v


- trần minh hiếu..ức... là kẻ xấu~

bạn học trần còn đang lướt điện thoại dang dở kế bên, bị một tiếng này của em gọi đến tỉnh.

lạy trời, hắn mà biết ẻm uống rượu xong sẽ quấy như vậy thì đâu có để mèo con cầm ly nốc hết làm gì.

từ khi gặp quang hùng, minh hiếu mới phát hiện ra, rằng bản thân có nhiều "lần đầu" thật.

"lần đầu" phải tự cắt beefsteak, lột vỏ tôm cho người cùng bàn.

"lần đầu" chăm sóc người say, thay quần áo cho đối phương.

cũng là "lần đầu" tiên hắn cho người lạ ngủ lại nhà mình.

hết thảy, trần minh hiếu can tâm tình nguyện, chứ không vì bất cứ lý do hay trách nhiệm gì!

mèo con tiếng trước còn mắng người ta, giây sau đã bất chấp nhào vào lòng bạn.

nét dễ thương cùng cặp má rượu ửng đỏ thế kia làm minh hiếu không nhịn được mà hôn một cái lên môi em.

nhóc lùn này sợ mình như vậy, nếu mai check var mà để ẻm thấy cảnh bản thân nhào vào lòng hắn như này chắc diễn cảnh đó mắc cười chết mất.

- nói tôi là kẻ xấu mà sao cậu lại đu cứng ngắt vậy? không sợ à?

- minh hiếu... tớ không có.. phản bội...

lời này nói ra làm cho tim hắn hẫng lại một nhịp.

lê quang hùng siết chặt lấy vai đối phương, nước mắt chẳng biết tại sao lại ứa ra nhiều thế nữa.

gấu lớn ôm lấy cơ thể nhỏ con, cưng chiều xoa nhẹ lên mái tóc đen mướt.

dịu dàng lau nước hết mắt còn đọng lại trên má em

hắn vươn tay tắt đi đèn ngủ cạnh giường, điện thoại cũng được cất gọn sang một bên.

- haizz, say thật rồi! hôm nay xem
ra phải ngủ sớm thôi.

"lần đầu tiên" tiếp theo chính là khi có người lạ ngủ cùng, nhưng hắn lại không có ý bày xích hay khó chịu lúc ở cạnh em.

trần minh hiếu bị chứng khó ngủ, nên hắn thường xuyên nhốt kín mình trong không gian tĩnh mịch để dễ dàng vào giấc hơn.

vì vậy sẽ thật phiền phức khi có ai đó chen chung, nằm cùng một chỗ với mình.

ấy thế mà giờ lại ôm khư khư lấy bạn học, ghiền người ta đến nổi hôn chong chóc lên má em thế kia thì chẳng biết nói gì để giữ hình tượng nữa!

.

.

giữa đêm bật tỉnh, lê quang hùng vừa mơ.

em mơ thấy minh hiếu nhốt mình ở nhà kho tối tăm. nhưng lần này hắn cười, rồi còn xoa đầu em nữa chứ.

đúng là chuyện hoang đường mà.

nhưng hiện tại ai đang ôm em vậy?

quang hùng có nhớ là mình đã cùng hyunjin đi ăn. hắn còn ép em nốc cả ly vang hồng... thì đừng nói rằng đây chính là...

- sờ đủ chưa? mặt tôi kiếm ra tiền đấy. trả nổi không?

đấy, em biết ngay mà!

cái đường nét gương mặt này chỉ có mỗi trần minh hiếu sở hữu thôi.

bé con vung tay vùng ra khỏi cái ôm chưa được bao lâu thì đã bị hắn kéo lại. ngồi đè lên cơ thể, giữ chặt rồi.

muốn trốn đâu có dễ!

- nhóc này, còn tính chạy? cậu chạy đi đâu, giờ đang là giữa đêm đó.

- mi..minh hiếu bỏ tớ ra.

- cậu không vùng vẩy nữa thì tôi thả. đừng có mà chạy trốn tôi, nghe không lê quang hùng!

đáp lại hắn là cái gật đầu tới tấp của đối phương, minh hiếu vì vậy mới chịu thả lỏng tay bạn học, thu người về nằm gọn trên giường.

mẹ kiếp, sao cứ nhìn thấy lê quang hùng bày ra vẻ mặt sợ hãi đó thì hắn càng muốn trêu chọc em thêm nhỉ?

quái đãn thật sự!

