Chap 4: Biến cố
12h đêm, Hiếu lết thân xác vừa bị vắt kiệt sức lao động về đến căn studio của cậu, nằm vật lên giường. Uể oải cầm chiếc Iphone 14 trong tay, cậu theo thói quen mở trang Facebook cá nhân của anh ra xem. Đã 13 ngày rồi anh không cập nhật trạng thái, cũng chưa xem tin nhắn "Anh dạo này vẫn ổn chứ?" của cậu từ 1 tuần trước. Cậu thở dài. Rốt cuộc anh ghét cậu đến mức nào mà không cả muốn cho cậu biết hiện tại anh đang sống ra sao? Ít nhất cậu cũng được phép biết điều tối thiểu đó chứ? Trước đây, dù một ngày của cậu có tồi tệ, mệt mỏi đến đâu, chỉ cần thấy anh cười thật tươi trên sóng truyền hình, chỉ cần thấy anh cập nhật cuộc sống trên mạng xã hội, cậu sẽ vẫn có thể mỉm cười và thầm mong anh luôn hạnh phúc. Nhưng hiện tại thì sao? Cậu nhớ anh đến điên đầu mà lại chẳng thể gặp anh, chẳng thể liên lạc với anh, giống như nhiều năm trước đây, khi chỉ mình cậu biết đến và dõi theo sự tồn tại của anh, còn anh thì lại chẳng biết năm đó có cậu nhóc vì anh mà sẵn sàng luyện giọng đến khản tiếng.
Đã là 2h sáng rồi, dù cho thân thể có kiệt quệ nhưng cậu lại chẳng thể ngon giấc bởi tâm trạng tồi tệ ấy cứ vấn vấn vương vương quẩn quanh tâm trí rối bời của cậu.
5h sáng, giấc ngủ chập chờn của cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa của quản lí vì hôm nay cậu có lịch đi thu âm album mới. Thế là lại một đêm ngủ không đủ giấc, và lại một ngày bận rộn chạy show lại bắt đầu. Vội vàng uống chai tăng lực để duy trì năng lượng ít ỏi trong cơ thể rã rời, cậu ăn mặc chỉn chu, đeo chiếc mặt nạ công chúng và hoá thân thành rapper HIEUTHUHAI, rồi cùng quản lí đến nơi làm việc. Cậu đuối lắm rồi, nhưng vẫn phải cố thôi, phải cố mà vươn đến đỉnh cao sự nghiệp thì mới xứng đáng bên cạnh anh ấy, bởi cậu vẫn luôn đơn giản mà nghĩ rằng, việc bị anh từ chối là do bản thân cậu kém cỏi, chưa đủ nỗ lực để có được anh. Đúng, cậu vẫn chưa từ bỏ, chưa bao giờ có ý nghĩ từ bỏ việc theo đuổi anh. Nếu không phải anh, thì sẽ không là ai khác!
Buổi thu âm hôm nay không được suôn sẻ vì cậu đang bị viêm họng, ảnh hưởng khá nhiều đến chất giọng vốn có của cậu. Sau nhiều lần thu đi thu lại, kim giờ chậm chạp cuối cùng cũng chỉ đến số 12, cậu và quản lí cùng nhau đến một quán phở nhỏ gần toà nhà nơi cậu thu âm để ăn vội ăn vàng bữa trưa.
"Ê mày biết vụ của Ngô Kiến Huy chưa? Haha. Lại là câu chuyện nghệ sĩ đi từ thiện, cũng chả bất ngờ lắm, nhỉ." - Một giọng nữ ở bàn ăn kế bên nói với hai người bạn của cô ấy.
"Sáng nay tao vừa đọc. Haizzz, đã đẹp trai xin đừng khốn nạn thế chứ."
"Cái nết đó đến đáy xã hội với địa ngục cũng chả chứa nổi hắn. Đăng xuất khỏi trái đất luôn đi, ngứa mắt chết đi được!"
Cậu bàng hoàng. Chuyện quái gì đang xảy ra với anh vậy? Vội rút chiếc điện thoại ra, cậu hoảng loạn khi các trang mạng xã hội, các bài báo từ lớn đến lá cải đều đăng với những tiêu đề thật kinh tởm về anh.
"Ngô Kiến Huy: Lại một nam nghệ sĩ ăn chặn tiền từ thiện và có nguy cơ nhận án phạt tù!"
"Nam ca sĩ, diễn viên, MC nổi tiếng dính scandal ăn chặn tiền từ thiện rồi bỏ trốn ra nước ngoài!"
"Không bông tuyết nào trong sạch: Nam ca sĩ Ngô Kiến Huy 'nuốt trọn' số tiền quyên góp được rồi bỏ trốn không dấu vết!"
