Dửng dưng #4
Đợi không đồng nghĩa với nhớ. Nhớ sẽ đợi, nhưng đợi thì chưa chắc đã nhớ.
Thanh Pháp chờ Minh Hiếu nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn không đợi được tình cảm của hắn, nên rời đi. Lâu lâu sẽ nghĩ về hắn, nhưng không muốn nhớ.
Nhớ nhung thật mệt mỏi, đòi hỏi quá nhiều sức lực trí não, mà Thanh Pháp đã đủ mệt với công ăn chuyện làm, nên chuyện nhớ chỉ là muỗi vo ve chực hút lấy từng giọt máu cuối cùng trong cơ thể còm cõi này mà thôi.
Phúc thuỷ nan thu: Nước đổ khó hốt, gương vỡ khó lành. Thanh Pháp đã từ bỏ hi vọng rồi, cũng đã tự cho bản thân một cái kết.
Yêu Minh Hiếu giống như yêu một người thật ngang ngược, giống như cách người ta vẫn hay nói: Yêu hắn giống như chơi trò chơi tìm kho báu trong căn nhà toàn gương - nơi Thanh Pháp chỉ có thể nhìn thấy cảm xúc của chính mình phản chiếu, còn hắn chỉ ẩn sau lớp kính dày, chỉ hé ra một chút, đúng lúc Thanh Pháp định buông.
Thanh Pháp đã có vô số lần muốn từ bỏ Minh Hiếu, nhưng phải đến nhiều tháng sau đó mới có dũng khí nói ra được điều vẫn gắn ở đầu lưỡi. Thanh Pháp biết bản thân vẫn chưa đành lòng, nên mới dây dưa, nên mới mất của nhau nhiều thời gian đến như vậy.
Lòng tân khổ đến như vậy, vẫn là không ai quan tâm.
Một người khang cường đến mấy, đứng trước vài chuyện ngoại lệ, vẫn không có cách nào đứng vững, vẫn quỳ sụp trong nước mắt, vẫn hèn mọn cầu xin.
Thanh Pháp đã đi qua những cơn đau ấy rồi, nên mọi thứ chỉ như gió thoảng mây bay, như một cuộc chơi dạo giữa cánh đồng hoa.
Thanh Pháp từng đọc ở đâu đó một câu như thế này: Khi mình còn chưa kịp nhận ra cậu thì trái tim mình đã nhận ra cậu rồi.
Trước đây em vẫn luôn tự hào vì khả năng be bé đó, nhưng rồi thời gian trôi đi, năng lực trở thành gánh nặng, niềm tự hào trở thành nỗi ám ảnh, Thanh Pháp muốn bỏ nhưng không có cách, lại không ngờ sẽ sử dụng năng lực này vào thời điểm không ngờ đến nhất.
---
Thanh Pháp ngồi ở hàng ghế khuất mắt trong phòng trà, lặng lẽ tận hưởng không khí đông đúc được thiết kế riêng cho những kẻ cô đơn.
Bất chợt tiếng nói vọng lên, Thanh Pháp ngẩng đầu, sân khấu không có ai, dường như người nói trốn ở trong cánh gà, chỉ dám để lộ giọng nói ra.
Cả cơ thể Thanh Pháp cứng đờ, bước chân muốn đi, nhưng người lại như ai kìm kẹp, không cho nhúc nhích. Thanh Pháp nhận ra giọng nói này, dù trọng rất trầm, nhưng em nhận ra, em thuộc giọng nói này, thuộc đến từng cái hừ mũi.
- "Công khai" và "Không công khai", năm từ ám ảnh cả cuộc yêu của ta. Anh hết lần này đến lần khác "Không công khai", để em đợi chờ trong vô vọng, tự huyễn hoặc một cái kết đẹp. Đến khi anh mong mỏi "Công khai" thì em đã rời đi mất.
Giọng nói ngập ngừng.
- Phải thật ích kỷ đến mức nào, tự mãn đến mức nào, cũng đau đớn đến mức nào, cô đơn đến mức nào, mới giày xéo đến nông nỗi này ?
Một lần nữa im lặng, câu hỏi trở thành câu hỏi tu từ.
- Cái tôi giết chết anh, cũng giết cả chúng ta. Cao hơn em nửa cái đầu, cái tôi cũng lớn hơn em đến hai thước vai.
Lần thứ ba.
- Anh xin lỗi, em có thể nào trở về được không ?
Tiếng guitar vang lên, âm thanh trầm khàn kia hoá ngọt ngào nhưng chứa đựng cay đắng.
- Đã hơn một năm trôi qua. Mà mẹ vẫn thế cứ tiếc đôi ta xoá cả hình xăm trên da. Chuyện tình mình cũng chẳng thể phôi phai chắc cũng đã lâu anh không muốn say mà. Cuối cùng là hôm nay anh lại nhớ tới em. Có thể sẽ phone cho em. Và sẽ lại nói anh vẫn yêu em bấm chuông nhà em trong đêm. Và hàng ngàn thứ biết chắc không nên hứa trong lòng anh sẽ không uống thêm được. Vì em là lý do số một làm cho anh không thể say ...
"Hoá ra chỉ là dẫn bài."
Thanh Pháp thoát ra khỏi xiềng xích vô hình, nhanh chóng trở về nhà, không phát giác ra ánh mắt của người trong hậu trường đượm buồn đi thật nhiều.
---
Thanh Pháp không hiểu, không hiểu tại sao Minh Hiếu lại thay đổi đến vậy. Rõ ràng hắn chẳng yêu thương gì em, cớ vì sao hết lần này đến lần khác níu kéo.
Và rồi Thanh Pháp nhận ra, đứng chết sững giữa đường, trên mặt toàn là nước mắt, rằng Minh Hiếu là tên đầu bò đầu bướu, là tên bướng bỉnh. Hắn không cần Thanh Pháp, hắn chỉ cần một trợ lý hợp ý hắn, hắn chỉ cần người tất bật vì hắn, hiểu hắn, phục tùng hắn mà không đòi hỏi lợi ích. Minh Hiếu cần tên tay sai trở về với hắn.
Thanh Pháp đã tự dạy dỗ bản thân không biết bao lần, rằng đừng rơi vào bẫy của hắn, đừng đau khổ vì hắn nữa. Nhưng cứ qua mỗi lần, lại chỉ là những lời giảng suông. Hố cát lún Minh Hiếu đào quá đẹp đẽ, Thanh Pháp cứ rơi vào mà chẳng muốn thoát ra.
Thanh Pháp loạng choạng bám vào gốc cây ven đường, chậm rãi sụp đổ.
Minh Hiếu không biết yêu, đã, đang, và mãi mãi không biết yêu. Người hắn yêu chỉ có bản thân hắn.
---
Chiếc xe hơi ven đường lăn bánh rời đi. Người trên xe đẩy cửa kính chắn gió lên, nhắm mắt lại.
"Thanh Pháp lại khóc nữa rồi, thật xấu xí. Nhưng ..."
Người sờ lên ngực trái.
"Đau quá."
---
Inspiration


29|08|2025|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top