Cái năm nhất chết tiệt (11)

Dạo gần đây Hải Đăng hay gặp những cơn đau đầu dữ dội, cộng thêm những tiếng lải nhải liên tục của Annabelle khiến anh khó chịu và dần trở nên cáu bẳn hơn tất thảy. Anh cảm thấy tệ về bàn tay của cụ Dumbledore, chính anh đã gây ra việc đấy. Anh thấy mệt mỏi mỗi khi bóng hình giáo sư Snape xuất hiện trong tầm nhìn của anh. Và trên tất cả nỗi muộn phiền đó chính là đã lâu rồi, kể từ dịp Giáng Sinh, anh chưa được gặp Wyndham.

Trời càng ngày càng lạnh và đầu anh thì càng lúc càng buốt. Không biết do trời rét đã ảnh hưởng đến đầu anh hay những cơn đau cứ như búa bổ từng hồi. Hải Đăng bối rối, băn khoăn, bực dọc và cuối cùng là nổi đoá với mọi thứ.

- Ed, đừng lải nhải về những con nhện nữa !!! Mình đã nghe đủ về con màu vàng và màu xám rồi !
- Nhưng Hải Đăng ...
- Đừng bênh vực nó, Jess. Bồ cũng thấy phiền như vậy mà. Mình đã nghe bồ nói với Annabelle hôm trước ở trước phòng Độc dược.
- Nhưng Henry à, Ed nó không nói gì hết từ nãy đến giờ và những gì bồ lúc đó nghe được là mình nói chuyện với thầy Slughorn về tiết Độc dược bồ vắng hôm bữa mà. Hôm đấy rõ ràng bồ đi với cụ Dumbledore và "hôm bữa" của bồ chính là lúc nãy đấy Henry ! Đi thôi Ed, Henry hôm nay không khoẻ. Bồ nghỉ ngơi đi.
- Oh Cứu thế chủ mà cũng có ngày này đấy.
- Ed !! Đừng nói vậy chứ ! Henry chỉ căng thẳng thôi.

Hải Đăng ôm đầu khó chịu, từng cơn đau cứ liên tục dội vào đầu và anh thật sự cần đến chỗ bà Pomfrey hoặc nghỉ tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám.

Bỗng mũi Hải Đăng bắt được mùi hương thoang thoảng, là mùi cam, là mùi vỏ cam rất nhẹ nhưng lại thơm đến nghiện. Hải Đăng cứ tưởng đó là quý tử nhà Monfort nên đã sẵn cái giọng tông trầm và cọc cằn một cách vô cùng đáng sợ. Anh trưng khuôn mặt như muốn đánh người, mở miệng lại cất lên câu chửi thề.

- Khốn kiếp Monfort, tao không có tâm trạng.
- Anh Devon ?
- Ha-Hả ?

Hải Đăng bất ngờ vì đáp lại anh không phải là cái giọng trịnh trọng đầy chất mỉa mai kia, thay bằng giọng nhẹ nhàng lại mềm mại đến lạ. Anh quay người lại và nhận ra đó là người mà anh vô thức trông mong trong suốt thời gian qua. Em ấy đây rồi, Morfran Wyndham đây rồi.

- Wyndham ?
- Vâng, em làm phiền anh sao ?
- À-à không, anh ổn. Sao em lại ở đây, giờ này ?
- Em được trống tiết này, vì giáo sư Snape thấy em không khoẻ.
- Em bệnh sao, ở đâu, bị gì ? Có nặng lắm không ?

Hải Đăng cuống quýt hỏi Thanh Pháp khi nghe em không khoẻ. Anh không biết bất giác mình đã quan tâm em hơn cả sự ngưỡng mộ thông thường.

- Em ổn ạ, chỉ là hơi đau mũi thôi.
- Em cảm rồi, để anh đưa em qua chỗ bà Pomfrey.
- Không mà, em ổn, em ổn ạ.

Mặt em bỗng chốc đỏ bừng lên, hơi thở thì gấp gáp, đầu óc quay cuồng, sớm đã không còn tỉnh táo. Toàn bộ hình ảnh này đều thu vào mắt Hải Đăng, anh cũng thở dốc theo, nhịp tim tăng nhanh khác thường. Không kịp để ý bản thân, anh đã cầm tay em choàng qua cổ mình, ôm người đi đến Bệnh Thất.

Anh vừa đưa em đến nơi thì tình cờ thay, Minh Hiếu đang phụ bà Pomfrey cất những cây kẹo chanh cho lũ năm nhất.

