Chap 6: Ngỏ lời

Đã hơn một tuần trôi qua cùng cậu sống trong căn studio nhỏ, anh chưa bước nửa bước ra khỏi nhà, phần vì do cậu bảo anh như vậy để giữ an toàn cho anh, phần vì anh cũng tự thấy sợ hãi thế giới bên ngoài. Tuy vậy, cảm giác bí bách khi cứ luôn phải ở một không gian trong thời gian dài khiến anh khó thở vô cùng, anh muốn ra ngoài hít thở chút không khí trong lành.

Dù anh không kêu ca phàn nàn, nhưng cậu cũng cảm nhận được sự ngột ngạt ấy. Trong khoảng thời gian này, cậu còn cố ý hủy một số lịch trình dày đặc để dành nhiều thời gian cạnh anh hơn, vì cậu lo rằng anh sẽ cô đơn, hay có khi là do cậu bám người, không thể rời anh dù chỉ một bước. Dù sao thì, cậu nghĩ anh cũng nên ra ngoài một ngày để giải khuây.

Hôm nay đã là chủ nhật, và lại là một ngày cậu tự ý hủy lịch trình mà không báo quản lí một tiếng. Cậu tắt nguồn điện thoại để tránh bị làm phiền, ngồi trên chiếc sofa, ôm chặt người đàn ông hơn cậu gần một giáp trong lòng, và cùng anh xem bộ phim trinh thám mà hai người yêu thích.

"Anh bé, tẹo nữa mình đi khu vui chơi đi."

"Anh vừa xem dự báo thời tiết, hình như hôm nay mưa to mà."

"Em không tin!"

"... Nhưng mà giờ là cuối tuần rồi, đông lắm."

"Em mặc kệ. Em muốn đi hẹn hò với anh. Anh cũng muốn ra ngoài mà?"

"Đúng là thế... Nhưng mà..."

"Không sao không sao, nếu muốn thì người ta sẽ tìm cách."

Không chần chừ, cậu mở ngăn kéo của chiếc tủ ở ngay bên cạnh sofa, lấy ra một bộ tóc giả xoăn dài.

"Em đùa anh à? Tài lanh quá ha!" - Anh quay người lại, bẹo má mà mắng yêu cậu.

"Em không có đùa, đây là cách duy nhất em nghĩ ra rồi!" - Cậu cười, thầm nghĩ sao anh lại đáng yêu đến thế.

"Hm, nếu em muốn thì anh cũng không ngại giả gái."

Anh lấy bộ tóc giả trên tay cậu rồi đi vào phòng chuẩn bị. Chỉ sau 15 phút, anh bước ra với dáng vẻ ngại ngùng. Không trang điểm, không phụ kiện, trên người anh chỉ là chiếc áo sơ mi trắng oversized che hết cánh tay và chiếc quần jean ống rộng mà anh mượn của cậu. Tất nhiên điểm nhấn vẫn là bộ tóc giả được anh đội và chải chuốt gọn gàng trên đầu.

"Nếu anh là con gái, thì anh sẽ là người con gái có khuôn mặt mộc đẹp nhất em từng thấy." - Cậu tiến gần đến anh và ngẩn ngơ ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mắt.

"Đẹp hơn hoa hậu?"

"Ừm, không đùa."

Cậu nói không đùa, chính là không đùa, không hề thêm thắt, nói quá. Anh vẫn luôn đẹp nhất trong lòng cậu, vẫn luôn đẹp nhất trong mắt kẻ si tình đó.

Anh và cậu đeo trên mình mỗi người một chiếc khẩu trang và chiếc mũ lưỡi trai, theo đúng 'thủ tục' của người nổi tiếng trước ra ngoài. Ngồi trên chiếc xe motor phân khối lớn, lòng cả hai đột nhiên háo hức đến lạ. Đối với họ, đi đến đâu cũng được, kể cả tới nơi nhàm chán nhất, chỉ cần người đồng hành là đối phương, thì mọi nơi đều trở nên thú vị và đều lưu dấu kí ức đẹp của hai người.

Đến nơi, cậu nắm tay anh dắt đi, nhưng lại bị anh kéo lại.

"Từ từ đã..." - Anh có chút lo lắng.

"Em hứa với anh là không sao cả, em hứa sẽ bảo vệ anh đến cùng. Nên là anh cứ yên tâm, việc của anh là vui vẻ, còn lại có em đây rồi, nhé." - Cậu siết chặt tay anh hơn, rồi kéo anh lại gần phía mình.

