xiii
ai đó giải cứu thái sơn đi!!! nó đang thấy cái gì vậy nè?
lê quang hùng nắm tay trần minh hiếu tới lớp hả?
sao... sao nhanh vậy?
- làm gì mà thái sơn nhìn bồ của tớ không rời mắt vậy?
đợi đến khi đôi chim cu đã dắt nhau đến chỗ ngồi ngay sau lưng mình rồi, bạn cún mới hoàn hồn lại.
lắc lấy lắc để cái đầu phủ nhận, thừa sức hiểu được câu hỏi của học sinh mới đang ám chỉ việc gì.
- eeee, tớ chỉ là bất ngờ vì quang hùng thôi nhé. chẳng có ý gì đâu, cái bạn này.
- giỡn chút thôi mà, lớp trưởng! bé nè, đưa cặp đây anh cất ở ngoài cho.
ừ giỡn :)))
giỡn thêm vài lần như vậy nữa nguyễn thái sơn thà móc tim ra ngoài để chết sớm sướng hơn.
người lớn hơn xoa xoa nựng má người yêu nhỏ của mình một cái, dường như chẳng chút kiêng dè mà tiến gần hôn lên môi em.
tên này...
biết vậy lúc ở nhà em đã dặn hắn đừng có hôn bậy hôn bạ làm người khác chú ý.
- bé hùng ơi!!! ra đây anh bảo này.
tiếng đàn anh trần nhậm ngoài cửa vọng vào, kéo theo sự chú ý của các bạn học trong lớp.
minh hiếu cũng vậy.
gã đó sáng sớm tìm bồ của hắn làm gì? ngứa đòn à?
gấu lớn thấy trần nhậm cứ y như thấy kẻ thù. người bị hắn trừng mắt là gã, nhưng người sợ lại là đám bạn học cùng lớp.
kể cả mèo con.
ngay từ đầu minh hiếu đã chẳng ưa cái gã hở tí là động tay động chân với người yêu của mình. giờ em với hắn đã chính thức yêu nhau, nên minh hiếu càng không muốn em dính líu gì đến con sói đội lốt đó cả.
lê quang hùng thì khỏi phải nói. em chẳng hiểu vì sao bạn trai lại đùng đùng sẽ nổi giận như vậy.
rõ ràng lúc nãy còn đang vui mà.
- hiếu..hiếu ơi cho tớ ra ngoà-..
- bé mà đi ra ngoài để gặp ông già đó thì sau này đừng có nhìn mặt anh nữa.
- lỡ..lỡ anh ấy có việc gấp thì sao...
thấy đối phương không có động thái ngăn cản, còn trần nhậm vẫn đang đứng chờ ở cửa đợi mình.
quang hùng cũng chẳng còn cách nào hơn.
mèo con nắm lấy đôi tay thon dài xinh đẹp của hắn, em vội vàng như có như không hôn lên má bạn trai.
cặp mắt to tròn rưng rưng khiến trần minh hiếu muốn ngay lúc này đem em giấu thật kỹ đi.
người yêu nhỏ của hắn sợ hắn giận, cũng đã chủ động đến như vậy rồi...
- chỉ nói chuyện thôi, biết chưa. em không được để nó động chạm đâu đó!
minh hiếu như thể "thầy dạy trò". một bên cưng nựng cặp má phúng phính, nói xong liền xoa đầu của em.
đến khi bóng nhỏ đã đi đến trước cửa lớp rồi, mắt phượng vẫn cứ dán sát vào đối phương. một chút dời mắt cũng không rời.
- anh nhậm có việc gì vậy ạ?
- anh làm phiền hai đứa rồi à?
- dạ không đâu. hiếu... hiếu hơi nhõng nhẽo, dính người một xíu thôi. anh tìm em có việc gì thế?
- anh tính sang đưa em chìa khóa phòng. em để quên, anh sợ trưa nay em không vào được.
thì ra là vậy.
gã không nhắc em cũng quên mất. dạo này minh hiếu cứ quấn lấy em, lôi kéo đi suốt. không phải ăn uống ra thì là đến nhà hắn.
một phần cũng vì em sợ hãi đối phương nên mấy chuyện vặt vãnh như này lại chẳng hề để ý.
- em cảm ơn anh nhiều. ơ? sáng nay anh không có tiết ạ?
- chiều lận. anh đang ghé thư viện, sẵn mang cho em luôn.
trần nhậm nhìn em thật lâu.
gã bất ngờ khi thấy quang hùng hôn lên má minh hiếu như thế. nhưng biểu cảm đó rất nhanh đã được gã giấu đi.
nếu mèo con đã là hoa có chủ, ngược lại chủ cây còn chính là cái tên chẳng coi ai ra gì như trần minh hiếu kia thì thật khó giải quyết rồi.
xem ra không thể cứ nói ăn là ăn được.
- em bé, xong chưa? anh đói!!!
giọng bạn trai cắt đứt sự im lặng cũng như ngại ngùng từ cả hai. lê quang hùng cảm ơn đàn anh lần cuối rồi vội vã chạy về chỗ ngồi bên cạnh gấu lớn nhà mình.
chỉ có lớp trưởng sơn mới nhìn ra biểu cảm khác thường của gã đàn anh.
ánh mắt của học trưởng trông cứ là lạ như nào ấy, nó không thể lý giải ngay được...
em bé nghe hắn đói thì tay chân chốc lát lại cuống quýt cả lên. em vội bốc vỏ burger còn nóng hổi hai đứa đã mua trước cổng trường, thổi thổi vài cái rồi đút cho bạn mình.
hắn thấy em quan tâm như thế, cũng chẳng còn tâm trạng để ý đến việc chướng mắt vừa diễn ra.
trần minh hiếu không vội ăn, bàn tay thon dài bao bọc lấy tay em đẩy ngược lại cái bánh tới trước mặt đối phương. ánh mắt dành hết sự cưng chiều nhẹ giọng nói với bạn.
- bé ăn trước, anh ăn sau.
- nhưng lúc nãy tớ chỉ mua có một cái cho bạn thôi. tớ không ăn đâu.
- anh bảo mua 2 cái còn gì? là ai dành trả tiền?
- tớ..tớ..
trần minh hiếu đang chê em nghèo, chê em kibo không thèm mua 2 cái bánh đúng không.
chưa gì hết em đã bị mất điểm như vậy... thật muốn tự vả cho mình một cái.
lỡ hắn vì cớ này lại ghét bỏ em thì sao đây, quang hùng mua một cái bánh cho hắn chỉ vì hôm nay em không muốn ăn sáng thật mà.
- lại nghĩ linh tinh cái gì đó! ăn một miếng đi. hai đứa mình ăn chung. anh chỉ không muốn bé bỏ bữa làm mất cặp má bánh bao này của anh thôi. ngoan, ăn đi. người của anh nuôi phải tròn một xíu thì ôm mới đã.
24.12.24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top