắn sẽ để nàng ngủ ngon. Tiết Dương đặt đầu đứa trẻ vào ngực mình, để đứa trẻ cảm nhận rõ hơi ấm cùng nhịp tim đang đập chậm rãi, Hiểu Minh ngưng khóc, có lẽ đứa trẻ hiểu hắn đang mang nặng tâm tình, Tiết Dương nhìn đứa trẻ trong lòng mình, mang nó vào phòng, hắn nhẹ đặt đứa bé lên chiếc chiếu manh, kê dưới đầu đứa bé là chiếc gối mềm, hắn nhẹ vỗ vỗ lên ngực Hiểu Minh, thấy đứa trẻ ngon giấc lần nữa, Tiết Dương mới mang chiếc áo choàng ra ngoài hiên nhà, Tiết Dương đứng đợi Hiểu Tinh Trần. Đêm xuống, sương giăng phủ kín cả Nghĩa Thành, khí lạnh của sương đêm khiến cơ thể con người sẽ dễ bị nhiễm bệnh, Tiết Dương ánh mắt lo lắng nhìn vào khoảng đen, một tầng sương giữa con đường mòn phủ kín lối đi. Tiết Dương ánh mắt mong chờ bóng dáng một thân ảnh bạch y tuấn mạo quay về.  Như một thói quen, hắn muốn đi cùng y nhưng bao linh lực của hắn tất cả đều dồn hết vào đứa trẻ sơ sinh trong căn phòng nhỏ, hắn không tiện ra ngoài khi bản thân chẳng còn chút sức lực nào, bàn chân rất muốn bước đi tìm y, nhưng cơ thể yếu ớt lại không cho phép. Hắn siết chặt chiếc áo khoác trong tay khiến nó nhăn đi mấy phần, ngoài chờ đợi hắn có thể làm gì hơn đây. Tiết Dương ngồi bó gối một góc, hắn vùi mặt vào chiếc áo khoác tay một mực siết chặt không buông.

Một canh, hai canh, ba canh,...hắn đã đợi, cái cảm giác này giống như mấy năm trước hắn lại sợ sự chờ đợi, hắn cảm thấy bản thân mình lại vô dụng, lại nhu nhược, chỉ biết dựa vào thời gian, nghĩ đến đây hắn lại vùi mặt sâu hơn vào chiếc áo, sự chờ đợi, nỗi niềm của hắn lại khiến hắn nhớ về quá khứ, hắn lại sợ, sợ một lần nữa quá khứ lặp lại. Cái linh cảm này, khiến hắn ám ảnh, nếu đây chỉ là ác mộng vậy ai đó làm ơn đánh thức hắn đi, đạo trưởng ngươi hãy đánh thức hắn bằng chất giọng âm ấm của mình đi...sự chờ đợi với hắn đã lên đến cực cùng, Tiết Dương đứng dậy, hắn lại bước vào phòng, nhẹ kéo chăn đắp cho đứa trẻ, Tiết Dương luồn hai tay về phía sau, vén gọn mái tóc được xõa dài lên cao, hắn dùng dây vải buộc lấy túm tóc, thay lấy hắc y, cầm trong tay Giáng Tai kiếm, Tiết Dương nhìn đứa trẻ một lần rồi kéo cửa ra ngoài, hắn đến cạnh bàn A Thiến đang ngủ, nhẹ đặt Giáng Tai xuống bàn, hắn để tay nàng vòng qua câu lấy cổ mình, bế thốc nàng lên rồi lại quay trở về phòng, đặt A Thiến xuống giường nằm cạnh Hiểu Minh cùng một động tác, hắn kéo chăn lên người đắp lấy cho A Thiến, Tiết Dương lại một lần nữa ra ngoài, ngồi xuống ghế, hắn cầm bút chấm mực viết lấy một lá thư:

