ngủ một mình.

" Những khoảnh khắc bình thường, những cử chỉ thân thuộc của vài năm trước
Giờ trở thành việc mà ta luôn ao ước có thể làm."

- Hãy ở lại với anh thêm một ngày nữa thôi
Vì anh không muốn phải ngủ một mình đêm nay đâu
Bên ngoài và uống say hay là ta nằm đây cả đêm
Chỉ là anh không muốn phải ngủ một mình đêm nay
Yeah yeah

- Baby nói cho anh nghe em hãy nói cho anh nghe những điều mà
Điều em muốn sau khi đêm nay trôi qua
Là một trái tim hay những món quà
Em muốn đôi tay anh đặt ở những nơi đâu
Anh đã nhắm đôi môi từ những ngày đầu
I'm needing all your love
Nhưng em sẽ chẳng thấy anh khi qua ngày mai
Bởi vì thiên bình đây chẳng thể nào bên ai mãi mãi
Hãy hứa không nói cho ai
Hình em gửi anh làm sao mà có thể yeah
Thay những khi mà em đằng sau nằm ôm anh

- Hãy ở lại với anh thêm một ngày nữa thôi
Vì anh không muốn phải ngủ một mình đêm nay đâu
Bên ngoài và uống say hay là ta nằm đây cả đêm
Bởi vì anh không muốn phải ngủ một mình đêm nay...

Màn đêm buông xuống, những ánh đèn sân khấu dần sáng lên, hoà cùng tiếng nhạc vang dội khắp không gian. Khán đài rộng lớn, người hâm mộ hò reo, giơ cao những tấm bảng và que phát sáng, tạo thành một biển màu rực rỡ, như những đốm sao trong bóng tối. Tiếng cổ vũ vang vọng không ngừng, xen lẫn giữa sự phấn khích và chờ đợi, chờ đợi một thân ảnh xuất hiện.

Thanh Pháp nhận được chiếc vé này từ một người em làm ở tiệm hoa của mình, cô nàng này vì phải về quê chăm sóc mẹ bị ốm nên đã tặng cho em chiếc vé này. Nói là thế, cô nàng cũng muốn em đi ra ngoài cho khuây khoả, dù gì cũng đã lâu em không ra ngoài chơi, tiệm hoa cũng nên để lại cho mấy đứa nhỏ quản lý.

Đó là lần đầu tiên sau bao năm không gặp, bây giờ em và hắn đã ở hai cương vị khác. Là thần tượng, là người hâm mộ. Là người trình diễn, là người xem. Trần Minh Hiếu, à không, là HIEUTHUHAI mới đúng, hắn đứng ở đó, rực rỡ và toả sáng, hoàn toàn khác với hình ảnh của cậu bé nghịch ngợm năm nào.

Em lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ, dành sự chú ý vào từng lời hát của hắn. Đôi mắt không khỏi ánh lên niềm xúc động khó tả, vừa ngưỡng mộ, vừa xa lạ.

Hắn, Minh Hiếu, đứng trên sân khấu, ánh đèn chiếu rọi lên hắn, biến hắn thành tâm điểm duy nhất nơi này. Gương mặt lấm tấm mồ hôi vì sức nóng của thời tiết dù đã là những ngày đầu tháng 12, những ngày đầu đông.

Giữa đám đông nhộn nhịp, em xuất hiện, lặng lẽ đứng dưới ánh đèn sân khấu, không ồn ào, không hô hào như hàng trăm người xung quanh, em chỉ đứng đó, em nổi bật trong mắt hắn.

Trái tim như lỡ một nhịp, ánh mắt bỗng chững lại khi nhìn thấy em trong đám đông. Khoảnh khắc ấy, tất cả tiếng hò reo xung quanh dường như bị bóp nghẹt, mọi sự chú ý và tâm tư đều đổ dồn vào em.

Hắn thấy em khẽ cười rồi rụt rè vẫy tay chào hắn, nụ cười ngọt ngào mà bấy lâu Minh Hiếu nhớ nhung. Khoảng cách em đứng đủ gần để nhìn rõ dung nhan hắn, người đẹp đến lạ, có chút không quen mắt.

Hắn khẽ cười, nhẹ nhàng nháy mắt, ra hiệu rằng hắn cũng thấy em. Cả hai như bị tách khỏi đám đông cuồng nhiệt, dường như chỉ thấy được hình bóng của người kia. Giữa dòng chảy không ngừng của âm nhạc, ánh mắt họ chạm nhau.

Không cần lời nói nào cả, chỉ qua một ánh mắt và một cái vẫy tay đơn giản, cả hai đã trao cho nhau tất cả những cảm xúc còn sót lại từ quá khứ. Trong một giây phút ngắn ngủi, họ như trở lại những ngày tháng xưa cũ, cảm giác giản dị mà gần gũi.

Đôi ba phút, Minh Hiếu lại nhìn sang phía em một lần, như muốn xác nhận người vẫn ở đó, vẫn ở lại với hắn.

Chỉ là lần này quay sang đã thấy người đi rồi.

Minh Hiếu giật mình trong chốc lát, sau liền đưa mắt ngó nghiêng tìm kiếm một bóng hình.

Mái tóc màu khói sáng bỗng đi đâu mất, để lại mái tóc đen đứng tần ngần trên sân khấu.

_________________________

Đôi chíp bông xinh ngoan iu của các Hiếu Kiều con đây rồiii. Mong mọi người thích chap này ạ, hic thật sự là chẳng yêu cầu gì nhiều, chỉ mong các bạn đọc iu iu cmt cho mình đọc nha, mình thích đọc cmt lớmm❤️‍🔥
________________

Xin chào và mình là Helen!
Bước Qua Những Ngày Lặng Gió,
với một cốt truyện duy nhất, chúng ta cần hoàn thành những yếu tố sau đây:

🤍 Đầu tiên là: Một lời hứa từ ngày tháng xưa cũ.

🤍 Thứ hai: Một khoảnh khắc tưởng chừng như sẽ chẳng thể nào có được.

Thứ ba: Một chuyện tình với hai trái tim luôn hướng về nhau.

Và thứ tư: Một mối tình, không thể giấu giếm, không thể chối bỏ, phải công khai.

Hôm nay, chúng ta hoàn thành yếu tố thứ hai.

- Helen -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top