quá khứ
Mọi đau đớn người tự vượt qua thôi
Vì giờ đây hai ta chẳng thể đến bên nhau
Ở phía trước từng đoạn đường anh đi
Rồi sẽ có ai thay em nắm tay anh
Bên em là quãng đời hạnh phúc nhất
Chung giấc mơ chung đôi ta chung giường
Nhưng cơn mơ nào cũng phải thức giấc
Ta vẫn tiến về trước nhưng không chung một cung đường
Ta của quá khứ sẽ ghét ta của hiện tại
Đau thương yêu dấu đều giấu kín ở đáy sâu
Bao câu hẹn ước giờ chỉ còn trong điện thoại
Nhưng nếu ngày bên nhau lặp lại anh cũng sẽ chẳng thay đổi nó đâu
Em dạy anh biết cách yêu bản thân mình
Dạy anh tự tha thứ cho lỗi lầm ngày xưa anh gây
Dạy anh thật lòng với từng cung bậc cảm xúc
Và dạy anh cách thẳng thắng để nói ra lời chia tay
Vậy nên cứ mỉm cười vì tương lai chúng ta sẽ còn tốt hơn
Mọi thứ sẽ ổn thôi trên con đường mình tới hạnh phúc
Nhất là không còn nhau ở trong tay nhưng vẫn giữ ở trong tim đặt bước trên hành trình mới
Mọi đau đớn người tự vượt qua thôi vượt qua thôi vượt qua thôi
Vì giờ đây hai ta chẳng thể đến bên nhau chẳng thể đến bên nhau chẳng thể đến bên nhau
Ở phía trước từng đoạn đường anh đi đoạn đường anh đi
Rồi sẽ có ai thay em nắm tay anh
Khi cơn mơ kia dần phai ah ah ah ah
Ta đâu bên nhau ngày mai ah ah ah ah
Khi cơn mơ kia dần phai ah ah ah ah
Anh vẫn sẽ phải alright ah ah ah ah
Cơn mơ dần phai hứa với anh rằng hai chúng ta sẽ alright
Chúng ta giờ chỉ còn là hình bóng
Hai đứa trẻ từng rời xa khỏi nơi mình sống
Đôi tay mơ xây dựng gia đình nhỏ giờ lặng buông nhau rời bỏ cánh cửa tim tự mình đóng
Từng ước cùng bước lên mọi sân khấu cùng nhau
Kỷ niệm ngày đó nghĩ lại chỉ thêm thương tổn
Khi giờ ở trên sân khấu lớn nhất đời anh thiếu vắng bóng hình em nhưng anh muốn nói là Dương ổn
Mong em trở thành người phụ nữ độc lập vui vẻ không giận dữ và luôn được thoải mái với cảm xúc của chính mình
Đương nhiên anh cũng sẽ phải cố gắng thật thành công để có trở thành người đàn ông quyết đoán nhiều hơn ngay cả ở trong phần tính tình
Mong sau này gặp lại ta có thể nói lời cảm ơn cảm ơn
Vì tháng ngày sưởi ấm con tim nhau qua đêm lạnh
Cảm ơn em vì cho anh biết tình yêu là buông bỏ biết rằng mình vẫn sẽ tốt khi không còn ai bên cạnh
Dù cho em không thể bước tiếp bên anh anh không thể bước tiếp bên em baby
Mong rằng người đừng quá đau buồn đừng quá đau buồn
Rồi sẽ có ai kia cùng anh tới sẻ chia có ai kia cùng em sẻ chia
Và lấy đi hết bao nước mắt trong tim còn lại
Mọi đau đớn người tự vượt qua thôi vượt qua thôi
Vì giờ đây hai ta chẳng thể đến bên nhau chẳng thể đến bên nhau
Ở phía trước từng đoạn đường anh đi đoạn đường anh đi
Rồi sẽ có ai thay em nắm tay anh three two one let's go
Khi cơn mơ kia dần phai ah ah ah ah
Ta đâu bên nhau ngày mai ah ah ah ah
Khi cơn mưa kia dần phai ah ah ah ah
Anh vẫn sẽ phải alright ah ah ah ah
Khi cơn mơ kia dần phai ah ah ah ah
Khi cơn mơ dần phai mong mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn vào ngày mai
Khi cơn mơ kia dần phai hứa với anh rằng hai chúng ta sẽ alright
Khi cơn mơ dần phai mong mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn vào ngày mai
Khi cơn mơ kia dần phai hứa với anh rằng hai chúng ta sẽ alright
Mọi đau đớn người tự vượt qua thôi
Vì giờ đây hai ta chẳng thể đến bên nhau
Ở phía trước từng đoạn đường em đi
Rồi sẽ có ai thay anh nắm tay em
[Khi cơn mơ dần phai - Tez ft. Myra Trần]
---
Em ❤️
Mình dừng lại đi anh.
