iv
- anh nhậm chắc là đã ra ngoài nhỉ?
buổi chiều khi quang hùng tỉnh giấc, trong phòng lúc này chỉ còn lại mỗi mình em.
mèo con vươn vai một cái uể oải đi đến tủ quần áo, trong đầu vô thức hiện lên loạt cảnh khi minh hiếu nắm lấy tay mình lúc trưa.
mặc dù chỉ là cái chạm nhẹ nhàng, nhưng nỗi ám ảnh của kiếp trước bị chính đôi tay đó không chút thương hại mà tát vào mặt em, khiến sống lưng quang hùng phát ớn.
ông trời đã cho em thêm một cơ hội để làm lại rồi, sao em vẫn cứ lưu luyến ngày tháng cũ mãi vậy....
giờ phải sang chỗ thái sơn rủ bạn đi ăn một bữa no nê chứ!
từ lúc xuyên về đây em đã ăn gì đâu🥲
.
.
"cộc cộc cộc"
- bạn iu ơi, đi ăn thoi!!! tớ đói muốn xĩu rồi n...nè?
- thế mà tôi rủ thì lại không chịu đi? buồn bạn lắm nha~
trần minh hiếu?
là hắn thật hả?
mà khoan?
quang hùng nhớ là minh hiếu cả hai năm 11-12 đâu có ở kí túc xá của trường?
hắn đường đường là con nhà giàu thì làm sao có thể ở trong mấy chỗ như này chứ!
nhưng em chắc chắn, đây là phòng của lớp trưởng mà.
lúc trưa đỡ em đi về, thái sơn đã chính tay chỉ cho quang hùng thì sao lại nhầm được.
- hùng dậy rồi đó hả? hiếu có ghé chơi mua pizza cho tớ rồi. cậu ấy cũng tính đi ăn đó, hai người đi chung đi!
nguyễn thái sơn điên chắc!
kêu em đi ăn với trần minh hiếu thì thà nó kêu em nhịn luôn hôm nay còn hơn.
- thôi. t...tớ quên mất mình để quên ví ở phòng rồi, tớ về trước nha.
bộ muốn đi là minh hiếu để em đi hả :)))
người lớn hơn với tay một cái đã khoác lấy vai em cạnh mình gọn ơ. bạn học trần dí sát chóp mũi cao của hắn lên sát cặp má bánh bao của em thì thầm.
ở cự li gần, giống như chỉ cần di chuyển môi nhanh thêm một chút thôi, thì hắn đã có thể hôn lên má đối phương vận tốc cả chục cái/giây rồi cũng chẳng nên.
- đi ăn đi, tôi trả. chỉ cần cậu chịu đi ăn cùng, quang hùng nói gì tôi cũng chiều hết.
- vậy...tớ muốn cậu từ nay về sau..chúng ta xem như chưa từng quen biết, được không?
thằng nhóc này sao đấy?
em ấy ngốc đến nổi không biết hắn đang bật đèn xanh với em à?
- cái này thì không!
-...
- tôi đang để ý đến quang hùng mà, sao có thể xem cậu như người không quen được cơ chứ. đi nhanh thôi, đừng suốt ngày cứ trưng ra bộ mặt như tôi sắp đánh cậu đến nơi vậy!
nhìn người nọ đan xen bàn tay lớn hơn một size vào tay em, cảm xúc của quang hùng lúc này thật muốn vỡ oà ra khóc trước mặt hắn.
bao lâu rồi em mới được minh hiếu cầm tay dắt đi nhỉ?
bao lâu rồi hắn mới cười thật tươi như này trước mặt em....
sự chu đáo của trần minh hiếu là điều quang hùng không thể phủ nhận.
kiếp trước, vài tháng yêu nhau của họ, em được đối phương chăm sóc đến từng việc cỏn con.
giờ cũng vậy.
hắn đẩy em vào góc trong của bàn, chu đáo cắt beefsteak rồi đẩy sang dĩa cho em.
trên bàn có bao nhiêu món cần cắt, cần lột vỏ minh hiếu đều xắn tay áo làm hết.
nhưng hắn cứ định ngồi đó lột hết đống vỏ tôm rồi nhìn em ăn à? ăn đi mới chia tiền được!
em không muốn mắc nợ cái người này đâu.
- này..bạn không ăn thì cũng đừng nhìn chằm chằm như vậy. không thấy kì à?
