x
- nhìn gì đấy? không ăn đi, cậu bảo đói còn gì?
mèo con nhìn đĩa thịt gà đã được gấu lớn tách hết xương đẩy sang cho mình, trong lòng em bổng chợt có cảm giác khó tả.
từ suốt dọc đường ở kí túc đến quán ăn, minh hiếu đều nắm lấy tay em rất chặt. hắn chọn quán ăn gần trường, nên cả hai chỉ cần đi bộ một chút đã tới nơi.
bạn học trần cũng không cần thiết phải quấn áo phao của hắn cho em như này. lạnh có một chút, không phải em chịu không nổi.
- bạn ăn đi, đừng cứ tách thịt cho tớ nữa.
- không thích được quan tâm hả? tôi tưởng ai cũng muốn được bạn trai chăm sóc đấy chứ?
nhưng bọn họ căn bản có phải người yêu đâu.
- bạn khôn-...
- ừ, tôi biết quang hùng không thích tôi. nhưng làm sao giờ? em lỡ cướp mất tim anh rồi, vì vậy em nên là người chịu trách nhiệm đi chứ!
quang hùng nghe xong chỉ biết rũ mặt xuống bàn, em không đáp lại.
hắn thấy thế liền dùng lực cọ sát hai lòng bàn tay vào nhau, khẽ nâng lấy đôi gò má đã thấm lạnh của người bên cạnh mình.
mắt chạm mắt, môi kề môi.
trần minh hiếu không do dự nữa,hắn nhẹ giọng nói với em.
- trước kia... dù cho em đã trải qua việc gì. hay anh có làm bất cứ điều gì khiến hùng tổn thương, làm cho hùng buồn thì anh xin lỗi nhé. nhưng từ khi "gặp" được em, mỗi lời anh nói thích hùng, muốn chăm sóc cho hùng, đều là thật lòng mà làm...mong em hãy hiểu cho, rằng anh đã phải lòng em ngay từ lần đầu rồi.
trần minh hiếu nói xong có vẻ như bầu không khí cũng chả có chút tiến triển là mấy.
quang hùng vẫn ngồi bất động trong một hồi lâu.
xem ra hắn đã thích người ta đến hoá điên hoá khờ rồi, mới nói được những câu như thế.
giây phút minh hiếu nhận ra đối phương vẫn cứ ở trạng thái biệt lập với mình, bản thân định thu tay về thì cục bông nhỏ này đã nhào vào lòng hắn mà ôm khóc nức nỡ.
là em mủi lòng với những câu nói của đối phương.
chẳng hiểu tại sao khi nghe minh hiếu xin lỗi, cứ giống như hắn đã biết hết mọi việc đã từng làm ra với em.
những đau đớn, sợ hãi, chán ghét bên trong em đều vì câu nói của hắn mà tan đi mất.
em im lặng không phải vì em không thích. lần suy nghĩ này sẽ là lần suy nghĩ cho cả tương lai...
nếu quang hùng chọn từ chối hắn, có thể em sẽ vui vì không còn dính dáng gì tới minh hiếu nữa...nhưng rồi em sẽ phải day dứt đến chết, khi đã phụ lòng trần minh hiếu thương em ở era này.
nên rồi em đã lựa chọn trái với lý trí của mình.
tim quang hùng vẫn luôn có một ngăn dành riêng cho đối phương.
- ngoan, hùng ngoan. đừng khóc, anh sẽ không để em phải buồn thêm lần nào nữa đâu!
-...
- em còn muốn ăn nữa không?
đầu nhỏ gật gật trên bả vai.
suy cho cùng thì em cũng đã ăn được miếng nào đâu, giờ mà minh hiếu bỏ đói em nữa là em mới hận hắn chết thiệt đó.
- khóc như vậy xấu lắm biết không? nên là lau nước mắt đi, nếu sau này có khóc thì cũng chỉ được khóc cho mỗi anh xem thôi.
này là đẹp khoe xấu che hả?
xấu đâu chẳng thấy, chỉ thấy vật gì đó dưới lớp quần tây của họ trần đã cương cứng lên từ lúc nào.
- hiếu không ăn à?
- hùng ăn đi, lát anh ăn hùng!
- ...
- giỡn thôi, em đừng có làm ra vẻ mặt giống như vừa bị anh hiếp xong vậy. hay em đút anh ăn đi!
nghe hắn bảo đút, quang hùng loay hoay mãi mới định hình được việc mình cần phải làm.
em lấy nĩa ghim chặt miếng thịt dần nguội đưa nó cho minh hiếu. nhưng hắn lại trêu em à?
đồ ăn dâng tận mồm rồi có chịu ăn đâu?
- sa..sao vậy? hay cần phải chấm thêm tương hả? để tớ-...
- há miệng.
người ta bảo sao thì làm vậy, bạn học trần đẩy ngược tay cầm nĩa đút lại cho em.
đến khi bé con đã cắn gọn đồ ăn, hắn lúc này mới nhào đến ngoạm đứt chỗ thịt kề sát môi mềm
trần minh hiếu có một cái tật!
cí mỏ còn đang nhai nhồm nhoàm gà như thế mà lại áp sát, đè hôn má người ta.
buổi sáng ăn bánh cũng trây toàn vụn, vươn vãi lên hết mặt mày.
nếu quang hùng mà là người mắc bệnh sạch sẽ thì đã cho hắn ăn trọn cái tát tay rồi.
- hay là tối nay về nhà anh ngủ nha. mai buổi tối anh không thể ở cạnh em rồi. nên em cho anh làm phiền thêm bữa nay đi...nhé!
có chết không, lại còn hỏi ý kiến của em. quang hùng cứ tưởng người này thích gì thì làm đấy chứ.
gấu lớn luồn tay vào áo phao, vuốt ve sống lưng cùng eo nhỏ người nọ làm nũng.
thành ra mèo con phải nghe theo thôi chứ biết làm sao giờ!
03.11.24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top