Anh ❤️
Ừ.
Trần Minh Hiếu đã xoá biệt danh của bạn.
Trần Minh Hiếu đã xoá biệt danh của anh ấy.
Trần Minh Hiếu đã thay đổi màu sắc của đoạn chat thành Default Blue.
Trần Minh Hiếu đã đặt biểu tượng cảm xúc thành 👍.
---
Chúng tôi dừng lại rồi.
Đây không phải một câu chia tay bất ngờ. Nó là kết quả của cả một quá trình không thể thấu hiểu nhau.
Hay chính xác hơn, là tôi không muốn chính mình cản bước chân của anh.
Tôi chỉ là một người bình thường, còn anh lại phù hợp với thế giới nhiều ánh đèn flash hơn.
Tôi và anh từ xa cách về tâm hồn, giờ đây xa cách nhau tận một chiếc màn hình.
Không. Chẳng có ai đến và ném vào tôi một sấp tiền để tôi tránh xa anh, nào có ai như vậy. Là chính tôi chủ động lùi một bước.
Đó là cách yêu của tôi.
Nói tôi nhu nhược hay hèn kém cũng được, chỉ là tôi biết mình không đủ dũng khí để vòi vĩnh anh một chút thời gian.
Tôi bên anh khi anh chập chững làm nhạc.
Tôi bên anh khi anh thức đêm làm demo.
Tôi bên anh khi anh hất đổ mọi thứ xuống đất và bắt đầu gào lên trong tuyệt vọng khi đầu anh trống rỗng.
Tôi bên anh khi anh ốm vì nhiều ngày không ăn uống gì.
Tôi bên anh khi anh tham gia cuộc thi.
Tôi bên anh khi anh được vài người biết đến.
Tôi bên anh khi anh có người hâm mộ cho riêng mình.
Tôi rời đi, khi anh thành công.
"Phải đi qua hết những ngày mưa, ta mới trân trọng những ngày nắng."
Tôi đã từng nghe ở đâu đó một câu như thế, và có lẽ chúng tôi là như vậy.
Tôi bên anh những ngày mưa để nguyện cầu cho anh một bầu trời toả nắng.
Tôi sao ? Tôi không có nhu cầu gì quá dài dòng văn tự, chỉ cần anh hạnh phúc là được, yêu ai, bên ai cũng được, tôi đều sẽ thành tâm chúc phúc cho anh.
Tôi buông được đoạn tình cảm này rồi.
---
Tôi chỉ giỏi nói.
Tôi biết.
Rõ ràng chính tôi đã dũng mãnh tuyên bố rằng mình đã quên được anh, thật ra đều là hão cả.
Lòng tham của con người thật sự là vô đáy mà.
Sự tham lam.
Những ngày sau khi xa anh, tôi đã tự nhủ rằng theo dõi anh qua màn hình điện thoại cũng được.
Tôi cách anh một biển người và một chiếc màn hình điện thoại, như vậy cũng đã là quá xa.
Vậy mà nhìn xem, nay tôi đến xem anh biểu diễn, là xem trực tiếp.
Tôi đi cùng Đình Dương.
Anh luôn thương tôi như vậy.
Chúng tôi không phải anh em ruột, càng không phải họ hàng thân thích, nhưng anh và Bảo Khang luôn có cách riêng để yêu thương tôi.
Bảo Khang sẽ yêu thương tôi theo cách dị hợm, kì quặc.
Đình Dương sẽ yêu thương tôi theo cách mà mọi cô gái ước ao.