- ờ, vậy ăn nhé!
miếng tôm trên miệng mèo con còn đang ăn dang dở, chỉ thấy bạn học trần đột nhiên chồm đến cắn lấy phần còn "giúp em".
tham tới nổi xém cắn luôn môi của bạn mình :)))
giây phút đó quang hùng cứ như bị ai cầm chai keo xịt một phát cho.
khi em bừng tỉnh thì hắn đã lộ ra vẻ mặt hài lòng ngồi nhai nhai bên cạnh rồi.
- có biết là cậu sướng lắm mới được tôi phục vụ như thế không?
- kh...-không có mượn. nếu cậu không ăn nữa thì về thôi.
- khoan, ngồi xuống! uống tí rượu đi rồi về. signature của quán này á, không uống là hối hận cho xem :)))
uống vô mới hối hận đó cha :)))
- tớ không thích uống rượu vang.
- giờ muốn tự uống hay tôi đút cho?
lẽ ra em nên dứt khoát tách rời hắn ra khi ở kí túc xá mới phải.
tửu lượng của quang hùng là âm vô cực đâu phải em không biết đâu. uống là tự tìm cái chết, nhưng uống vào rồi thà chết còn sướng hơn :))))
tự tin cầm ly vang hồng trên tay, bé con một phát nốc hết ly rượu trước mặt khiến minh hiếu cũng phải ngạc nhiên độ chừng một hồi lâu.
lần đầu hắn thấy có người uống rượu như uống nước lã ấy :))))
tửu lượng cao dữ.
- vừa lòng bạn chưa?
- sao lại không chứ :)) đợi xíu tôi dặn thêm phần mang về xong thì chúng ta-...
còn chưa nói dứt câu, con mèo nhỏ đã gục mặt bất tỉnh nhân sự vào trong lòng hắn rồi.
em chẳng cần biết đối phương là ai, cứ tuỳ ý để người nọ ôm eo, mủi đầu lên vai hắn.
mặc cho minh hiếu có muốn vác em về không.
- haizz, rút lại ý khen lúc nãy nha. cái đồ dễ thương!
hắn ghét những kẻ say xỉn lắm vì họ nói nhiều cực.
nhưng sao em bé này lại tựa như mèo con đi ngủ thế kia.
em cứ vùi đầu, áp má cọ cọ lên vai hắn. hai tay còn ôm chặt quanh eo, cứ như sợ buông lỏng một chút sẽ tiếp đất ngay vậy.
hắn không thả em đâu mà.
tính tiền xong xuôi, trần minh hiếu không thèm do dự, tự quyền đem em về nhà riêng ngay.
ý định sẽ chở quang hùng về lại khu kí túc của trường dù sao cũng không có trong tính toán của hắn.
người lớn hơn gọi thêm một chiếc xe khác tới, hắn cưng chiều bế em ra hàng ghế sau. trên xe vẫn ôm khư khư lấy bạn nhỏ, tuỳ ý để cho bé con gối đầu trên ngực mình.
lẽ ra hắn có thể mặc kệ em ngồi ở ghế phụ lái. nhưng cứ gật gà gật gù lỡ thắng xe rồi đập mặt vào cạnh thì sao, minh hiếu sót chết mất!
- sau này hy vọng lúc tôi say xỉn, chỉ cần lê quang hùng sẽ luôn là người bên cạnh ôm lấy tôi như thế này là đủ rồi.
18.10.2023
💁🏼♀️ hiluuuu!! lại là toi đây😉 thấy dạo này toi siêng honggggg!!! tất cả nhờ vote của quý dị hết á 😣 động lực để toi ngoi lên hằng ngày luôn nà🥰
💁🏼♀️ đôi chút tâm sự về "again" ha!
• thực ra thì đây là fic mà toii đã viết vào tháng 9 năm ngoái. truyện cũng end ss1 rồi. bạn nào thích thì cứ hú toi share cho xem chung.
• ai nói chuyển ver dễ chứ với toi nó áp lực cực kì nha🐸 do là "again" bản gốc, viết về couple của hàn quốc í. nên khi chuyển ver sang couple của việt nam toi đã phải thay đổi cách gọi tên cũng như bối cảnh, lời văn cũng cỡ 7/10. mọi người nếu đọc từ fic gốc sang thì có lẽ sẽ cảm nhận được sự khác biệt rõ nhất.
• mí bạn có sang fic "again" gốc đọc thì cũng đừng coá cười nha🥺 hồi đó viết, lời văn nó lũn cũn lắm🥺 giờ cũng vậy mà đơn hơn ùi😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top