"Đạo trưởng đa tạ ngươi đã tha thứ lỗi lầm của ta, đa tạ ngươi đã chăm sóc cho ta trong thời gian qua, A Dương không hiểu tấm lòng đạo trưởng dành cho ta gì? Nhưng dù cho nó như thế nào ta cũng sẽ đón nhận nó bởi ta không có tư cách từ chối, lại càng không có quyền nợ không trả, A Dương biết dù ngươi có tha thứ nhưng lỗi lầm trong quá khứ của ta chẳng bao giờ có gì giúp rửa trôi. Ngươi nhân hậu, bao dung đã che chở ta, chăm sóc và đối đãi ta như những ngày đầu ở Thành Nghĩa, ta không biết nên nói sao? Vốn lá thư chỉ ngắn thôi nhưng mà tâm tình ta gửi đến ngươi lại nhiều vô kể, đạo trưởng biết không, ta chẳng hiểu rõ chính mình nữa, ta từng nghĩ dù có làm nhiều việc xấu đi chăng nữa ta cũng sẽ không hối hận nhưng mà cho đến khi ta gặp được ngươi....ta biết những việc ta làm là sai duy chỉ có một điều làm đúng đó là gặp người, ngưỡng mộ ngươi, mến ngươi, yêu ngươi và thương ngươi, ta chẳng hối những gì ta từng làm, giết Thường thị, diệt cả Nghĩa Thành nhưng điều ta hối hận nhất chính là lừa dối ngươi, lừa dối người đã tin tưởng ta. Nếu quá khứ đó có thể quay trở lại, ta sẽ không như vậy, sẽ không dối gạt ngươi, sẽ thành thật với ngươi về tất cả chỉ là ta không biết oán thù đó có phải lại khiến ta lầm lạc?. Đạo trưởng, ta xin tạ tội với ngươi, chỉ mong ngươi có thể chăm sóc tốt cho Hiểu Minh, ta không thể bên cạnh ba ngươi các ngươi, điều ta có thể làm chính là nơi hoàng tuyền nguyện cầu ngươi và gia đình nhỏ của chúng ta an khang. Đạo trưởng, ngươi gặp chuyện đúng không? Ta đến giúp ngươi! Chờ ta"

Tiết Dương gác bút, gấp lá thư lại cẩn thận để mảnh giấy dưới chân đèn rồi mới rời đi. Trong sương lạnh, mỗi bước chân lại đi chẳng vững, Tiết Dương bỏ mặc trước mắt mình là tầng sương đêm dày đặc vây khố lấy hắn, Tiết Dương vẫn mỗi bước tiến lên chẳng muốn lùi, một vài làn khí đến tụ lại tấn công lấy hắn, Tiết Dương rút Giáng  Tai khỏi vỏ chém vào những làn oán khí đấy, lưỡi kiếm vừa chạm nhẹ, làn khói lại tản ra rồi tan nhưng khi kiếm vừa thu lại chúng lại tụ hợp, Tiết Dương nhìn những làn khói quy tụ tựa một ám mây đen đang lơ lửng trên không, hắn biết dù có đánh bao nhiêu lần thì cũng chẳng thể khiến những thứ ma quỷ này tan biến, chính hắn tạo ra nay lại không thể giết bỏ, Tiết Dương nắm chặt Giáng Tai hắn thu bội kiếm lại, rút từ vạt áo ra một con dao găm, cắt mạnh một đường lên lòng bàn tay, lại dùng chính thứ tanh nồng đó là vật dẫn để linh lực của bản thân thành thứ ma quỷ và mạnh hơn, Tiết Dương bỏ mặc bao nhiêu hậu quả về sau, thứ trước mắt chính là đi tìm Hiểu Tinh Trần và cứu lấy y, Tiết Dương biết Hiểu Tinh Trần chưa bao giờ rời khỏi nghĩa trang lâu như vậy, cũng chưa bao giờ nỗi sợ trong hắn lại lớn đến thế truyền chút linh lực còn lại vào kiếm, để Giáng Tai nuốt lấy oán khí cùng máu của chính bản thân...

