ii
quang hùng đã nghĩ chỉ cần mọi chuyện đừng lập lại giống ở kiếp trước, em không cần chạm mặt bạn học trần thì có lẽ cơn ác mộng sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
nhưng em đã lầm...
nếu ở đời trước quang hùng là người phải lòng minh hiếu, là người tìm đủ mọi cách để tiếp cận hắn.
thì bây giờ mọi chuyện lại diễn ra ngược lại hoàn toàn.
- ủa ngồi sau lưng luôn nè, có duyên quá nhỉ?
- hai người quen biết nhau hả?
- cũng mới quen lúc nãy thôi lớp trưởng / tớ không quen!
nguyễn thái sơn nhìn cả hai cùng nhau trả lời, rồi lại chú ý vào trạng thái hiện tại của em.
sao bạn mình phản ứng dữ dội thế?
- chắc nãy bạn ngủ nên không biết á. đây là minh hiếu, cậu ấy mới chuyển vào lớp hôm nay thôi. còn nhóc ham ngủ này là quang hùng, bạn thân mà tớ lúc đầu có nói với cậu đó.
- à :))) quang hùng... có vẻ là người khó gần nhỉ, cứ tránh mặt nhau thế?
sao lại không!
chỉ cần nghe thấy tên hắn thôi là em đã muốn trốn thật kỹ rồi.
giây phút họ trần đưa tay đến định véo vào má em thì ngay lập tức mèo nhỏ đã bày ra tư thế tự vệ, ôm chầm lấy cơ thể mình...
không chỉ minh hiếu, mà cả thái sơn còn chẳng hiểu nổi quang hùng là đang bị cái gì nữa.
thôi chết! em quên mất...
hắn ở kiếp này với em là người xa lạ thì đánh đấm thế quái nào!
- bị gì đấy? chỉ muốn nựng má cậu xíu thôi mà. có cần né vậy không?
- chúng ta không có thân tới như vậy đâu. bạn...bạn quay lên đi, cô vào lớp kìa.
lần đầu tiên có người dám ngó lơ hắn đó.
gấu lớn vẫn luôn để ý rằng hình như bạn học này rất sợ hắn thì phải. nói chuyện cũng chẳng dám nhìn vào mặt nhau.
cơ mà hắn đã làm gì em đâu nhỉ?
- vẫn là lớp trưởng dễ thương hơn! khó gần như vậy coi chừng không có người yêu đấy nhé :))
nói rồi hắn xoay người về chỗ.
không khí áp bức mà chính lê quang hùng tạo ra lúc này mới giảm bớt được phần nào.
nghe chính miệng minh hiếu khen người khác, tim của em cứ như bị hụt mất một nhịp đi.
người mà em từng xem là tất cả, lại đem lòng yêu thích đưa mắt trìu mến nhìn chính bạn thân của em.
đâu phải quang hùng chưa từng trải qua cảm giác tồi tệ này.
nhưng giờ đây thay vì ghen tị, em lại thầm cảm ơn khi những lời khen đó minh hiếu đều không giành cho mình.
có lẽ sẽ nhanh thôi, mọi thứ rồi sẽ trôi qua theo lối đi mà em đã định hướng.
- bạn sao đấy? hôm qua có phải dọn dẹp phòng tới khuya nên bây giờ không có sức không? tớ bảo là để tớ sang phụ cho lại không chịu nghe!
- bạn không ở cùng phòng với tớ à?
trời ạ, lê quang hùng có phải làm việc quá sức nên đầu óc bị gì rồi không?
nhóc sơn sờ trán của bạn rồi nắm lấy tay em xin phép giáo viên đưa mèo nhỏ trở về phòng nghỉ.
bạn nó đã thiếu ngủ đến khờ rồi.
- ông đó ông tướng, ở đây và ngủ giúp tớ đi. sáng giờ đầu óc cứ như người trên mấy í. lại còn gật gà gật gù.
- vậy bạn không ở cùng phòng với tớ thật à?
- dạ không ạ! tớ ở chung phòng với trung thành mà. bạn còn khoe rằng bạn đã có bạn cùng phòng rồi còn gì?
- à...à nhỉ. xin lỗi tớ quên mất.
bây giờ ngoài trả lời như vậy thì quang hùng chẳng còn biết phải làm thế nào.
mọi chuyện cứ diễn ra khác xa hoàn toàn so với kiếp trước. em xoay không xuể.
rõ ràng kiếp trước em vẫn ở chung một phòng với thái sơn cho đến tận năm 12 mà?
thế quái nào mà bây giờ lại trở thành bạn cùng phòng của người mà em còn chẳng biết nữa?
- áo thể dục đỏ? bạn ở chung với đàn anh à?
- ờ..đúng rồi. năm nay tớ ở cùng phòng với anh khoá trên.
- sướng nha, chắc là được chiều dữ lắm :)))
- linh tinh, bạn...bạn mau về lớp đi. có gì tối tớ sang phòng mượn vở về chép nhé!
em nhỏ quơ tay đẩy đẩy cậu bạn
thân của mình. lớp trưởng mà như vậy đó, rồi sao làm gương cho mấy bạn đây?
nguyễn thái sơn cạ cạ đầu lên vai quang hùng làm nũng, lúc nào cũng nói "bạn là nhất, nhất bạn luôn" xong giờ xua đuổi người ta vậy đó!!
chẳng biết nhất chỗ nào!!!
lớp trưởng đi rồi, căn phòng nhỏ dần rơi vào trạng thái lặng im.
bé con ôm lấy chăn bông mệt mõi ngã nhoài lên mặt giường êm, trắng phẳng.
nếu không phải được xuyên về lại đây lần nữa, thì tính ra giờ này em vẫn còn đang bị nhốt trong kho sau trận đòn đánh của người yêu cũ nhỉ?
- không sao, chỉ cần không tiếp xúc thì chắc chắn sẽ không nảy sinh ra sự việc khốn khiếp kia. không sao, không sao cả rồi.
mèo nhỏ tự trấn an bản thân xong cũng từ từ chìm hẳn vào giấc ngủ.
đã bao lâu rồi em mới có thể để bản thân thư giãn mà nghỉ ngơi vậy....
- ừa, chiều nay chắc anh không lên chơi được rồi. bài tập vẫn còn, mấy đứa cứ chơi đi nhé.
trần nhậm từ phòng tắm bước ra, chỉ quấn mỗi khăn ngang hông vì nghĩ bạn cùng phòng của mình chắc còn chưa về.
không ngờ sẽ chạm mặt nhau ở đây như thế.
gã biết rằng mình ở chung với một em khoá dưới. nhưng không nghĩ đối phương lại là cậu nhóc này thôi.
- lê quang hùng, cậu ngủ chưa? con mẹ nó sao cậu biết in4 của tôi mà chặn hết mọi thông tin liên lạc vậy? ra đây, dám khinh ông hả?
cửa phòng 149 bị minh hiếu điên cuồng vặn tay (nắm cửa).
hắn thừa nhận, đối với em - hắn có chút thích thú.
phần cũng là vì cặp má bánh bao kia...
nên vừa xin được số điện thoại của quang hùng từ thái sơn xong thì tá hỏa!!
chẳng biết bản thân đã bị block từ bao giờ. cục tức lớn như vậy làm sao hắn để yên được cơ chứ!
- này, nhỏ tiếng thôi. nếu không có gì quan trọng thì em nhắn tin cho bạn rồi chờ đi. giờ em ấy ngủ rồi.
16.10.24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top