hiện tại

Anh không nhớ nổi lần cuối cùng anh nhìn vào mắt em đó là từ bao giờ
Em từng trách anh chỉ ôm ước mơ, còn không sợ mất em thì làm sao chờ ?
Lúc đó anh có xin lỗi hay không thì kết quả nó cũng như nhau mà
Cuối cùng thì hai ta đều ích kỷ, nông nổi, tự trọng cao mà

Ta từng bắt gặp nhau ở khắp Sài Gòn, chắc là lúc còn yêu dù muốn tránh cũng khó
Không thể tin là mình chưa từng gặp lại sau khi mà anh bước qua cánh cửa đó
Tình yêu mình từng là ánh lửa đỏ, từng là chim sẻ cố đập cánh giữa gió
Cố gắng sống hai cuộc đời, chắc là thằng nhóc này muốn làm thần thánh nữa đó

Sao giờ em xuất hiện tại đây vậy ? Cuối hàng khán giả với cánh tay vẫy
Em từng cùng anh đứng ở hậu trường và cùng anh về nhà sau khi mà bay nhảy
Cũng từng nói em không có gạt anh, em thích nhạc anh and you know the vision
Anh từng hứa là mình không nhạt đâu sẽ không lạc nhau cùng bên nhau vào khi cần

Ngay lúc đó anh chỉ muốn lao xuống, anh thật sự tò mò, em dạo này khoẻ không
Nhưng mà sao hôm nay đi khuya vậy ? Ba mẹ biết là ba mẹ sẽ trông
Anh từng mong em hạnh phúc tới khi em nở nụ cười anh như bị đâm mười nhát
Khi anh đứng trên sân khấu một mình, còn em đứng cạnh cùng với một người khác

Em hiểu rằng chúng ta không ai là sai
Chỉ là em không muốn em mãi sẽ là lựa chọn thứ hai
Mãi sau những điều anh cho là lý do để anh tồn tại
Vậy đâu còn lý do để em ở lại
Đây sẽ là lý do em sẽ thôi đắn đo cứ ôm mộng hoài
So thanks for showing me the exit sign

Chưa nói tới đúng sai nhưng chuyến xe dừng lại là do chân anh đặt trên phanh
Anh đã không ngần ngại chia con đường làm hai vì anh nghĩ là anh quên nhanh
Gặp một cô gái mới coi là cả thế giới, viết tên cả hai lên tranh
Không dễ nhiều đêm trắng để chờ lên nắng giờ thì kí ức gọi tên anh

Nên là cứ rót đi, bàn vẫn ướt mặc dù có lót ly
Ước gì có thể paste nổi đau này qua chỗ khác, nhưng không, nó nhân lên, nó chỉ copy
Thật khó để nhìn xung quanh khi chỉ trông ngóng vì sao như Tsiolkovsky
Để bây giờ em đi mất, liên kết còn lại tồn tại giữa anh và em là chung một tài khoản Shopee

Gom hết tất cả về em xong rồi thiêu nhanh
Giọng em vang lên trước khi môi em mở găm thẳng vào anh như là siêu thanh
Không cần phải là người giỏi toán đủ biết đây không phải đổi ngang
Em chỉ mất đi một thằng thất bại, anh mất đi một người yêu anh

8515 lần nói anh yêu em ở trong Mess nếu mà em search
Cũng tới lúc mình phải quên đi thôi dù từng có với nhau là rất nhiều cam kết
Tiếc nhất không phải chia tay mà là không yêu em nhiều hơn trước lúc tình yêu chết
Có lẽ phải ghi tên em vào credit vì bài nhạc nào anh cũng viết về em hết

Em hiểu rằng chúng ta không ai là sai
Chỉ là em không muốn em mãi sẽ là lựa chọn thứ hai
Mãi sau những điều anh cho là lý do để anh tồn tại
Vậy đâu còn lý do để em ở lại
Đây sẽ là lý do em sẽ thôi đắn đo cứ ôm mộng hoài
So thanks for showing me the exit sign

Hah-ah-ah-whoo
Hãy gìn giữ nhau trong những kỉ niệm
I thank you for finally showing me the exit sign
Uhm-mm-mm, mm
Thanks for showing me the exit sign

[Exit Sign - HIEUTHUHAI ft. marzuz]

---

Tôi nhớ em.

