iii

- này, nhỏ tiếng thôi. nếu không có gì quan trọng thì em nhắn tin cho bạn rồi chờ đi. giờ em ấy ngủ rồi.

- anh là ai mà có quyền quyết định, tránh sang một bên coi. tôi muốn vào gặp quang hùng.

minh hiếu còn chưa kịp đặt chân vào đã bị đàn anh cóc đầu cho một cái rõ đau.

trần nhậm đưa tay chỉ về hướng quang hùng đang say giấc trên giường rồi xua xua tay nhanh chóng đuổi hắn.

- đã bảo là em ấy ngủ rồi, mời bạn học đây về cho. nếu không anh gọi giám thị đấy.

- có mà ông đây sợ giám thị :)))

hắn nói cũng đúng, trần minh hiếu có cả tập đoàn trần gia chống lưng thì sợ ai :)))

đàn em hất ngang đặng trần nhậm sang một bên, mặt vẫn còn đăng đẳng sát khí đến bên giường của em nhỏ.

một phát kéo tay em bật dậy ngay.

mèo con vì cái hành động bạo lực này của đối phương mà bừng tỉnh.

xong, tới giờ em bị ăn đòn rồi nhỉ!

lê quang hùng đưa hai tay ôm lấy đầu, cơ thể em cứ như vậy mà cầm cập run lên.

đến khi đã được minh hiếu nâng gương mặt ướt đẫm nước mắt đối diện với hắn, em mới hoàn hồn lại vội vàng đẩy người kia ra xa.

- này ngủ nhiều đến nỗi gặp ác mộng à? sao lúc nào thấy tôi cũng co ro thế?

- sao...sao bạn vào được đây?

- còn dám hỏi hả? cậu không block số điện thoại tôi thì tôi đâu cần phải lên tận trên này :))) đưa điện thoại ra đây, cậu không mở block thì hôm nay không có yên với tôi đâu.

giật lấy điện thoại còn ở trên gối nằm, bạn học trần vừa bực tức vừa tự gõ lấy số mình gỡ block.

khi hoàn thành mọi thứ xong thì chẳng hiểu tại sao tim lại bị lệch đi một nhịp vì cặp mắt long lanh đó của em nữa.

hắn chịu, dễ thương đến chịu ý!

- trả nè, còn block nữa thì coi chừng ông!

bé con rụt rè nhận lại điện thoại từ đối phương, trước khi thu về còn bị hắn nắm lấy tay làm doạ cho một trận nên hồn nhớ mãi...

- tay có chút xíu cứ như con gái thế?tối nay đi ăn không? tôi sang đây rước?

- kh..không. nếu xong rồi thì bạn đi được chưa? tớ đang mệt lắm.

- sáng nay bảo cậu vô vị chẳng sai mà!

ờ, cái miệng chê con người ta vô vị mà cứ gạ người ta đi "ăn".

hay là muốn "ăn" thử xem người ta có vị gì để không chê nữa đúng không anh ơi?

quăng lại cho em câu đó xong thì hắn cũng rời đi mất.

trần nhậm thấy quang hùng vẫn còn thất thần một góc lúc này mới tiến đến bên giường an ủi xoa lấy mớ tóc còn rối trên đầu em.

- anh xin lỗi nhé, lúc nãy anh có ngăn em ấy rồi. nhưng em ấy cứ đòi phải gặp em cho bằng được.

lê quang hùng vừa nhìn thấy anh thì bao nhiêu kỉ niệm ở kiếp trước, dường như lại ùa về hết trong bộ não của mình.

em còn nhớ rất rõ gương mặt này của đặng trần nhậm, chính xác là sau khi em chia tay bạn học trần.

từ lúc em bị người cũ bạo hành, chỉ có đàn anh là luôn quan tâm đến những vết bầm tím lớn - nhỏ được em cố tình che đi.

bẵng đến năm em lên năm 12. anh ra trường, thì chẳng còn ai quan tâm đến em nữa.

cơ thể đột nhiên được người nhỏ hơn bổ đến ôm choàng lấy mình bật khóc, khiến trần nhậm cũng chẳng biết làm gì ngoài ôm em rồi vỗ lưng.

anh biết quang hùng là nhờ lớp trưởng thái sơn cứ hay dắt theo một bạn nhỏ đi kè kè bên cạnh lên phòng giáo viên lấy sổ đầu bài.

nhưng đấy là lúc đàn anh thấy một lê quang hùng tươi cười cơ.

chứ không phải ở cái bộ dạng này.

- em này, nếu có chuyện gì...em cứ nói với anh nhé. anh là trần nhậm, bạn cùng phòng với em năm nay.

- em cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm. anh ạ!

một lớn - một nhỏ ngồi với nhau được một lúc lâu thì mèo con đã ngủ thiếp đi trong lòng anh chẳng biết từ bao giờ.

trần nhậm nhẹ nhàng đặt đầu em trở về gối, vươn tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên cặp má ửng đỏ của em.

nếu đã gặp nhau như này, đây còn không phải là đồ ăn đã dâng đến miệng gã luôn rồi sao :))

.

.

.

trần minh hiếu trở về lớp học, thản nhiên bước đi về vị trí chỗ ngồi của mình.

sau sự việc giáo viên hai tiết trước phạt hắn đứng ngoài lớp vừa bị đuổi việc xong, thì giờ đây chẳng có ai ngoài hiệu trưởng dám đụng vào hắn cả.

giáo viên bộ môn hiện tại cũng chỉ biết làm ngơ, tùy ý để học sinh mới quay xuống nói chuyện với lớp trưởng như thể đây chẳng phải tiết của mình.

- nè bộ quang hùng có bệnh sợ người lạ à?

- làm gì có, ai bảo cậu đấy?

- không có hả? thế sao lúc nào gặp tôi thì nhìn cậu ta cũng run cầm cập như bị đòi nợ vậy! chẳng hiểu như nào?

lớp trưởng nghe vậy cười thầm rồi chỉ chỉ tay vào bụng của bản thân. nó còn không hiểu bạn thân của nó sao :)))

- chắc bạn ngại í. cậu thử rủ hùng đi ăn xem, gì chứ hùng mà được ăn thì nghe lời vô cùng😉

- tôi bị nhóc đó từ chối hai lần rồi'

- thế thì chiều nay đi. chiều nay cậu sang phòng tớ chờ, hùng sang lấy tập đó. rồi kéo cậu ấy đi ăn luôn.

- cũng được :))  tháng này lớp trưởng muốn ăn uống gì thì cứ nói tôi trả cho nhé!

18.10.24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top