- hồi nãy còn ôm cứng ngắt, bây giờ tỉnh rồi lại muốn bỏ trốn. quang hùng đúng là có được cái mình muốn xong là phủi mông đi vậy đó hả?

- tớ không có! là do..do rượu...thôi.

- đừng sợ mà, tôi chỉ ôm cậu ngủ thôi. không có ý gì đâu!

- chuyện...chuyện này,qua hôm sau cứ xem như chưa từng xảy ra nhé. tớ không muốn ai biết rằng chúng ta đã ở cùng một chỗ đêm nay.

minh hiếu "ừ" một tiếng cho có lệ rồi tựa cằm lên cạnh vai của em.

đầu hắn vùi vào làn da mịn, hít lấy mùi thơm từ cơ thể non mềm.

đến khi vào giấc say, lại cảm nhận được hình như mèo con nhỏ vẫn chưa chịu từ bỏ ý định không muốn nằm lại cùng mình.

haizz, rốt cuộc hắn đáng sợ khiến cho em không muốn ở cùng đến như vậy thật à.

- hùng à, cậu không ngủ thì cũng để người khác ngủ chứ. tôi đã nói sẽ không làm gì rồi. còn quấy nữa là tôi đánh cho đấy nhá.

thế có phải được không!

người ta ngon ngọt hong muốn, cứ phải đợi doạ tới doạ lui thôi.

tuy em quay lưng về hướng bạn học trần nhưng mặt hắn lại áp sát kề bên.

má tựa má ngay cạnh em đây này. đến cả tiếng thở ổn định của đối phương quang hùng đều có thể nghe rất rõ.

giây phút thoáng chốc đáng trân quý biết nhường nào... nếu đó là chuyện xảy ra ở kiếp trước.

quang hùng cũng cần tình yêu chứ, cũng cần một người quan tâm chăm sóc cho mình chứ.

nhưng rồi em tìm đó, kết cục nhận lại được gì ngoài sự chán ghét của mọi người.

hiện tại bản thân em chỉ mong trôi qua thật nhanh 2 năm cuối cấp này. tìm một việc làm gì đó ổn định, sống một cuộc sống bình thường như biết bao người.

như vậy thôi, lại khó khăn đến thế sao....


.

.

.

- á đù anh nhậm của em! chẳng phải sáng nay còn than phiền về đống bài tập à? sao giờ vào club rồi?

- con mèo chung phòng với tao bị thằng nhãi mới chuyển đến cướp rồi. xém tí nữa là tối nay được ăn ngon :)))

- à, em biết nhóc đó. khối 10 năm ngoái nó hay lên nhận giải của trường chứ đâu :))) cái tướng đó mà đặt dưới thân thì khỏi phải chê :)))

- lúc trưa tao có ôm thử rồi, vừa ý lắm :))) cứ tưởng tối nay xơi mẹ nó rồi, ai ngờ bị thằng quái đó cuỗm tay trên.

gã vừa nói vừa nốc cạn ly champ đỏ trên tay mình.

trần nhậm ngoài là học trưởng gương mẫu ra thì còn được biết đến thêm với thú vui chăn gối mỗi tối, dù cho đối phương có là xu hướng tính dục gì.

gã đã cố tình về nhà thật sớm để trao tận tay quang hùng chiếc bánh kem vị thuốc kích thích, do chính bản thân tự làm cho em.

thế mà lại hụt hẫng khi biết tin mèo con vừa rời đi không lâu cùng tên nhóc xấc láo nhà họ trần.

giá như trần nhậm về sớm một chút, thì có lẽ giờ này quang hùng đang nằm yếu ớt dưới thân van xin rồi chẳng nên!

- thế nay anh nhậm có muốn chơi không ạ?

- tao đến để phát tiết thì mày nghỉ có muốn không? hôm nay lấy vải đen trùm đầu hết đi, nếu không phải là con mèo đó thì tao chẳng có tí hứng thú để đâm đâu.

20.10.24

cảm ưn cả nhà iu đã ủng hộ boé nhoaaaaa🥰.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top