Đối mặt
Nói ngủ thế thôi chứ em cứ giật mình tỉnh giấc rồi trằn trọc mãi không tài nào ngủ nổi
___________________
Thanh Pháp ngồi trên ghế, vô thức gật gù ngủ dù không gian xung quanh khá ồn. Thành An đi ngang qua, thấy vậy liền ngồi xuống bên cạnh, giơ điện thoại lên chụp em một tấm.
Nghe tiếng động, em mơ màng mở mắt, bắt gặp Thành An đang chụp mình thì vội cười ngại, đưa tay che mặt.
Thành An bật cười, đặt điện thoại xuống rồi hỏi:
"Hôm qua không ngủ hả? Nay quay nguyên ngày mà không ngủ thì sao chịu nổi?"
"Hôm qua đang ngủ thì thức giữa chừng, rồi không ngủ lại được nữa..."
Em thở dài, trong đầu vẫn quẩn quanh chuyện đó, vừa ngại lại vừa có chút tiếc nuối...
Em ngồi chăm chú nhìn màn hình, theo dõi phần trình diễn của nhóm anh. Thật sự rất ấn tượng.
Và rồi... khi anh cất giọng, trái tim em bỗng rối loạn. Mỗi câu hát, mỗi động tác của anh đều khiến em muốn bùng nổ. Đặc biệt là đoạn nhảy kia... Em phải kiềm chế lắm mới không bật dậy nhảy theo.
Trời... team anh chơi lớn thật... Anh còn cởi cả áo á?
Mặt em đỏ bừng, miệng cười phấn khích nhưng vẫn cố kìm lại. Nhìn từ ngoài vào, chắc người ta tưởng em đang... ngứa ở đâu mất thôi, vì cứ ngồi cựa quậy không ngừng
_______________
Pháp Kiều, RHYDER và Dương Domic đứng trên sân khấu, từng câu hát, rap cất lên đều đầy cảm xúc. Giai điệu sâu lắng của bài nhạc kết hợp với phần hòa âm tinh tế khiến cả khán phòng như chìm vào câu chuyện của bài hát. Cả ba đã tạo nên một bầu không khí đầy thơ mộng lại có chút đượm buồn và sâu lắng khiến khán giả không ngừng đắm chìm theo từng câu hát
Khi bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay và tiếng hò reo vang lên không ngớt, Thành An, Phong Hào, Công Dương và Quang Hùng đứng ở dưới không ngừng mừng rỡ, cảm giác đã thoải mái hơn phần nào khi cả ba đã hoàn thành bài hát. Vì họ biết rõ, cả ba đã rất vất vả và lo lắng rất nhiều thứ trong quá trình làm bài hát
Thanh Pháp đứng trên sân khấu, lặng lẽ quan sát xung quanh. Em rất hài lòng với phần thể hiện của bản thân cũng như của cả nhóm, nhưng khi nhìn xuống hàng ghế khán giả, em không khỏi căng thẳng. Không biết lần này, em đã thực sự khiến khán giả lqy động hay hài lòng hay chưa?
Vừa xuống sân khấu, nhóm của em liền chạy lại ôm ấp và khen lấy khen để cả ba, nhìn thấy được cảnh tượng này em không khỏi cảm động. Có lẽ, em đã làm tốt rồi!
Em mệt mỏi lê bước vào trong và ngồi, không vào hẳn phòng mà chỉ ngồi ở gần đó thôi. Không gian trong cánh gà bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, có lẽ vì ai cũng đang tập trung cho tiết mục ngoài kia
Đang ngồi ngửa đầu ra sau, em nghe thấy giọng nói quen thuộc đang ngày càng nghe rõ hơn, không ai khác, chính là Minh Hiếu
Thanh Pháp vội vàng đứng phắt dậy rồi định bụng sẽ chạy thật nhanh đi nhưng khi chưa kịp lê bước chân đi thì đã nghe một tiếng gọi từ một tông giọng nam trầm ấm
" Kiều "
Giọng nói này.. em biết rõ chủ nhân của nó là ai
Chỉ là
Bản thân có nên quay lại không? Hay cứ thế mà vờ như không nghe rồi bỏ đi. Nhưng.. nếu quay lại thì em nên làm gì..?
Thanh Pháp hít một hơi thật sau rồi cũng dũng cảm quay người lại, vừa ngẩn đầu lên em đã va phải ánh mắt của Minh Hiếu
Trên người anh vẫn là chiếc ba lỗ khi nãy mặc để biểu diễn, trên tay cầm chiếc áo khoác của bản thân. Trán anh vẫn còn vương vài giọt mồ hôi khi nãy, nhưng còn ánh mắt của anh.. lần nào cũng thế, cứ như muốn đọc hết suy nghĩ của em
" em định đi đâu à?"
Thanh Pháp nghe anh hỏi tiếp liền không biết phải trả lời như thế nào, bây giờ em chỉ ước có ai đó đến để em có thể lảng tránh mà vọt đi thôi
" à.. em định đi lấy nước uống .."
Thanh Pháp tìm đại một lý do rồi ra vờ vẻ vội vã
Minh Hiếu hơi nheo mắt khi nghe em nói, như thể đã biết được câu trả lời của em là nói dối, anh tiến lại gần em hơn trước và nhẹ nhàng cầm lấy tay em, đặt lên nó một chai nước lạnh
" anh cũng vừa lấy xong, em cầm đi "
Hả? Anh vừa nắm lấy tay em đấy à? Trời ơi.. chắc em không rửa tay luôn quá..
Khuôn mặt em ngơ ra, môi mấp mé không nói nên lời. Rồi tiếng la làm em giật mình
" Kiều!!! Lại đây!" Thành An đứng từ xa vẫy tay gọi em lại
Ơn trời, em đã có người cứu khỏi cảnh ngượng ngùng này rồi
Em vội vã cầm lấy chai nước anh đưa rồi chạy đi
" a.. cảm ơn anh nhiều " em khẽ nói, trái tim em hiện tại đã loạn nhịp hết cả rồi
Minh Hiếu lặng lẽ nhìn em ngày càng xa mình hơn, thở hắt ra một hơi rồi cũng quay đi
Chẳng ai trong cả hai thật sự hiểu rõ tâm tư của người kia
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top