Không phải một sự hợp thời, nói đúng hơn, là một câu muộn màng.

Tôi nhớ em.

Tôi nhớ em rất nhiều.

Mãi đến khi tôi có cơ hội để suy xét lại mình, tôi mới nhận ra: À, chính mình đã yêu em nhiều như thế.

Nhưng làm sao đây, khi lời ác độc cũng đã tuôn, những vết tích tổn thương cũng đã buông xuống, vỗ vào em như một cái tát hữu hình, là chính tôi làm hại đến em.

Dù trên miệng lúc nào cũng xoen xoét rằng tôi yêu em.

Nực cười.

Tôi sĩ diện như vậy, để ý mặt mũi như vậy, cố gắng nhiều năm gầy dựng một bản thân hoàn hảo như vậy, với cái giá là gì ?

Tôi đánh mất chính mình.

Nhưng bấy nhiêu cũng chẳng thể nào so với việc tôi đánh mất em.

Tôi nhớ em.

Lần thứ 2899.

---

- Ta từng bắt gặp nhau ở khắp Sài Gòn, chắc là lúc còn yêu dù muốn tránh cũng khó. Không thể tin là mình chưa từng gặp lại sau khi mà anh bước qua cánh cửa đó ...

Tôi nhắm mắt, lắng nghe nhịp beat vang lên trong in-ear.

Những thanh âm họ la ó ở dưới, tôi chỉ có thể nghe thấy tựa như tiếng xào xạc của một đàn hải âu.

Tôi là một kẻ cô đơn, lê từng bước nặng trịch trên bãi biển âm u.

Nước và sóng sẽ cuốn tôi đi, sẽ chẳng ai biết đã có người từng đến đây, gieo mình xuống làn nước đục ngầu ấy.

Tôi hi vọng như thế.

Nhưng tôi là ai được chứ, chỉ là một kẻ hèn nhát mà thôi.

Đôi chân tôi còn chẳng đến gần được chỗ cát ướt.

Cũng như tôi tản bộ trên biển, em tản bộ trong tâm trí tôi.

- Sao giờ em xuất hiện tại đây vậy ? Cuối hàng khán giả với cánh tay vẫy. Em từng cùng anh đứng ở hậu trường và cùng anh về nhà sau khi mà bay nhảy. Cũng từng nói em không có gạt anh, em thích nhạc anh and you know the vision. Anh từng hứa là mình không nhạt đâu sẽ không lạc nhau cùng bên nhau vào khi cần. Ngay lúc đó anh chỉ muốn lao xuống, anh thật sự tò mò, em dạo này khoẻ không. Nhưng mà sao hôm nay đi khuya vậy ? Ba mẹ biết là ba mẹ sẽ trông. Anh từng mong em hạnh phúc tới khi em nở nụ cười anh như bị đâm mười nhát. Khi anh đứng trên sân khấu một mình, còn em đứng cạnh cùng với một người khác ...

Tôi mở mắt ra, quét qua đám người ở dưới.

Ánh mắt tôi dừng lại ở một người, tôi sững sờ.

Số phận thật biết trêu ngươi, những lời tôi viết ra giờ đây lại đúng đến kỳ quặc.

Em ở dưới đó, chỉ im lặng đứng bên dưới, mỉm cười nhìn về phía tôi.

Ánh mắt em chạm đến tôi.

Tim tôi hẫng một nhịp.

Sao em vẫn xinh đẹp đến vậy cơ chứ ? Em của tôi, xinh đẹp đến vô thực như vậy, tại sao ?

Rời xa tôi lại càng khiến em thu hút hơn.

