di/

Ngay ngày hôm sau, Thanh Pháp bị ốm. Minh Hiếu chỉ tình cờ biết được khi thấy người nọ nằm sõng soài giữa nhà, không biết đã nằm đó bao lâu. Hắn cái gì cũng nghĩ không kịp, vội vàng đem người nhốt trong bệnh viện.

- Cậu này bị suy nhược cơ thể, thiếu máu dạng nhẹ, gan có dấu hiệu nhiễm mỡ, suy dinh dưỡng nữa. Cậu có thật là anh trai của cậu ta không vậy ?

Minh Hiếu bị bác sĩ chất vấn như mẹ chửi như thế thì bất đắc dĩ gật đầu, bịa vô vàn lý do, nào là người này tham công tiếc việc, hắn cũng bận bịu trăm bề, còn khó gặp mặt nhau chứ đừng nói gì ăn cùng một bữa. Vị bác sĩ nghe một lúc thấy quá chối tai, tiếp tục giảng thêm một bài về lối sống lành mạnh nữa, cuối cùng sau bốn mươi lăm phút mới tha cho cả hai.

Minh Hiếu ôm ngực ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh giường, quan sát người nằm truyền nước.

Kim tiêm truyền nước hôm nay không phải đâm vào tay em, mà trực tiếp đâm vào tim hắn, nhói đến tận những tháng ngày sau này.

- Nguyễn Thanh Pháp, em liệu hồn mà tỉnh dậy cho anh, còn ngủ nữa thì coi chừng vại dưa cải muối của em bị anh đập bể.

Minh Hiếu hăm doạ xong, an tĩnh ngồi lại, bắt lấy bàn tay em nắm nhẹ, cuối cùng đặt môi hôn lên.

- Anh còn chưa nói rõ với em, đừng có nghĩ trốn được anh.

---

Khi Thanh Pháp tỉnh lại, nhận ra nơi này không còn là phòng bệnh đầy mùi thuốc khử trùng nữa. Dẫu em có bất tỉnh, nhưng vẫn lờ mờ nghe được tiếng mắng mỏ của bác sĩ và tiếng y tá gọi nhau í ới khi có ca cấp cứu. Em phỏng chừng hắn đã mang em đến viện, trong lòng cũng khấp khởi mừng thầm. Nhưng vì đã lâu chưa được ngủ, em liền một giấc kéo được đến đâu thì kéo, lúc tỉnh lại đã thấy mình nằm ở nhà, lạ thay lại ở phòng hắn.

Hắn dường như cảm nhận được có động, giật mình tỉnh lại bên cạnh em. Cái gì cũng không nói, ngồi phắt lên giường, ôm lấy mặt người hôn lên khắp nơi.

Mọi cái hôn rải rác trên mặt không khiến Thanh Pháp cảm thấy khó chịu, ngược lại lại mang đến sự an toàn khó lý giải, cũng đồng thời một chút thoải mái bất thường.

Em nhận ra trong từng lần bờ môi chạm làn da đều có những nỗi dằn vặt triền miên, đều có những câu từ khó nói hết, tựa như ...

... tựa như hắn đã yêu em từ rất lâu, yêu đến khảm vào trong linh hồn.

Còn em, chỉ vô tình được hắn nhặt về, cớ vì sao hắn lại để tâm đến một kẻ như em ?

Thanh Pháp tràn đầy thắc mắc, không để ý mặt đã bị hắn hôn muốn sưng, thật sự không khoa trương, hai má em bắt đầu có dấu hiệu bị phồng rồi.

- Anh ..
- Xin lỗi em, có hơi quá khích rồi.
- Anh làm vậy là ...
- Xin lỗi, chưa nói rõ cho em. Em muốn nghe lời nào trước ? Tỏ tình trước hay hỏi cưới trước ?

Thanh Pháp ù ù tai như có cối xay gió bên cạnh, chết não tận vài phút.

- Cứ từ từ, em không cần vội. Dù gì em cũng không chạy đi được, bình tĩnh nghĩ cách đồng ý với anh.

Em sững sờ chầm chậm quay đầu nhìn hắn, buột miệng kêu.

- Vậy thì kiểu gì tôi cũng phải đồng ý với anh sao ?

Hắn gật thật mạnh.

- Vậy anh hỏi tôi để làm gì ?
- Đây không phải câu hỏi, đây là thông báo.
- ...
- Em cũng phải thay đổi xưng hô đi, không thể "tôi" với anh mãi như vậy đâu.
- ...
- Em phải xưng "em", gọi "anh". Nếu không thích thì gọi "chồng" cũng được, anh không ngại.

Em ù cạc nghe hắn giải thích, ôm đầu nằm phịch lại giường.

Minh Hiếu nói được lòng mình xong liền ôm người cọ tới lui trên giường, cọ rồi nhìn, nhìn chán rồi lại cọ. Nhìn nhìn mặt người trong lòng bị hôn sưng, không nhịn được một cỗ dao động muốn bắt nạt thêm để xem cái mặt bánh bao này còn có thể sưng đến thế nào, nghĩ được làm được, hắn lại nhào vào mổ hôn mặt em.

Rốt cuộc chiều hôm ấy, Minh Hiếu thoả mãn lượn lờ trong nhà như cá cảnh, còn Thanh Pháp mặt mày sưng vù như bị dị ứng nằm bẹp trên giường hút hết hai bình nước. Hắn lâu lâu vờ minh bạch, có lòng hỏi han đều bị mặt sưng của em doạ cho bỏ trốn, vì khuôn mặt ưa nhìn ấy lập tức biến hoá đỏ như chắt máu, e rằng nếu hỏi nửa câu nữa thì sẽ thật sự chảy ra thứ gì đáng sợ.

Minh Hiếu vừa chạy đi mua cháo, vừa huýt sáo vui vẻ trở về, còn không ngừng nghĩ xem làm cách nào để khiến cho người nọ đỏ mặt thêm.

---

Toàn văn hoàn.

06|07|2024|Lluvia
HPBD.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top