Hắn nhìn thấy Hải Đăng, còn chưa kịp phản ứng, tầm mắt đã nhìn thấy Thanh Pháp, người mà hắn thương nhất lại đang bị tên kia ôm eo, còn dựa sát vào gã, mặt còn đỏ như phát sốt. Hắn không nói không rằng, chỉ cấp tốc chạy đến bế em lên, đưa vào giường bệnh, trước con mắt tò mò của "bà chủ Bệnh thất".

- T-Tao không biết, em ấy đến tìm tao, sau đó em ấy ngất xỉu, rồi tao dìu em ấy đ-
- Là cảm rồi. Thật là không biết lo cho mình chút nào. Em tỉnh dậy tôi liền thanh toán với em.
- Em ấy cảm sao Minh Hiếu ?
- Rất nặng. Nhưng mày bảo em ấy đến tìm mày ?
- Đúng, là em ấy đến tìm.
- Chuyện của mày ở đây là hết rồi, về lo giải quyết cái túp lều của mày đi.

Hải Đăng theo hướng của Minh Hiếu nhìn xuống dưới đũng quần mình. Ôi Merlin, Hải Đăng đã cương cứng như vậy trong bao lâu rồi ?

Minh Hiếu và Hải Đăng trò chuyện với nhau như thể không có mặt bà Pomfrey ở đó. Bà ấy không nói gì, chỉ xin Merlin trên cao rằng đừng để hai thằng nhóc nhớ đến sự hiện diện của người thứ ba ở đây.

- Hmm..
- Ơi anh đây, Minh Hiếu của em ở đây rồi.

Minh Hiếu nghe thấy tiếng của em, liền bỏ dở cuộc trò chuyện mà chạy đến bên giường bệnh, dịu dàng vuốt tóc cục cưng của hắn.

- Hiếu ?
- Ừm.

Thanh Pháp định nói gì đó, tầm mắt chợt bắt được hình dáng của vị nọ đang đứng rúm ró trong góc phòng trông ra hai người họ, mặt cũng không kém phần lo lắng. Em liền chỉ vào anh, cầm tay áo của hắn kéo kéo, mặt đỏ lên nhanh chóng, ú ớ nói không thành tiếng.

- Em tới gặp anh Devon để nhờ ảnh mua kẹo cho Hiếu. Hiếu bị bệnh.
- Ừm anh biết rồi, em lo cho anh bệnh nên em mới tìm thằng Devon đúng không ?

Em gật đầu, mắt to tròn nhìn khuôn mặt của thiếu chủ họ Monfort.

- Nhưng em lại để mình bị bệnh. Nếu lúc đó không có ai, thì có phải chuyện tệ hơn sẽ xảy ra rồi không ?

Nói đến đây em cảm giác bàn tay được hắn nắm chặt hơn, nhiệt độ từ hắn truyền sang cho em dần nhiều hơn, và không chỉ có thế, em biết, trong nguồn nhiệt ấy, có chứa nỗi lo lắng rất lớn.

- Xin lỗi Hiếu. Lần sau em sẽ không vậy nữa.

Hắn nghe đến đây thì hài lòng, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Hải Đăng, hắn đặt lên trán em một nụ hôn, cùng lời chúc ngủ ngon.

- Dulce sueño, mi Pequeña Serpiente.

Em nhanh chóng nhắm mắt lại, khi ngủ vẫn còn đọng lại trên khoé môi nụ cười nhẹ nhàng nhưng đủ khiến Hải Đăng cảm giác như vừa thấy bình minh.

Hắn đắp lại chăn cho em cẩn thận, lại phớt lên má một nụ hôn nữa, mới an tâm rời đi.

- Này .. Này Monf-
- Em ấy là của tao, tao yêu em ấy và em ấy cũng yêu tao ... rất nhiều. Và tao mong Cứu thế chủ đừng bao giờ lại gần em ấy nữa. Chào "ngài".

Hải Đăng sững sờ, lòng hẫng đi một nhịp, tay chân run rẩy, chẳng thốt nên lời.

---

Hải Đăng loạng choạng trở về phòng, tay không đủ sức để bấu vào nắm cửa. Anh ngồi thụp xuống, ôm đầu.

- Tại sao ? Tại sao ?

Nước mắt lã chã rơi đầy trên khuôn mặt điển trai, miệng cứ lặp lại câu hỏi vì sao.

Hải Đăng không hiểu, rất không thể hiểu được, rằng tại sao, tại sao anh lại buồn, tim lại đau, nước mắt lại rơi và tại sao ?