Anh sẽ làm nhiều hơn nói, và chúng tôi hiếm khi thật sự có một cuộc nói chuyện đàng hoàng. Vì chúng tôi hiểu nhau ngay cả khi không cần mở lời.
Nhưng này, chúng tôi vẫn luôn xem nhau là anh em.
Vì sao ư ? Vì chúng tôi đều là những kẻ thất bại trong tình yêu.
À, chỉ có thằng cha to đầu kia thì hạnh phúc với chị Kem rồi, tôi cũng không đòi hỏi thêm được, chỉ thấy thương chị Kem. Bây giờ chị chịu đựng anh ta, sau này nếu lập gia đình, sinh con đẻ cái, chị sẽ phải một tay bế con, một tay cản chồng vặt trộm xoài nhà người ta. Tôi mới nghĩ đến thôi cũng thấy kiệt sức.
Quay lại, Đình Dương là một tên suy đét.
Anh ta suy lắm, còn tôi thì bi luỵ. Hai kẻ luỵ tình kéo nhau đi xem người cũ của tôi trình diễn.
Đình Dương gãi gãi lòng bàn tay nhằm thu hút sự chú ý của tôi.
"Ổn không nhóc ?"
Ánh mắt Dương lo lắng nhìn tôi.
Tôi gật đầu, nhưng vẫn chần chừ lắm.
Đình Dương nhận ra, không nói gì, chỉ xoay đầu nhìn về phía sân khấu, nhưng lại đưa đến bên tôi một chai nước suối.
- Uống tạm đi, đợi xem diễn xong thì dẫn em đi ăn lẩu. Lúc ấy sẽ mua trà sữa cho em.
Tôi mỉm cười nhận lấy chai nước đã được mở nắp sẵn, hớp một hơi, trả lại cho anh.
Đình Dương là bị tôi kéo theo, nhưng anh chưa bao giờ than vãn. Ngược lại còn đứng chắn như Hộ Pháp che cho tôi suốt buổi diễn.
Vậy mà chạy trời không khỏi nắng, tôi chỉ vừa ngước mắt lên, đã chạm ánh mắt với người ấy.
Có phải tôi ảo giác hay không, sao anh lại sững sờ như vậy ?
- Anh khoẻ không ?
Tôi đã thầm thì như vậy.
Không ngờ anh hiểu được, anh gật đầu.
Tim tôi hẫng đi một nhịp.
Từ khi anh lên sân khấu, tôi tới ngay cả nửa con mắt cũng không dám ngước lên. Đến bây giờ có cơ hội nhìn kĩ, tôi nhận ra anh đã gầy đi nhiều quá.
Này anh ngốc, sao anh không ăn uống đàng hoàng vậy ?
Tôi thầm trách anh, nhưng xót xa vẫn nhiều hơn.
Anh diễn xong rồi.
Đến lúc phải tạm biệt anh rồi.
Này anh, phải giữ sức khoẻ nhé, ăn uống đầy đủ nhé, đừng thức khuya nhiều quá.
Tôi nhìn thấy anh cúi chào, vội vã cùng Đình Dương rời đi.
Nhưng con tim hay tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, chúng điều khiển cho nước mắt tôi rơi.
Này, khóc cái gì chứ, anh đã thành công như vậy rồi, còn khóc lóc làm chi, chính mày rời đi là cách tốt nhất rồi, đừng như vậy nữa.
Tôi ... Haizz, nuối tiếc còn có tác dụng gì ?
Đình Dương đi bên cạnh tôi, không lên tiếng, chỉ lẳng lặng gần bên, tạo cảm giác được bầu bạn.
- Dương ..
- Ừ, uống không ?
- Dạ đ-
Bỗng tôi bị một ai đó túm lấy kéo đi. Ánh mắt tôi vô vọng nhìn Đình Dương, nhưng anh ta chẳng động đậy, chỉ lặng lẽ nhìn về phía tôi.
Anh ta biết gì sao ?
Tôi quay đầu lại nhìn, trợn tròn mắt.
Hoá ra Đình Dương không chạy đến là có lý do.
Anh ta nhận ra được người kéo tôi đi là ai.
- A-Anh xin lỗi vì đã kéo em đến đây ..
- Anh Hiếu.