Hai người bọn họ, cứ thế mà nắm tay nhau, cùng nhau dạo quanh khu vui chơi rộng lớn, cùng nhau chơi vô số trò, cùng nhau đi qua gần hết những quán đồ lưu niệm, và cùng nhau thành công vượt mặt mọi người, không để bản thân bị phát hiện.

Hai tiếng trôi qua, trời đã xập xệ tối, dù họ đã mệt lả rồi, nhưng họ vẫn chưa buông bàn tay nhau một phút, vả lại họ chưa muốn về một chút nào. Trong khi đang ngồi nghỉ ở chiếc ghế dài trước một hàng kem nhỏ, bỗng có một nhóm bạn nữ tiếp cận họ, bẽn lẽn hỏi thăm:

"Xin lỗi nhưng mà cho em hỏi, anh có phải HIEUTHUHAI không ạ?"

Anh cúi gằm mặt, sợ hãi siết lấy tay cậu.

"Ừ, là anh nè."

Cậu bỏ chiếc khẩu trang, cười thật tươi về phía nhóm nữ, khiến những thiếu nữ này cứ vậy mà sung sướng hò reo.

"Còn đây có phải 'bạn gái tin đồn' của anh không?" - Một trong số đó chỉ tay vào anh, hỏi.

"Không, không phải." - Cậu lắc đầu, phủ định lập tức.

Trái tim anh hẫng một nhịp.

"Cô ấy là bạn gái anh, không phải 'bạn gái tin đồn' này nọ."

Đám đông kia thật vô sỉ, còn dám tỏ thái độ thất vọng ra mặt khi nghe tới câu đó. Còn cậu, cậu chẳng quan tâm, cậu vẫn cứ cười cho qua chuyện, thẳng thắn từ chối lời đề nghị chụp ảnh của nhóm bạn nữ kia:

"Tiếc quá, anh không chụp cùng các em tấm nào được rồi. Bạn gái anh có vẻ đang cảm thấy không thoải mái, anh đưa cô ấy đi trước nhé."

Chẳng chần chừ, cậu lập tức kéo anh chạy vội. Họ nắm tay nhau chạy qua dòng người ngược chiều cứ nườm nượp băng băng. Thời khắc này, giống như thời gian đang ngừng chảy, hết thảy mọi thứ xung quanh dù có chuyển động náo nhiệt đến mấy cũng trở nên ngưng đọng, chỉ còn có họ vẫn cứ mặc kệ thế giới, bỏ trốn đến nơi chỉ còn hai người bọn họ.

Họ cứ chạy mãi chạy mãi, cho đến khi những hạt mưa đầu tiên xuất hiện, rồi chỉ mất vài giây sau nó đã thành một cơn mưa lớn. Họ vội vàng trú ở một mái hiên của một ngôi nhà bỏ hoang nào đó gần khu vui chơi.

"Thấy chưa, anh đã bảo là nó sẽ mưa mà."

"Ừm, ừm. Em xin lỗi em sai rồi." - Miệng cậu nói, còn tay cậu thì đang khoác cho anh chiếc áo khoác của mình vì cậu sợ chiếc áo sơ mi anh đang mặc không đủ để giữ ấm cho anh.

Không khí sau đó lại yên lặng lạ thường. Không biết là do họ đang bí mật cảm nhận hơi ấm từ đối phương, hay là do trong lòng mỗi người đang có tâm sự thầm kín muốn bộc bạch ngay lúc này.

"Hiếu, anh bảo này."

"Dạ?" - Hình như thâm tâm cậu đang mong muốn anh nói với mình một điều gì đó đặc biệt, như là một lời tỏ tình?

"Anh xin lỗi, chạy nhanh quá nên anh làm rớt tóc giả của em rồi."

Cậu phì cười. Haha, cậu đang mong cái gì vậy chứ, chỉ cần được ở bên cạnh anh như hiện tại là quá đủ rồi, cậu chẳng cần hơn nữa, mặc dù cậu thật sự muốn.

"Đùa đấy." - Anh quay người qua cậu, tiến gần lại rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng như làn gió mùa xuân.

Cậu thậm chí chẳng kịp thốt ra lời nào, vì trái tim và bộ não của cậu hiện tại đang đứng hình vì anh rồi.

Anh nhìn cậu, mỉm cười mà dịu dàng thốt ra ba chữ: "Anh yêu em."

Ngay lập tức, cậu kéo anh lại, trao cho anh một nụ hôn dài, đủ để hai người cảm nhận được sự say mê của đối phương với tình yêu mà họ dành cho nhau. Dưới cơn mưa tầm tã của một ngày chớm thu, có hai người yêu nhau, quấn lấy nhau, giống như chiếc vệ tinh đặc biệt vây quanh trái đất trong hàng thập kỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top