Chương 2
Cậu và anh cách nhau chỉ hai tuổi. Tuy nhiên, anh luôn mang đến cho cậu cảm giác tin tưởng tựa như bất cứ việc gì cũng có thể dựa vào. Anh trưởng thành sớm, kỷ luật và ổn trọng. Nhưng cũng là anh luôn đứng ra bênh vực khi cậu bị anh trai mình chọc ghẹo. Anh dẫn cậu trốn giờ luyện võ để lên núi tìm lá thuốc. Anh cõng cậu xuống núi khi cậu mệt đến mức nhấc chân đi không nổi...
Những ngày tươi đẹp đó qua lâu rồi. Tiên đế không có con trai. Sau khi người thoái vị nhường ngôi cho công chúa, rồi công chúa nhường ngôi cho phò mã, hai dòng họ đã trở thành hai đầu chiến tuyến. Đất nước loạn lạc, vương triều suy tàn, không còn đủ sức để chống lại định mệnh. Cả gia tộc cậu yếu ớt chấp nhận việc phải rời khỏi kinh đô, bàn giao hết mọi quyền lực, để cho lần thiên hạ đổi chủ này ít đổ máu nhất có thể. Khi đó cậu còn quá nhỏ nên không thể hiểu được nhiều thứ, chỉ biết theo gia đình gấp gáp mà rời đi.
Lần tiếp theo gặp lại anh, chính là hai tháng trước, khi anh được điều về đây để giám sát họ. Bạn bè cũ gặp lại nhau, hoá ra cũng có thể ngượng ngùng đến vậy. Anh lạnh lùng, nghiêm khắc, xa cách. Cậu đã nghĩ anh không còn là người anh của cậu khi xưa.
Cậu thiếu niên lại rơi vào mớ bòng bong do chính mình vẽ ra, không hề chú ý đến người anh ruột đã âm thầm đi đến sau lưng mình từ lúc nào...
"Vẽ cái gì đó?!"
Bất ngờ bị kẹp cổ làm cậu giật bắn mình, đưa tay quơ vội những tờ giấy trên bàn lại. Chắc là anh trai chưa kịp thấy những hình vẽ nguệch ngoạc trên giấy đâu. Mà có thấy cũng chẳng hiểu được.
"Sao anh cứ thích làm mấy trò đau tim vậy?! Lần sau khi lại gần em nhớ ra hiệu trước"
Cậu nhóc càu nhàu.
"Anh có mà, tại em không tập trung thôi. Mà anh để ý hai ngày nay em rất hay ngồi ngẩn người nha. Khai mau! Có chuyện gì?"
Người anh trai này, tuy ngày thường hay chí choé với cậu nhưng cậu biết anh thương cậu nhất. Khi cậu bị thương ở trên tàu, anh đã vừa khóc vừa xoa tay cậu mãi không rời cho đến khi tàu cập bến. Chính anh cõng cậu lên bờ, rồi sốt sắng chạy khắp nơi tìm thầy thuốc. Tiếc rằng vết thương của cậu quá nặng...
"Anh trai... em muốn hỏi một việc..."
Anh cậu có vẻ hơi giật mình vì đột nhiên cậu đổi giọng nghiêm túc.
"Chuyện gì? Thiếu tiền tiêu vặt hay sao? Đừng nói là em có người thầm thương nha..."
"Anh có hay liên hệ với... đội trưởng Trần không?"
Cậu ấp úng đưa ra câu hỏi mặc kệ anh trai mình đang mải mê dựng chuyện như một thói quen.
"Sao tự nhiên lại hỏi việc này? Không phải là chính em không muốn đề cập nó nữa sao?"
Cậu chột dạ khi nghe anh mình nói thẳng ra như vậy. Đúng là cậu thấy khó xử khi phải đối mặt lại với người anh từng thân thiết của mình - mà giờ đây đã ở vị trí khác. Nhưng ngẫm lại thì đúng là anh cũng chưa từng làm gì hại đến gia đình cậu.
"Em... em không hiểu lắm..."
"Ba năm trước, sau khi nhà chúng ta rời kinh đô, nó đã tự nguyện xung phong vào quân ngũ. Theo các tướng lĩnh của gia tộc đi bình định các nhóm quân bạo loạn, nó cũng lập được kha khá công trạng. Lẽ ra sau khi về kinh nó nên nghe theo sự sắp xếp của phía bên đó để tiện đường thăng tiến. Nhưng nó lại xung phong đến nơi này làm chức đội trưởng quèn. Em nghĩ là vì sao? Đổi lại là em tránh mặt không thèm nhìn nó lấy một cái!"
Anh trai nói một tràng dài làm cho cậu không kịp tiêu hoá lượng thông tin quá lớn. Nhưng cậu cũng kịp nhận ra, từ ngày có đội trưởng Trần về đây nhậm chức, cuộc sống của gia đình cậu đã bớt ngột ngạt vì bị giám sát. Mỗi ngày khi đi ra ngoài mua thảo dược hay cây cối, cậu cũng tự thấy được rằng số lượng binh lính tuần tra đã được giảm đi đáng kể.
---
Anh trai dẫn cậu đến nơi ở của đội trưởng, hất cằm ý bảo cậu tự đi mà nói chuyện, rồi nhanh chân chuồn mất. Chần chừ một lúc lâu, cậu mới dám tiến lên đưa tay gõ cửa.
"Ai?!"
"Đội trưởng..."