Chết tiệt, em xinh đến mức tôi muốn bật khóc.

Tôi thấy em thầm thì hay cố nói điều gì đó.

"Anh khoẻ không ?"

Tôi đọc ra được rồi.

Tôi không rõ biểu cảm lúc đó của mình có khó coi hay không, chỉ biết nước mắt tôi đánh quện với mồ hôi, còn khuôn miệng tôi thì mỉm cười.

"Anh ổn."

Tôi đã gật đầu thay cho câu "ổn", nhưng chỉ có trời mới biết tôi bất ổn đến thế nào.

Em xinh đẹp quá, thật sự rất xinh đẹp.

Tôi hối hận, cũng nuối tiếc rất nhiều. Nhưng tôi có thể trách ai đây, khi chính tôi đã khiến mối quan hệ đi đến hồi kết.

Tôi bất lực cố diễn cho xong.

Khi mà bài cuối cùng kết thúc, tôi cúi đầu chào khán giả. Đến khi ngẩng lên, đã thấy em xoay lưng định bước đi.

Nhưng này, sao em lại quệt mắt ?

Em khóc sao ?

Kẻ đi bên em thương tổn em sao ?

Sao em lại như vậy ?

Sao khi em bên tôi, em đã có thể khóc, có thể cười với tôi cơ mà ? Sao bây giờ lại nhẫn nhịn vì hắn ? Sao lại chịu khổ cho mình ?

Này đứa ngốc, em phải hạnh phúc chứ, sao em lại va phải một thằng làm em đau ?

Này, em hiểu chuyện như vậy, sao em lại như vậy ?

Tôi đặt vô số câu hỏi, nhiều đến mức tôi nghĩ chúng gộp lại sẽ bằng số lần tôi nhớ em.

Không được ! Tôi không thể để em chịu thiệt thòi.

Em khi bên tôi đã mệt mỏi như vậy, kẻ khác không có quyền làm em buồn.

Tôi không nhớ mình đã nói gì với quản lý, chỉ biết tôi đã lao ra khỏi hậu trường, tìm kiếm em trong đám người còn sót lại.

Cầu trời, dẫu chỉ là một tia hi vọng mong manh, mong rằng em vẫn chưa trở về.

Kia rồi !

Em kia rồi !

Tôi chạy đến, túm lấy cổ tay của em, mang em đến một nơi vắng vẻ.

Ơn trời, trăng đêm nay sáng rõ, tôi có thể thấy vệt hồng hồng vẫn còn đọng ở đuôi mắt em.

Giọng tôi khàn đi, khó nghe.

- A-Anh xin lỗi vì đã kéo em đến đây ..
- Anh Hiếu.

Giọng em lạc hẳn đi, em mất tự nhiên cố hắng giọng để nó bớt kỳ lạ.

- Anh nghe.
- Anh ..

Em mỉm cười.

Này, sao ngay cả khi gượng cười thì em vẫn xinh đẹp vậy ?

- Anh ...
- Em khoẻ không ?

Em giương đôi mắt long lanh nhìn tôi. Tôi thấy được trong đôi con ngươi ấy, chỉ sáng tỏ một mình tôi.

Phút chốc tôi nhầm tưởng rằng mình trở ngược về những năm trước đây, khi em vẫn còn bên tôi.

Em mỉm cười, bất đắc dĩ lắc đầu.

- Sao vậy ? Ng-Người mới ... Hắn không tốt với em sao ?

Này, xin em, đừng mỉm cười nữa có được không ?

Xin em đừng bao che cho hắn như vậy mà, hãy cứ kể với tôi, tôi sẽ giành lại công bằng cho em.

- Em ...

Xin em đừng cười nữa mà.

- Em không có người mới.

Tim tôi hẫng một nhịp.

Này thằng khốn nạn, sao mày lại nhẹ nhõm ?

Đáng lẽ mày phải cảm thông cho em. Đây chẳng phải do bóng ma tâm lý mày để lại quá lớn khiến em không thể bước tiếp được nữa hay sao ?

