xiv

- hiếu ơi, làm ơn thả tớ ra đi.

- tụi bây đánh vậy cũng gọi là đánh à? không thấy nó còn nói được hả?

trần minh hiếu chậm rãi tiến về phía góc tường, nơi cả cơ thể yếu ớt của lê quang hùng co rúm lại.

mạnh bạo túm lấy tóc của đối phương, không chút cảm xúc mà hôn lên cánh môi rỉ máu do đầy rẩy vết thương tạo ra.

cái hôn có phần chán ghét nhưng môi lưỡi vẫn hoà quyện đến ngọt ngào.

hắn không nghĩ rằng người mà hắn hết mực yêu thương, chăm sóc lại là thứ lẳng lơ ngoại tình với gã học trưởng khoá trên.

em để đặng trần nhậm nhục mạ hắn, coi thường hắn.

minh hiếu yêu thương em bao nhiêu, tôn trọng em đến mức không dám tuỳ ý chạm vào em. thế mà giờ đây em lại lên giường cùng với tên khốn trần nhậm đó.

trần nhậm bảo hắn "dù gì thì mày cũng chỉ là đứa xài lại đồ mà tao đã dùng" khiến hắn điên tiết trút giận lên em suốt 1 năm trời.

mặc cho quang hùng có van xin, giải thích.

chưa lần nào minh hiếu để tâm đến lời nói của em.

sự trân trọng mà hắn dành cho em đã biến mất từ khi minh hiếu tận mắt chứng kiến em nằm thiếp đi trong lòng của gã rồi.

- tao phải làm sao với mày đây hả người yêu nhỏ bé? đừng khóc nữa, khóc một năm rồi chưa cạn nước mắt à?

- hiếu ơi... tớ thật sự không phải như vậy mà. tớ cũng không biết tại sao lúc đó lại ở cùng anh ấy nữa.

- chẳng lẽ mày đi ngoại tình mà lại kể tao nghe à? đừng khóc nữa, nhìn mặt mày tao chỉ thêm phát chán thôi. đáng lẽ phải đập cho nó biến dạng luôn nhỉ?

- ...

- haizzz, khoá cửa kho lại đi. khi nào về thì mở cửa ra cho nó là được. ở đây chỉ thêm bẩn chân!

.

.

"vụ của thằng hiếu huỷ hẹn đi"

- mẹ nó mất cả hứng!

.

.



vốn dĩ vẫn đang trong giờ học, nhưng khi tin nhắn vừa tới minh hiếu đã nhảy cẩn lên. ôm chầm lấy em bé chăm chú ghi chép bài bên cạnh mình.

đúng lúc hắn cũng không muốn đi tới điểm hẹn trưa nay chút nào. toàn mối quan hệ xã hội nên buộc lòng phải đi thôi.

mèo con nhỏ ngốc cả mặt ra vì chẳng biết gấu lớn bị gì nữa.

em gượng cười khi toàn bộ ánh nhìn từ giáo viên cũng như các bạn học khác cứ dõi mắt theo họ. trong khi người này vẫn đang còn cọ má bên vai em.

- hiếu ơi, sao vậy?

- huỷ hẹn rồi, trưa nay.

nghe minh hiếu huỷ hẹn mà hai má của quang hùng thấp thoáng vệt đỏ dần dần hiện lên.

vốn em còn định sẽ rủ thái sơn tâm sự về việc hai đứa đã quen nhau.

vậy mà...

nhưng cũng vui nhỉ? vì em lại có thêm thời gian ở cạnh bạn trai mình.

- hiếu ơi...tay. các bạn còn nhìn...

ra là ẻm ngại à?

ngại gì chứ!

chưa có ai được hắn làm nũng giống như thế đâu, lẽ ra em nên thấy tự hào mới phải chứ.

ánh mắt của trần minh hiếu chỉ dành cho mỗi em. hắn mặc kệ bây giờ có là ở đâu, có bất kì ai đi nữa.

nhưng làm sao mà quang hùng lại thơm thế? ôm vào lại càng muốn mùi của em ấy có thể quấn hết lên người hắn cho rồi.

không dứt ra được đâu.

- à ha! gan rồi đúng không, tính làm cho bạn trai em xấu đi à? sao véo má anh đau vậy?

hắn có nói quá không?

em chỉ kéo nhẹ má minh hiếu, mong tách hắn ra khỏi người em thôi. làm gì có chuyện chạm nhẹ vào mà đau đến vậy chứ?

trần minh hiếu rõ ràng là đang giả vờ!!!

vu oan cho em!!

con gấu nào đó thấy mèo nhỏ bị mình ghẹo tới không còn lời gì để nói, cặp má sữa phồng lên.

mắt rưng rưng muốn khóc mới vội vàng xoa xoa mớ tóc xoăn nhẹ của bạn trai rồi mỉm cười.

thà là quang hùng cứ như vậy với hắn.

giận hắn, đánh hắn cũng được. người ta nói giận là yêu, đánh là thương mà.

đừng có không thèm để ý hắn, từ chối hắn. minh hiếu sẽ không buông tay em lần nữa đâu.

- ghé nhà anh nhé?

-sao ạ?

- chiều nay không có tiết còn gì? rủ thái sơn với cả bạn cùng phòng đi. anh sẽ trổ tài nướng thịt cho em ăn.

- hiếu nói thật ạ?

- từ lúc gặp em, lời nào của anh cũng đều thật hết.

dù có là minh hiếu của kiếp trước hay kiếp này, thì tình yêu và sự trân trọng mà hắn dành cho quang hùng vẫn luôn hết lòng như thế.

kiếp trước là vì yêu nên sinh hận.

đời này sẽ dành hết thảy ngọt ngào, chân thành nhất cho em.

24.12.24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top