Một lúc sau, cánh cửa phòng mở ra. Anh cúi nhìn cậu, gương mặt lạnh lùng. Cậu cũng ngước lên nhìn anh. Lần trước khi anh đến nhậm chức, cậu chỉ dám nhìn lướt qua anh rồi quay lưng đi. Vài lần vô tình nhìn thấy anh đi tuần tra trên đường, cậu cũng nhanh chóng rẽ sang hướng khác. Bây giờ mới có cơ hội nhìn kỹ, dường như anh cao và rắn rỏi hơn trước rất nhiều. Gương mặt anh đã trở nên góc cạnh, không còn nét trẻ con khi xưa nữa. Làn da cũng ngăm đen đi. Cũng phải. Ai rồi cũng phải trưởng thành cả thôi.
"Em tới đây có việc gì?"
Anh cất tiếng hỏi cậu. Có vẻ như anh đang cố hết sức để hạ tông giọng của mình xuống nhẹ nhàng nhất có thể.
"Em vào bên trong nói chuyện có tiện không..."
Chưa kịp nói xong hết câu, anh đã nép qua một bên ra hiệu cho cậu đi vào. Căn phòng nhỏ của anh rất đơn sơ, không có quá nhiều vật dụng. Trên bàn bày một cuốn sách và ít giấy mực. Chiếc giường đơn cùng một chiếc tủ quần áo nhỏ. Anh đưa tay đóng cửa lại, ngăn cách căn phòng hoàn toàn với bên ngoài làm cậu hơi ngột ngạt. Cậu cảm thấy hô hấp của mình không còn được bình thường cho lắm.
"Em có thể nói ở đây. Khu vực này anh không bố trí lính gác."
"Em..."
Cậu ấp úng khi nhìn lên gương mặt nghiêm nghị của anh, cảm giác mọi can đảm trước khi đến đây đã tiêu biến đâu hết. Quyết tâm hỏi rõ mọi chuyện cũng theo đó biến mất luôn.
Anh đưa tay kéo ghế, ra hiệu cho cậu ngồi xuống rồi hẵng tiếp tục nói. Cậu bấm mạnh móng tay vào lòng bàn tay để tự trấn an mình.
"Anh ơi..."
Dường như cũng có tiếng thở phào từ người đối diện. Cơ mặt anh giãn ra đôi chút, ánh mắt nhìn cậu cũng có đôi phần ấm áp hơn.
"Không giả vờ xa cách với anh nữa sao? Bây giờ chịu gọi anh rồi?"
"Ba năm trước, đêm trước khi gia đình em rời đi, tại sao anh không đến chỗ hẹn?"
Nét kinh ngạc thoáng vụt qua rồi biến mất trên gương mặt vị đội trưởng lạnh lùng.
"Em nói sao? Chỗ hẹn nào?"
"Chiều hôm đó em có nhờ người gửi thư hẹn anh ở chỗ cũ để từ biệt anh."
Người thanh niên im lặng mất một lúc rồi mới lên tiếng:
"Anh không nhận được thư. Ngày hôm đó sau khi nghe tin cả gia đình em phải rời khỏi kinh đô, anh đã định chạy ngay đi gặp em. Nhưng cha anh đã cản anh. Ông sai người nhốt anh vào phòng và cấm mọi người mở cửa cho anh. Ông nói đó là thời điểm nhạy cảm, ông không muốn gây ra bất kỳ sự hiểu lầm nào đối với triều đình..."
"Em đã đợi rất lâu đó..."
Cậu nghèn nghẹn khi nhìn gương mặt nghiêm nghị của anh. Ba năm đã qua, chuyện kể lại cũng đã như một giấc mộng xưa. Cố kìm nén cơn tủi thân đang chực trào lên cổ họng, cậu kể tiếp:
"Trước khi đi, em có nhờ người hẹn gặp anh ở chỗ cũ. Nhưng anh không đến. Em đã đợi đến nửa đêm mà chỉ nhận được một câu "Em đừng làm liên luỵ đến tương lai và gia đình anh". Không phải anh sai người hầu chuyển lời như vậy sao?"
Cậu trông thấy trán anh đang cau lại. Không biết từ bao giờ, trên vầng trán của anh đã xuất hiện những nếp nhăn mờ. Bên tóc mai cũng đã điểm vài sợi bạc. Không biết ba năm qua anh sống sao, đã phải trải qua những gì. Khoảng thời gian cả hai cắt đứt liên lạc với nhau cứ như một khe nứt giữa họ. Cậu có cảm giác dù có giải thích đến mức nào đi nữa thì cũng khó mà xoá nhoà đi khoảng cách do vết nứt đó tạo ra.
"Chắc là cha anh sai người truyền lời với em như vậy. Anh xin lỗi..."
Trời chưa thực sự vào hạ nhưng không khí đã bắt đầu oi nóng. Tuy vậy, sự thật vừa được lật mở lại khiến cậu lạnh toát cả sống lưng. Cảm giác như vừa có ai rút hết một nửa dưỡng khí trong người cậu, để lại một khoảng trống khổng lồ trong lồng ngực.
"... Cha anh mắng anh là thân mình còn lo chưa xong mà đòi bảo vệ ai. Chính vì vậy nên anh đã tham gia vào quân ngũ. Anh muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn, có quyền lực hơn để bảo vệ được những người thân của anh..."
Người thân...
"Vậy tại sao anh ở đây?"
Cậu cố làm cho giọng nói mình trở nên bình thường, bởi những lời anh nói quá mâu thuẫn. Anh chưa thực sự lớn mạnh. Và ở đây cũng chẳng có người thân nào của anh.
"Anh muốn bảo vệ em"
Dường như có tiếng nổ lớn vừa phát ra trong đầu cậu. Đôi mắt người đối diện vẫn bình thản như là những gì đang nói vốn là chuyện hiển nhiên.
"Anh muốn bảo vệ em! Em là người thân của anh! Kể từ giây phút em cứu anh một mạng, anh đã quyết tâm dùng cả cuộc đời này để bảo vệ em rồi."
------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top