Giọng tôi nghe ồm ồm như ếch kêu, thật khó nghe. Tôi mất tự nhiên lấy một hơi để tằng hắng.
- Anh nghe.
- Anh ..
Tôi không biết nên phản ứng thế nào mới phải.
À ! Tôi cười thử xem, chí ít sẽ khiến anh an tâm.
Nhưng lỡ như anh chẳng hề quan tâm thì sao ?
Như vậy thì sẽ còn đau đớn đến mức nào chứ ?
Nhưng liệu còn nghĩa lý gì không, tôi lỡ cười mất rồi.
Mặt anh ... Ồ. Anh không vui.
Phải rồi, có mấy ai thấy người cũ ở nơi mình diễn mà vui vẻ được không ? Hẳn anh thấy tôi phiền phức lắm.
Mong rằng anh không nghĩ tôi đến tìm anh để vòi vĩnh điều gì, dù cho anh nghĩ như vậy thì cũng hợp lý.
- Anh ...
- Em khoẻ không ?
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Anh vốn trời sinh đã cao hơn tôi hẳn một cái đầu, giờ đây anh còn mang cả giày có đế cao, là anh trách xương cổ tôi quá khoẻ hay sao ?
Nhưng anh hỏi tôi có khoẻ không, tôi phải trả lời thế nào đây ?
Có hay không ?
Liệu có ý nghĩa gì không ? Chúng tôi đã là hai người xa lạ rồi mà.
Cơ thể tôi thật sự có vấn đề rồi, tôi không kiểm soát được biểu cảm của mình nữa.
Sao tôi lại mỉm cười, sao tôi lại lắc đầu ?
Rõ ràng ... Này, đừng ra vẻ đáng thương như vậy, hai người chúng tôi từ lâu đã chẳng còn cơ hội rồi.
- Sao vậy ? Ng-Người mới ... Hắn không tốt với em sao ?
À, anh tưởng Đình Dương là người mới của tôi.
Này, có gì mà phải đau đớn chứ ! Anh hỏi như vậy những không phải mang ý mỉa mai mày đâu, anh chẳng bao giờ nghĩ sâu như vậy cả.
Nhưng nghe cũng thật tức cười, tôi thật sự muốn cười. Lần này còn muốn khóc nữa.
"Dương ơi, Dương đến kéo Kiều về đi mà. Kiều sắp khóc rồi. Dương xấu, Dương không thèm kéo Kiều về."
Không được. Tôi không được khóc. Như vậy sẽ khiến anh hoang mang.
Tôi đã trót đóng kịch rồi, phải diễn cho xong.
Phải cho anh thấy tôi vẫn ổn khi rời xa anh, như vậy anh mới có thể buông xuống.
- Em ...
- Em không có người mới.
Nhưng này, tại sao tôi lại nghĩ anh vẫn còn lưu luyến chuyện của chúng tôi ?
Chỉ có tôi chắc chắn về mình, tôi là ai mà có tư cách để nghĩ rằng tôi quan trọng với anh.
Này, từ bao giờ tôi tự phụ như vậy ?
- Anh Hiếu ...
- Anh nghe.
- C-Cũng ... Cũng muộn rồi, em .. xin phép em về trước.
- À ừ .. Xin lỗi em, em về cẩn thận ha.
- Dạ ..
Tôi cúi đầu chào anh, xoay người bước đi.
Những lời cuối cùng muốn chúc anh cũng bị nuốt ngược vào trong. Tôi không dám nói. Tôi sợ chỉ cần mình mở miệng, nước mắt tôi cũng theo đó là rơi mất.
Đáng ghét cái đồ mít ướt mà.
Tôi muốn về với Dương. Dương sẽ nghe tôi khóc.
Tôi muốn về với Khang. Khang sẽ .. À không, không về với Khang đâu, Khang đáng ghét lắm, Khang sẽ giành bánh flan của tôi.
Ở đây .. khó thở thật đấy.
Thình lình cổ tay tôi bị nắm chặt.
Tôi hoang mang quay lại nhìn.
- À .. Ừ ... Ừm ... Hmmm ... Bây giờ cũng đã trễ, a-anh có thể chở em về được không ?
Anh đang ngỏ ý muốn chở tôi về nhà.