Tận sâu trong tiềm thức, Hải Đăng hiểu chứ, anh đủ thông minh để biết bản thân thích ai đó, nhưng lại không đủ dũng khí để thừa nhận bản thân anh đã phải lòng một người.

Annabelle đứng lặng trong góc tối, cô túm chặt lấy tấm rèm mà bản thân đang núp vào, giận đến run rẩy cả người.

"Anh ấy chưa bao giờ như thế, kể cả khi mình biến mất trong Room of Requirement nhưng anh ấy cũng không tuyệt vọng đến vậy."

Cô thở dài, thôi không trốn nữa, từ đằng sau tấm rèm bước ra, nhẹ vỗ lên vai người cô yêu bằng cả tâm can, lau nước mắt còn đọng trên má anh.

- Em thua rồi, Hải Đăng.

Anh ngơ ngác nhìn cô. Trong đôi mắt ấy, cô thấy, không cón là ánh mắt yêu chiều của hai năm trước, không còn là ánh mắt của riêng cô nữa, mà giờ đây, chỉ còn là ánh mắt khó hiểu và phức tạp của anh dành cho người lạ.

Annabelle nhanh chóng rời đi, cô lao đến Bệnh thất, bước nhanh đến bên giường Thanh Pháp, trước sự kinh ngạc của em, cô cho em một cái tát như trời giáng. Trong khi em vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì lại tiếp tục nhận thêm một cái, một cái, rồi lại một cái, tiếp tục thêm một cái. Song song với những cái bạt tai toé máu là những lời đay nghiến, cay nghiệt, nguyền rủa.

- Mày đi chết đi, thằng lẳng lơ. Mày không xứng đáng với anh ấy. Thằng chó cái. Mày đáng lẽ không nên nói chuyện với anh ấy. Anh ấy đáng lẽ không nên thấy mày, không nên tò mò về mày, không nên thần tượng mày. Về với địa ngục đi, đồ dòng dõi của Grindelwald !

Monfort vừa đi lấy cho em người yêu của hắn chút cháo yến mạch, quay trở lại chỉ thấy căn phòng vang lên âm thanh chát chúa còn em thì đang bị con gái nhà Thompson tát toé máu mũi.

Một âm thanh lạ vang lên, theo sau là tiếng bình bịch và hình ảnh cô gái ngã nhoài xuống đất, khoé môi rỉ máu. Gân xanh nổi đầy trên trán, mắt hằn lên tơ máu đỏ, hắn điên cuồng lao vào đánh Annabelle không chút nương tay.

- Là con gái thì sao ? Mày tưởng tao nể mày chắc ? Mày đánh ai lại dám đánh vào người của tao, cái giống Thompson của mày có truyền thống không giữ nổi cái thân của mình à ?

May mắn cho Annabelle, ngay lúc ấy giáo sư Dumbledore và Hải Đăng đi ngang, nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng ấy liền chạy vào can ngăn.

- Buông tôi ra ! Mau buông tôi ra ! Thằng chó chết không thể giữ nổi con phò ăn bám của nó thì để tôi giúp nó hiểu ra. Mày đấy Hải Đăng, mày đã thấy những gì bạn gái của mày làm gì e- ... Thanh Pháp ! Thanh Pháp !

Hắn quay đầu lại, chỉ thấy em yếu ớt nằm đấy nhìn về phía bên này. Khuôn mặt đã sưng vù lên không nhìn rõ mắt mũi, đôi môi bị tát đến rách máu. Tay không thể cử động, em dường như chẳng thể nhìn rõ xung quanh có ai. Em thảm thương trông theo hình ảnh mờ mờ, là một người có mái tóc bạch kim.

A ! Minh Hiếu của em về rồi !

- H ... i ...

Em muốn nhấc tay lên để chạm đến hắn, cảm giác chơi vơi khiến em cảm thấy khó thở, hụt hẫng và sợ hãi. Nhưng miệng thì chỉ có thể ú ớ mấy tiếng không tròn vành, ngón tay đến cử động cũng thấy đau đớn.

Hắn đau lòng nhìn em. Người mà hắn đến nặng lời cũng không dám, vậy mà giờ đây lại nằm đấy không thể cất tiếng kêu. Lòng nặng trĩu, vội vàng đến bên giường em, tay vuốt ve lại mái tóc, chỉnh lại giường cho em. Hắn đặt lên trán em một nụ hôn xin lỗi, ôm lấy em, để em dựa vào lồng ngực mình.