- Anh Hiếu ...
- Anh nghe.
- C-Cũng ... Cũng muộn rồi, em .. xin phép em về trước.
- À ừ .. Xin lỗi em, em về cẩn thận ha.
- Dạ ..

Em cúi đầu chào tôi. Bóng lưng em hiu quạnh đến đáng thương.

Tôi không rõ lúc đó mình đã nghĩ gì. Bây giờ nhớ lại, chỉ thấy một mảng trắng xoá.

Những gì tôi có thể kể lại, có lẽ chính là hành động tạo nên bước ngoặt.

Tôi chỉ nhớ chính mình vội nắm lấy cổ tay em.

Em hoang mang quay lại nhìn.

- À .. Ừ ... Ừm ... Hmmm ... Bây giờ cũng đã trễ, a-anh có thể chở em về được không ?

Tôi thấy em hơi chần chừ.

- Đ-Đừng nghĩ quá sâu xa, ch-chỉ là anh lo em về một mình s-sẽ nguy hiểm thôi. Em .. Em không cần lo lắng đâu.

Em nhìn tôi, giống như muốn nói lại thôi.

Tôi tưởng rằng đã nửa thế kỷ trôi qua, vì không gian giữa chúng tôi dần trở nên gượng ép đến không thở nổi.

- Anh Hiếu.
- Hả ?
- Em .. Em muốn nghĩ sâu xa, có được không anh ?

Này, ý em là gì vậy ?

Này, bình thường mày tự tin với đầu óc của mày lắm mà, sao bây giờ đầu lại đần thối ra vậy ?

Cái thằng này, trả lời em đi chứ ?!

Này !

Này Trần Minh Hiếu !

Này !

- E-E-E-Em .. Em ... Em vừa nói gì cơ ?
- À nếu anh chưa nghe th-
- .. An-Anh ... Anh nhớ em, rất nhiều.

Nói được rồi.

Tôi nói được rồi.

Nói được rồi.

Em khóc rồi.

Tôi nói sai gì sao ?

Làm sao bây giờ ? Em khóc mất rồi ?

Ơ mà này, đây đâu phải lần đầu yêu đương ?

Này thằng kia, mau dỗ em đi chứ !

Tôi đến bên em, ngập ngừng muốn ôm lại thôi, cuối cùng đành vỗ vai trấn an em.

Nhưng quả nhiên tôi không đáng mặt đàn ông, vẫn là phải để em chủ động. Em vùi mặt vào ngực tôi nức nở, còn đầy oan ức đánh tôi.

- Trần Minh Hiếu ! Anh là đồ xấu xa, ác độc. Em ghét anh !
- Anh rất xấu, cũng đã sai khi tổn thương em. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi.

Đêm ấy, tôi không biết tôi đã xin lỗi em bao nhiêu lần. Nhưng đêm ấy cũng là đêm đầu tiên sau một quãng thời gian rất lâu, tôi ngủ một giấc không trằn trọc.

Em nằm gọn trong vòng tay tôi, an ổn thở ra từng hơi.

Tôi thấy trước ngực em có nặng thêm một chút. Hiện ra là một sợi dây chuyền, là tôi tặng em, cùng một chiếc nhẫn được lồng chung vào, là nhẫn đôi của chúng tôi.

Tôi nhìn bàn tay của mình.

Bàn tay trái, ngón áp út, sáng lên một chiếc nhẫn y hệt cái của em.

"TMH & NTP"

Tôi ôm trán muốn cười, nhưng không nặn ra được thanh âm gì, ngược lại chỉ có nước mặn lăn từ khoé mắt cùng tiếng thút thít rất khẽ.

Chết tiệt.

Chết tiệt.

Chết tiệt.

Con mẹ nó Trần Minh Hiếu.

Thật may mắn.

Tôi và em, đều tham luyến lẫn nhau.

Toàn văn hoàn.

01|06|2024|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top