ix
rụch rịch cơ thể nhỏ, quang hùng thoáng chốc nhíu mắt khi phát hiện căn phòng đã bị bao trùm bởi khoảng không đen tịt chẳng biết từ bao giờ.
em ghét cái cách mỗi khi mình tỉnh giấc, y rằng đều sẽ lọt thỏm vào lòng của kẻ mà em nên tránh xa.
mèo con lòng muốn chạy lắm chứ! nhưng eo bị minh hiếu vòng lấy quấn chặt rồi.
em trốn không nổi đâu.
bạn học trần thấy bé con cựa quậy, liền cất gọn điện thoại sang một bên.
mẹ kiếp, hắn chẳng ngủ được tí nào!
người lớn hơn dịu dàng hôn lên môi mỏng rồi cạ cạ đầu mũi với em.
hắn đem tay vuốt ve, cưng nựng bầu má phúng phính xong - lại di dần lên mái tóc nhạt màu của mèo nhỏ.
ờ thì, nếu quang hùng không làm ra cái dáng vẻ rụt rè đó, thì sẽ trông lãng mạn nhiều.
- bây...bây giờ là mấy giờ rồi ?
- 8h rưỡi, cậu ngủ còn hơn heo!
- thôi chết, trễ hẹn với thái sơn mất!
gì vậy trờiiiiii....
cũng đâu phải không được ngủ đâu, thế mà em làm hẳn một giấc tới tận 6 tiếng rưỡi hơn.
tay minh hiếu bị bạn học dùng lực vùng ra, xém nữa là để người trong lòng chạy mất.
nhưng rồi cuối cùng vẫn bị hắn kéo lại, đến nỗi nằm lên cả người người ta.
hai tay bạn học trần rất biết chỗ "đáp". gấu lớn ung dung nhào nặn trên cặp mông đào, căng tròn của em.
quá trớn hơn là khi minh hiếu đánh một cái thật mạnh, rõ đau. khiến quang hùng bất giác co rút mái đầu thơm lên bả vai mình.
- đừng có nhoi nữa xem nào. tôi đã nói với thái sơn chúng ta huỷ kèo hôm nay rồi. cậu trật tự một chút đi, cứ cọ lên xuống như vậy thì tôi làm bậy rồi sao.
- bậy...bậy cái gì. bạn thả ra tớ ra đi, tớ....tớ đói bụng!
- hôn môi rồi thả.
- bị điên à, minh hiếu đừng có đi quá giới hạn.
- vậy thôi, tôi cứ ôm thế này quài cho hùng đói chết luôn.
ông trời ơi!!!
em chết một lần là đủ rồi, không cần lặp lại vòng lặp thêm lần nữa đâu. trần minh hiếu không chọc ghẹo em như thế thì không chịu nỗi à...
cơ thể nhỏ con run lên từng cơn bởi cái chạm từ long bàn tay nóng rực. gấu lớn thậm chí còn trêu bạn bằng cách đem "đứa em" của mình đe doạ mèo con.
hắn cứ ôm vậy đó, khi nào em hôn xong thì hắn thả ra.
giờ mà không dạy vợ, sau này ẻm về leo lên đầu minh hiếu luôn rồi sao!
"chóc"
- rồi...đó. bạn thả ra được chưa?
- chưa được. rõ ràng tôi nói là hôn môi mà? cậu hôn lệch sang má rồi. hôn lại đi.
- bạn đừng có quá đáng, tớ cũng đã làm theo ý đến vậy....với cả tối như này thì làm sao mà thấy đường chứ!
- cần tôi rọi đèn cho không? chỉ là hôn thôi mà, cũng đâu phải chưa hôn! hay là quang hùng thích nằm trên người tôi nên mới chần chừ như vậy?
rọi con khỉ!
có khi mở đèn lên còn khiến em không biết nên dùng loại biểu cảm gì để nhìn hắn đây.
tốt nhất là cứ như vậy đi.
lê quang hùng liều mình, đem hai tay mò mẫn lấy gương mặt góc cạnh của bạn. ngón tay sờ soạng cố gắng xác định vị trí môi của đối phương.
em gấp gáp chụt thêm một cái lên môi hắn, cứ ngỡ vậy là xong. nhưng lại chẳng ngờ tay minh hiếu ở phía sau lại ấn ngược đầu em trở vào.
lưỡi hắn tách lấy môi em, xâm nhập vào bên trong chiếm hết thế chủ động.
cũng may trong phòng chỉ có hai người. nếu để trần nhậm nghe thấy tiếng rên rĩ cộng, thêm tiếng môi lưỡi triền miên phát ra từ cả hai.
em cũng thật chẳng biết phải giải thích như nào.
- lần sau đừng tuỳ tiện rút lưỡi về biết chưa, sẽ bị thương đó. đi thôi, vào tắm trước đi rồi tôi chở cậu đi ăn.
tay bé con được minh hiếu nắm gọn.
hắn chu đáo đợi em xuống giường rồi mới chậm chạp đi đến chỗ công tắc điện mở đèn lên.
- lựa đồ dài tay xíu đi, trời lạnh rồi. cậu lạnh quá xĩu ngoài đường tôi ôm không có nỗi đâu.
lẽ ra bạn học trần chỉ tính nói câu đầu thôi, nhưng với mèo nhỏ này không chọc ghẹo thì uổng phí lắm!
- mặc kệ tớ!
sao mà em càng ngày càng ghét hắn vậy.
quang hùng ngó lơ đối phương, em lấy bừa cái áo thun trắng với quần jeans dài qua gối trên tay, cọc cằn tiến vào phòng tắm.
cái gì của em cũng quản, quản còn hơn người yêu em!
có người thấy được vẻ mặt giận dỗi này của mèo con giống như lại tìm được điểm để thích em nhiều thêm chút nữa.
minh hiếu chỉ là không ngờ lúc quang hùng giận thì cũng trông dễ cưng đến vậy đi.
31.10.24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top