Nhưng tôi sợ ... Tôi sẽ khóc trên xe anh mất. Tôi vừa tham luyến hơi ấm của anh, cũng vừa ghét sự tham lam ấy. Anh có lẽ đã thuộc về một người khác, sao tôi còn ở đây níu kéo điều gì ?
Tôi và anh đã thuộc về hai thế giới khác nhau. Chúng tôi không còn là Thanh Pháp và Minh Hiếu của ngày xưa nữa. Bây giờ anh là HIEUTHUHAI, còn tôi là một kẻ vô danh.
- Đ-Đừng nghĩ quá sâu xa, ch-chỉ là anh lo em về một mình s-sẽ nguy hiểm thôi. Em .. Em không cần lo lắng đâu.
Tôi nhìn anh.
Đầu tôi trắng xoá.
Tôi chẳng thể nghĩ được gì.
Tôi bất lực lắng nghe chính giọng của mình đập vào màng nhĩ, vang đến chói tai. Chưa bao giờ tôi ghét giọng mình như lúc ấy, nghe thật khó chịu.
- Anh Hiếu.
- Hả ?
- Em .. Em muốn nghĩ sâu xa, có được không anh ?
Anh ngẩn ngơ.
Anh chần chừ.
Xong rồi.
Tất cả đã chấm hết.
Tôi đã nói ra câu không nên nói nhất.
Những lời hay ý đẹp tôi muốn chúc cho anh bay đi đâu hết rồi, sao lại để lại chỗ đầu óc bã đậu này một câu ấu trĩ như vậy ?
Nếu cuộc đời là một đoạn hội thoại, liệu tôi có thể thu hồi lời vừa nãy được không ?
- E-E-E-Em .. Em ... Em vừa nói gì cơ ?
- À nếu anh chưa nghe th-
- .. An-Anh ... Anh nhớ em, rất nhiều.
Ba từ vọng lại âm âm u u trong đầu. Tai tôi không nghe rõ được gì nữa, chỉ có tiếng ù ù như cối xay lúa bên cạnh.
Anh vừa nói anh nhớ tôi.
Anh là có ý gì ?
Sao anh lại nói lời ấy với tôi ?
Này, anh mau cho tôi một lời giải thích đi chứ ?
Này tên khốn kia, mau cho em một câu "à anh chỉ đùa thôi" đi chứ !
Này, đừng tỏ ra nghiêm túc như vậy mà !
Này !
Này, sao anh đến gần đây ?
Này, đừng dỗ tôi như vậy. Tôi không đồng ý. Tôi khóc mặc tôi. Đừng khiến tôi ỷ lại vào anh chứ ! Tên khốn Minh Hiếu này !
Anh còn vỗ vai ? Anh dám vỗ vai sao ?
Này ! Anh chọc cho tôi khóc đến tê tâm liệt phế như vậy mà còn dám vỗ vai tôi sao ?
Hôm nay tôi không đánh anh thì tôi không đáng mặt nam nhi đại trượng phu mà.
- Trần Minh Hiếu ! Anh là đồ xấu xa, ác độc. Em ghét anh !
- Anh rất xấu, cũng đã sai khi tổn thương em. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi.
Đêm ấy, anh xin lỗi tôi rất nhiều.
Tôi nghe ra được sự ân hận và chút nhẹ nhõm từ anh.
Này, anh nhẹ nhõm cái khỉ gì vậy ? Sao anh lại nhẹ nhõm ?
Chúng tôi đùn đùn đẩy đẩy nhau đến trước mặt Đình Dương.
Đình Dương không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cầm khăn giấy lau mặt cho tôi, suốt quá trình không nói lấy một lời.
Tôi thấy hơi có lỗi khi để Dương về một mình, nhưng anh chỉ mỉm cười, đưa đến trước mặt tôi một đoạn tin nhắn.
Tôi đọc sơ, ánh mắt bỗng sáng lên.
Đình Dương lắc lắc điện thoại trước mặt tôi, vươn tay xoa đầu tôi.
- Ngoan, đi chơi vui vẻ.
- Dương về cẩn thận nha ! Có gì nhắn em.
- Ừ. Không khéo mai nhóc con về lại thấy chị dâu ở nhà đấy.
