i

- lê quang hùng!!! hùng ơi!!! dậy đi, cô gọi kìa.

thái sơn vội lay quang hùng dậy, mong kéo em ra khỏi cơn ngủ mê.

bình thường không phải hùng chăm chú nghe giảng lắm à? sao hôm nay lại gật gù thế kia?

- bạn học này hay thức khuya lắm hả em? ra ngoài đứng cho tỉnh nhé!

người gọi em chẳng ai khác chính là giáo viên thực tập mới về trường.

do thầy thành hôm nay bận việc, vậy nên thực tập sinh sẽ dạy thế giúp cho chủ nhiệm văn một tiết này.

mà dạy thế thì làm sao biết ai học giỏi hay tệ như nào đúng không?

cứ thấy có học sinh lười biếng trong tiết của mình thì phạt thôi :)))

lê quang hùng mặt vẫn còn ngờ kệch ra nhìn giáo viên.

chẳng phải vừa rồi em còn bị đám của minh hiếu bắt đánh xong nhốt trong kho à?

sao giờ lại thành ra ngồi ở đây rồi?

- em còn đứng đó làm gì? tính đứng chống cự tôi hả?

- v-vâng. em ra ngay.

lớp 11b2, ngày 14.09.20xx

khoan đã, lớp 11b2 năm 20xx

chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

rõ ràng đây là khoảng thời gian của 1 năm về trước mà.

làm thế quái nào được vậy...

nhưng nếu tính theo tuyến này, thì mai là ngày học sinh mới trần minh hiếu chuyển trường đến nhỉ?

tình đầu mà... ai lại chẳng nhớ...

ba chữ trần mình hiếu khiến cho lê quang hùng phải ám ảnh suốt hai năm cuối cấp vừa qua.

chỉ cần mỗi ngày em đến trường đều sẽ tìm cách tránh thật xa hắn.

nhưng nhiều lần như vậy đều bị minh hiếu tìm ra, rồi đánh cho một trận tả tơi....

.

bạn nhỏ lủi thủi cầm tập ra trước cửa lớp học, mắt nhắm mắt mở làm sao lại va phải vào lòng của ai đó ngoài đây.

người này cũng bị phạt nữa hả?

- cho tớ xin lỗi bạ-...

minh hiếu một tay vòng lấy eo quang hùng khi thấy em có vẻ hoảng hốt muốn ngã.

nhóc này sao đấy, bộ hắn trông dữ lắm hay gì mà vừa nhìn đã sợ muốn té thế kia?

- này, cậu bị sao đấy? đi đứng chẳng nên thân gì cả.

phải rồi phải rồi, lê quang hùng đứng thẳng lên coi.

sợ cái gì!

trần minh hiếu này là của 1 năm về trước, không phải trần minh hiếu ngày ngày bắt nạt mình đâu.

sao phải rén!!!

nhưng nếu là của một năm trước...thì chẳng phải ngày mai hắn mới bắt đầu đi học à?

tiếng điện thoại đối phương vang lên, người nhỏ hơn luống cuống thoát ra khỏi cái ôm của hắn rồi né xa thật xa kẻ trước mặt mình.

còn ở đó nữa chắc em run chết mất.

"ờ, tao nghe đây"

"ông bà già bắt tao đến trường hôm nay. mà mẹ nó xui thật, vào trễ có bao nhiêu mà bà cô cho tao ra ngoài đứng rồi nè."

"tụi bây cũng nhanh lên rồi qua đây đi, tao học bên này một mình chán :))) chẳng có gì để chơi."

"ừ, lát chiều tao lái xe sang đón."

nghe qua cuộc nói chuyện vừa rồi thì quang hùng cũng đủ hiểu minh hiếu là kẻ ngạo mạn, không xem ai ra gì.

thời gian trước khi xuyên trở về đây, em còn biết thêm hắn là thiếu gia ăn chơi trác táng, thường vung tiền rất mạnh tay cho các buổi tiệc liên quan đến bản thân...

.

đứng với nhau từ nãy giờ, có một điểm khiến bạn học trần rất thắc mắc.

hắn đã làm gì con mèo kia đâu?

sao cứ thấy hắn tiến gần là ẻm bỏ chạy vậy?

người này mắc bệnh sợ người à?

- nhìn cậu cứ như đang né tôi hả? chúng ta đã từng gặp nhau sao?

- kh-...không có. tớ..tớ né bạn khi nào? vã lại bạn mới chuyển đến đây thì làm sao tớ quen bạn được.

- vậy ha? thấy bạn cứ né né, tưởng chúng ta có thù không đấy :)))

ừ, có trần minh hiếu thù em thì có. hắn chính là kẻ muốn đánh gãy chân em cơ mà.

- đi ăn không? cái bà già đó không phát hiện đâu.

- tớ...tớ không đi đâu. bạn đi đi.

- làm học sinh ngoan cho ai coi chứ :)) vô vị!

nói rồi hắn cũng bỏ đi mất.

đợi bóng dáng của đối phương đã khuất dần sau dãy hành lang rồi em lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trượt dần ngồi xuống đất.

tốt, tốt rồi!

cuối cùng giữa em và hắn đã không còn là gì của nhau nữa. bọn em không quen biết nhau.

không quen biết nhau....

nước mắt của bạn nhỏ rơi, nhưng đó là rơi vì hạnh phúc.

hạnh phúc vì em đã thoát khỏi nạn bạo lực học đường 2 năm vừa qua.

hạnh phúc vì em đã thật sự rời xa được trần minh hiếu.

16.10.24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top