Hiểu Tinh Trần cùng Sương Hoa vây bắt một quái linh, y không biết nó là gì chỉ mập mờ đoán được tên cùng một số đặc điểm của loài ác linh này, Qủy Thế một loại quỷ giống như một đám mây đen có thể sử dụng thuật thế thân, để kẻ khác làm người chết thay, loài quỷ này nếu chỉ dựa vào tiên khí ít ỏi không thể nào diệt trừ, Hiểu Tinh Trần y chẳng biết vì sao chúng lại xuất hiện ở đây, trong khi đáng ra chúng phải tụ tập ở phía Tây Bắc, đạo bào trắng tinh khôi đã dính đầy bùn đất vì những lần bị Qủy Thế đánh đến chẳng chống đỡ nổi mà ngã quỵ. Trên người Hiểu Tinh Trần đã đầy thương tích y ngã xuống, nằm thẳng xuống nền đất lạnh mặc cho ý trời, vì là Qủy nên loài quái linh chúng cũng biết suy nghĩ, thừa cơ đấy mà giết y, nhưng ám mây đấy chỉ vừa mới nuốt trọn một cánh tay của Hiểu Tinh Trần liền bị một thứ gì đó ghim thẳng vào khiến Qủy Thế phải nhả miếng mồi vừa vào miệng ra, Giáng Tai thân kiếm oán khí nặng nề ghim chặt lấy Qủy Thế khiến nó kêu la chẳng ngừng. Tiết Dương nhặt lấy Sương Hoa phóng thẳng vào Qủy Thế, tiên kiếm cùng ma kiếm gặp nhau giữa ma tiên dung hòa sẽ khiến cho âm dương đảo loạn tất cả đều bị phá hủy, Tiết Dương dù để tâm ma khống chế nhưng ý thức của hắn chưa hề bị, chứng kiến cảnh Qủy Thế phi tán Tiết Dương bật cười lớn, hắn cuối cùng cũng diệt được thứ mà hắn đã mang về, Giáng Tai cùng Sương Hoa đồng loại rơi xuống cắm vào lòng đất. Tiết Dương đến gần Hiểu Tinh Trần vốn đã ngất đi trên nền đất ẩm và lạnh, hắn quỳ xuống, cầm lấy một tay đầy thương tích của Hiểu Tinh Trần, truyền hết tất cả linh lực còn lại của bản thân cho y, thứ ánh sáng xanh lơ màu biển lớn lan tỏa nơi đường mạch cánh tay của Hiểu Tinh Trần khiến y có chút ý thức mà tỉnh lại, Hiểu Tinh Trần nhìn Tiết Dương:

-"A Dương sao ngươi lại ở đây?"

Tiết Dương không ngẩng mặt nhìn y chỉ chăm chú nhìn vào cánh tay của Hiểu Tinh Trần do bản thân nắm chặt, hắn chỉ cười không đáp. Thứ ánh sáng xanh kia vừa biến mất, Tiết Dương cũng ngã xuống, ngất trong lòng y, Hiểu Tinh Trần phần hoảng hốt, phần lo sợ vừa lay vừa gọi hắn:

-" A Dương, A Dương tỉnh lại đi!"

Hắn không đáp, thay vào đó nơi khóe miệng của hắn nôn ra một ngụm máu đó tươi,  Hiểu Tinh Trần vội đưa tay hứng lấy dòng huyết quản mà Tiết Dương vừa nôn ra, khiến tay y dính đầy máu, đến cả tà bạch y cũng bị máu nhuộm đỏ đôi phần. Tiết Dương đưa tay chạm nhẹ vào mặt Hiểu Tinh Trần hắn mỉm cười, y nhanh chụp lấy bàn tay trên mặt mình, nắm chặt lấy tựa không muốn buông, trên nét mặt hiện rõ sự khủng hoảng, nước đọng nơi khóe mắt đã lăn dài trên gương mặt nhu lãng, hắn với chất giọng yếu ớt phải nói chỉ còn lại là chút hơi tàn thoi thóp:

-"Đạo trưởng...,A Dương không đến trễ"

Vừa đứt lời, Tiết Dương vô lực nghiêng đầu vào ngực Hiểu Tinh Trần, đôi hàng mi từ từ khép lại, trên môi vẫn là ý cười, bàn tay được Hiểu Tinh Trần giữ lấy cũng đã thoát ly dần buông rơi, Hiểu Tinh Trần bất động ánh mắt sợ hãi tựa chẳng tin những gì y đang chứng kiến, Hiểu Tinh Trần không nói được nên lời vì giờ mọi hành động, cơ thể của y đều như bị băng đóng lại, sau một hồi lâu y mới có thể thốt lên hai từ thấu tận trời xanh:

-"A DƯƠNGGGGGGGGGGGGGG"

_______End chap 2_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top