- Xin lỗi em, tôi xin lỗi em, Minh Hiếu xin lỗi em. Là tôi không tốt, Minh Hiếu không tốt mới khiến em bị đánh như vậy. Em cứ khóc đi, em đừng nhịn lại, đau thì khóc ra, dù có đau mà khóc ra thì cũng đỡ ấm ức hơn là giữ trong lòng. Bây giờ Pháp nằm đây đợi Hiếu đi gọi bà Pomfrey chữa bệnh cho em nhé. Em cứ khóc ra đi bé yêu, Hiếu đi rồi về với em ngay.

Hắn nhẹ đặt em lên giường, dỗ cho em khóc ra, lại quay qua lạnh lùng nhìn ba kẻ dư thừa còn lại trong phòng, cố gắng kiềm chế cảm xúc.

- Các người tính ở đây đánh em ấy thêm nữa ? Hay muốn đánh cả tôi ?

Hải Đăng lo lắng nhìn vào giường bệnh, nhưng nhanh chóng bị Minh Hiếu che đi tầm mắt, đấm cho một cú, tiếp tục bị đá ra khỏi Bệnh Thất, để lại cụ Dumbledore và Thanh Pháp.

Thanh Pháp nhìn cụ Dumbledore, đôi mắt dù chỉ còn là đường kẻ mảnh, nhưng lại để trong lòng người hiệu trưởng một cảm giác quen thuộc.

"Là đôi mắt này, đôi mắt của ông ấy !"

Cụ bần thần nhìn nam sinh trên giường bệnh, loạng choạng rời đi mà không nói lời nào. Vết sẹo bên cổ cụ bỗng nhói lên.

- Grindelwald.

Thanh Pháp chưa hiểu vì sao giáo sư lại như vậy thì bà Pomfrey đã đến, cùng hai ba xe đẩy đầy những vị thuốc lạ, theo sau là Minh Hiếu.

- Merlin ! Ai đã khiến trò ấy bị như thế này ?

Minh Hiếu không đáp, hắn chỉ đang mải vuốt ve, trấn an người yêu trong khi bà chủ Bệnh Thất thoa thuốc lên vết thương. Nhưng đến khi chuẩn bị nhỏ thuốc lên môi thì Minh Hiếu ngăn lại, tay giành lấy chai thuốc, cố ý đuổi khéo bà ra ngoài, nói nhỏ vào tai bà.

- Bà thấy em ấy ở đây thì bị thế nào rồi đấy, nên là bây giờ tôi đưa em ấy về phòng, mai giáo sư Snape sẽ qua làm giấy.

---

Minh Hiếu đặt Thanh Pháp lên giường, chính mình kiếm chỗ ngồi bệt xuống đất cạnh chỗ em, tay xoa xoa đôi môi rướm máu. Lúc này mặt Thanh Pháp đã đỡ sưng, chỉ đủ để nhìn rõ vật xung quanh.

Hắn nhoài người lên, hai tay chắn hai bên đầu em, nhẹ hôn lên trán, lên mắt, dừng lại bên môi thì lại liếm bớt máu đi.

- H ... i ..
- Sao vậy bé yêu ?
- Đ .. au !
- Để anh thoa thuốc cho em.

Em dùng chút hơi tàn còn lại mà gật, ánh mắt kiên định ý muốn nói bản thân không sợ. Hắn phì cười mổ hôn hôn đôi mắt kia, lại liếm thêm một vòng đôi môi dày.

Hắn nhỏ thuốc lên môi em, lại liếm thêm nữa, khiến em ngạc nhiên nhìn chằm chằm.

- Thì thoa thuốc mà, thì đây là cách thoa thuốc của anh. Em không chịu cũng phải chịu thôi.

Nói đoạn lại mút môi em, tay không an phận sờ soạng cái cổ trắng mịn của đối phương.

Lần này thì Thanh Pháp không khách khí nữa, trừng đôi mắt nhìn Minh Hiếu, chọc hắn phì cười.

- Được rồi, không chọc em. May mắn cho em là em đang bệnh đấy, không thì ...

Mặt em nhanh chóng đỏ lên trông thấy, muốn đánh tên vô lại kia thì lại không đủ sức, đành dùng ánh mắt trừng cho đến khi mệt thì thôi. Hắn lại hôn hôn mặt em, mút đôi má phúng phính, đến cuối cùng thì an ổn ôm bé người yêu vào giấc. Trước khi chìm vào mộng đẹp còn thù hằn mà trách móc.

- Annabelle Thompson, mày đợi đấy !

08|05|2025|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top