☆ người dẫn đường.
Thanh Pháp chống cằm nhìn người đàn ông đang nằm gục trên bàn trước mặt mình, không hẹn mà đồng thời thở dài.
- Anh chịu đi chưa?
- Chưa...Tôi chưa muốn đi đâu.
- Anh nhõng nhẽo cho ai xem đấy? Chừng nào anh mới chịu đi?
- Thì từ từ đã, còn nhiều thời gian mà..
Thanh Pháp bất lực rồi, lần này là đến lượt em nằm gục trên bàn.
__________
Thanh Pháp chưa từng nghĩ bản thân mình đặc biệt, chỉ xem mình là một con người bình thường, nhàm chán, sống vật vờ qua ngày cho xong chuyện.
Đó là cho tới khi em phát hiện ra khả năng kỳ lạ của mình, mỗi đêm, em có thể bước vào giấc mơ của người khác.
Ban đầu em chỉ như một người lạc lối đi qua những hình ảnh không thuộc về mình, cố gắng không bị cuốn theo hành trình của họ trong mơ. Cảnh vật đó, những con người đó không phải là em, càng không phải là thế giới nơi em thuộc về.
Nhưng dần dà, việc bước vào giấc mơ của người khác đã trở thành một thói quen và em có thể đi vào giấc mơ bất cứ lúc nào.
Không phải tất cả giấc mơ đều giống nhau. Chúng không nằm trong khuôn khổ nào, có những giấc mơ kỳ diệu, đầy màu sắc và ánh sáng. Cũng có giấc mơ vừa bước đến đã cảm nhận được hơi lạnh bao trùm, tối tăm hỗn loạn, chẳng có lối thoát.
Cuối cùng, em trở thành một người bạn của người trong giấc mơ, gọi là Người Dẫn Đường.
Người Dẫn Đường không phải là người trực tiếp tham gia những sự kiện trong mơ, họ là người giúp đỡ, giúp những người gọi là Người Mơ tìm thấy đường đi, vượt qua những thử thách khó nhằn trong chính giấc mơ của mình.
Họ không làm chủ giấc mơ nhưng có quyền can thiệp, có quyền bỏ rơi Người Mơ hoặc dẫn dắt họ đi đúng hướng khi mọi thứ dần trở nên mơ hồ.
Với mỗi giấc mơ khác nhau, cách dẫn đường cũng sẽ khác nhau hơn.
Nếu đó là một giấc mộng tươi sáng, hồn nhiên của một đứa trẻ. Thanh Pháp sẽ chỉ đến và ở bên cạnh nó như một người bạn đồng hành, khám phá những vùng đất màu mỡ nhiệm màu.
Nhưng nếu đó là giấc mơ của một người mang trong mình những tổn thương, khổ đau. Lúc này khung cảnh sẽ khác đi. Bầu trời chẳng còn sáng, mặt trời thoi thóp, chỉ có thể lấp ló sau những đám mây xám xịt phủ kín cả trời. Thanh Pháp sẽ đến như một người bạn, đến để tâm sự và khuyên nhủ. Và rồi dẫn dắt họ qua từng nỗi đau để đến với một chân trời mới, đó cũng chính là lúc giấc mơ đến điểm cuối cùng.
Em trở thành một Người Dẫn Đường, mặc dù chính bản thân cũng chẳng biết mình bắt đầu từ khi nào.
Có khi nó bắt đầu từ lúc em để ý đến nhiều điều kỳ lạ trong giấc mơ của người khác. Hoặc cũng có thể là khi em đã quá quen với việc nhìn vào mắt họ và cảm nhận được những điều họ không với tới.
Thanh Pháp không biết, cũng chẳng để tâm đến nữa.
_________
Tiếng giày lộc cộc liên tục vang trên hành lang của một căn chung cư, Thanh Pháp lê thân bước từng bước về nhà, em mở khoá cửa điện tử bằng vân tay, đóng cửa và ngã xuống sofa.
Đèn đóm chỉ loe lói ánh sáng nơi cửa nhà, phần còn lại của căn nhà hoàn toàn chìm vào bóng tối. Thanh Pháp nằm gục trên sofa nơi phòng khách, ôm chiếc gối tựa trong lòng, em đưa mắt nhìn ra thành phố từ trên cao.
Bộ đồ thường phục trên người chưa kịp thay, đôi giày thể thao chưa kịp cởi, người nọ đã díu mắt lại, chìm vào giấc ngủ say.
_________
Mở mắt một lần nữa, Thanh Pháp phát hiện bản thân đã bước vào một giấc mơ khác. Em nhìn thấy mình đang ở trong một căn phòng tăm tối, thứ ánh sáng duy nhất xuất hiện chính là ánh đèn bàn vốn đã thoi thóp.
Người Mơ lần này là một anh chàng nom chỉ độ hơn hai mươi, đem đôi mắt u sầu nhìn chằm chằm vào một cuốn sách đã chẳng còn đi liền với bìa.
Dường như cảm nhận được sự hiện diện của một người khác trong căn phòng, hắn ta từ từ quay người, nhìn vào em đang đứng nơi góc phòng.
- Cậu là ai?
- Tôi là Người Dẫn Đường, có vẻ như anh cần giúp đỡ và tôi đến để làm điều đó.
- Giúp đỡ tôi?
- Đúng.
- Nhưng làm thế nào?
- Chuyện đó chưa cần nhắc đến đâu, chúng ta còn phải tìm hiểu nhiều điều trước khi biết chính xác bản thân phải làm gì. Vậy còn anh, anh là ai?
- Tôi... là Trần Minh Hiếu.
___________________
Xin chào và mình là Helen đây!
Cảm ơn bạn đọc đáng yêu đã ghé qua chiếc fic nhỏ bé này của mình. Có thể chúng ta đã biết nhau, hoặc cũng có thể chưa từng gặp qua. Nên nếu bạn đã ghé đọc chiếc fic này, xem như là có duyên gặp mặt.
Lưu ý: Trước mỗi tên chap đều sẽ có ký hiệu để đánh dấu. Nếu đằng trước những tên chap đó có ký hiệu giống nhau, tức là nó có cùng một timeline truyện.
VD: ˚✮ ( tên chap )
˚✮ ( tên chap )
-> cả hai có cùng một plot ( có thể xem như là phần một, phần hai.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top