Tôi mỉm cười dõi theo bóng Đình Dương khuất dần trong màn đêm. Bấy giờ tôi mới để ý, có một bàn tay đang nắm rất chặt tay tôi, còn có kẻ hậm hực thở phì phò như bò tót.
- Anh hạch sách cái gì ?
- Anh ... Anh .. Anh rõ ràng .. Gã kia .. Hắn ... Nó .. Hừm !!
Tôi quên mất.
Tôi trước đây quen phải một tên đại ấu trĩ. Khang so với tên này chỉ đáng cái đinh vít.
- Ba Dương là anh trai em.
- Nhưng mà ...
- Anh tẩy trang chưa ?
- Chưa ...
- Sao không tẩy trang ?
- Muốn gặp em.
Tôi biết mặt tôi đỏ lên rất nhiều vì hai má tôi đang toả nhiệt như hai chiếc lò đốt hết công suất. Tôi không dám nói gì, chỉ đành đẩy cây sào sống nọ vào phòng tẩy trang.
Bát nháo một trận mới có thể ra về.
Tôi bước vào phòng anh, nội thất trang trí thật sự rất đẹp. Quả nhiên không thể nghi ngờ gu thẩm mỹ của mấy tay rapper mà.
Nhưng chỉ có chiếc bàn làm việc là lạc lõng nhất giữa căn phòng xa xỉ này.
Mép bàn đã tróc hết sơn, lộ ra cả lớp ván ép cũ kĩ. Có vài chỗ còn được dùng kim bấm ghim lại.
Này, anh đâu có nghèo khó đến mức thế này.
Có lẽ anh thấy tôi đứng tồng ngồng nhìn chiếc bàn hơi lâu, cũng đọc ra được suy nghĩ của tôi.
Tôi cảm nhận được một vòng tay quấn từ sau lưng mình ra trước, cằm ai kia đặt trên vai tôi. Giọng nói trầm thấp biếng nhác vang lên.
- Không phải anh keo kiệt. Chỉ là đây là chiếc bàn em và anh cùng nhau đi làm thêm góp vào để mua. Em nói đây là tài sản vợ chồng sau hôn nhân, anh cũng không có quyền vứt bỏ.
- Sao lại không ?
- Còn chưa có sự cho phép của em.
- Em có là gì của anh đâu ?
- Em là vợ anh.
- Chúng ta đã chia tay rồi.
- Thì bây giờ đang hàn gắn lại đây. Hơn nữa em cũng chỉ nói chúng mình dừng lại, em chưa bao giờ nói là ly hôn, chính em nói chúng ta là vợ chồng, về lý thuyết thì vợ chồng chia tay là không tính, khi nào em nói ly hôn thì lúc ấy mới có hiệu lực. Vậy nên ngắn gọn mà nói, những năm qua anh vẫn luôn là người của em. Chúng ta là .. nghỉ ngơi !
- Đúng là rapper nghìn năm văn vở mà.
- Ừm. Văn vở lắm. Mỏ dẻo quẹo à.
Anh vừa nói vừa chúi mũi hít hà mùi hương của tôi. Ừ, tôi tiếp tục nhớ ra rồi: Tôi nuôi phải một con Husky ngu đần ngu độn, đã vậy còn hay ghen bóng ghen gió.
Phá phách mãi mới có thể ngủ. Ban đầu tôi còn định nằm dưới đất, để anh nằm trên giường, nhưng chỉ được mấy phút liền bị tên chó lớn kia chen chen chúc chúc đòi nằm đất cùng tôi. Tôi cũng hết cách, mình không thuyết phục được địch thì mình thôi miên chính mình, tôi xuống nước, đành bò lên giường nằm.
Tên to xác kia vừa mò lên giường liền dính lấy tôi như sam, vướng víu đến phát bực đi mất. Nhưng hương thơm này, đã thật lâu tôi chưa được ngủi thấy, chẳng mấy chốc đã ru tôi vào giấc êm.
Lần đầu tiên sau quãng thời gian dài đằng đẵng, tôi ngủ thẳng một giấc mà không giật mình.
Có lẽ họ nói đúng thật, "phải đi qua hết những ngày mưa, ta mới trân trọng những ngày nắng."
08|06|2024|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top