Cậu hít một hơi thật sâu, cố kiềm chế để không chửi thề nơi công cộng khi đọc được những từ ngữ dơ bẩn từ cộng đồng mạng dành cho anh cho đến khi về lại căn studio của mình. Chẳng lẽ nào trong suốt 16 năm qua, ngày nào anh cũng phải chịu đựng những lời lẽ như vậy? Rùng mình, cậu lập tức gọi cho anh. Anh không bắt máy. Cuộc gọi thứ 2, máy bận. Cuộc gọi thứ 3, 4, rồi 5, anh vẫn không nghe...
"CHẾT TIỆT! MẤY NGƯỜI ĐỀU LÀ ĐỒ CHẾT TIỆT!! ANH ẤY KHÔNG PHẢI LOẠI NGƯỜI KINH TỞM NHƯ THẾ! ANH ẤY KHÔNG BAO GIỜ XỨNG ĐÁNG PHẢI NGHE NHỮNG LỜI NHƯ VẬY! ANH ẤY XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC HẠNH PHÚC HƠN GẤP VẠN LẦN MẤY NGƯỜI!!!"
Cậu tin anh đến bất chấp, vậy mà anh lại chẳng nghe nổi một cuộc điện thoại từ cậu. Anh làm cậu lo lắng đến khổ sở. Cậu vốn là người nhút nhát, sợ đủ thứ trên đời, nhưng điều cậu sợ nhất cho đến hiện tại, và có lẽ cả những tháng ngày sau này, là nỗi sợ rằng anh sẽ buồn, sẽ bị tổn thương. Một mặt trời toả sáng như anh không thể bị những câu từ oan nghiệt như thế làm vấy bẩn được. Cậu phải bảo vệ anh, bảo vệ ánh dương của cậu bằng mọi giá, kể cả có phải chống lại cả thế giới!
***
Ngồi trên chiếc xe taxi trở về văn phòng nơi khởi nguồn cho công việc kinh doanh của anh, anh vẫn lạc quan mà tin rằng quản lí mà anh lựa chọn tin tưởng đã giải quyết thành công một số việc nhỏ, để lại những phần việc lớn hơn đợi anh quay về để hoàn thành, và trong anh vẫn le lói một niềm tin rằng công ty anh gây dựng 5 năm trước sẽ hồi sinh, sẽ lại trở về làm niềm tự hào của anh.
Cay đắng thay, cuộc đời lại chí mạng quật ngã anh lần nữa, mà lần này ý chí anh dù có mạnh mẽ đến cỡ nào cũng khó mà vượt qua nổi, có lẽ là vậy.
Khoảnh khắc anh thấy văn phòng trống rỗng không một bóng người, khoảnh khắc anh nghe câu "nó phá sản rồi" một cách vô cảm từ bác bảo vệ toà nhà, cũng là lúc, toàn bộ những niềm tin, hy vọng, những gì tích cực mà anh vẫn nuôi dưỡng từ tận sâu trong tâm hồn nhanh chóng sụp đổ hoàn toàn. Đầu óc anh quay cuồng, chân anh không đứng vững, anh thậm chí còn tưởng là do mình đãng trí, nhớ nhầm địa điểm văn phòng, cố tình không tin đây là sự thật. Bàn tay gầy của anh bủn rủn bật nguồn điện thoại, hơn 200 cuộc gọi nhỡ, anh chả thiết tha quan tâm là từ những ai. Người anh cần gọi ngay bây giờ là quản lí thân cận của anh. Aha, khốn thật, hắn ta chặn số anh rồi. Anh bị lừa rồi ư? Bởi một người mà anh thân thiết? Bởi một người anh đặt niềm tin? Công ty anh phá sản rồi? Anh mất hết, mất tất cả rồi sao? Hiện tại anh còn gì không? Còn, một trái tim đã chết.
Anh thẫn thờ bước trên con đường về căn hộ của mình, với khuôn mặt khô khan vô cảm; anh không khóc, có lẽ đã quá đau để có thể khóc.
Bầu trời hoàng hôn hôm đó đẹp đến nao lòng, thứ ánh sáng mờ ảo loang lổ giữa cam, hồng, tím và đỏ vuốt ve nhịp đồng hồ và dòng người nô nức, hay chính là đang vỗ về dáng vóc nhỏ bé của anh. Đường phố nơi Sài Gòn hoa lệ vẫn cứ quay cuồng trong những vòng quay mặc định, tấp nập trong sắc màu của ánh đèn đường, lung linh, vẫn ồn ã với tiếng còi xe inh ỏi. Sài Gòn vẫn thế, vẫn náo nức tưng bừng, chỉ còn mình anh cô đơn trong khoảng không trống rỗng nơi tâm hồn đã héo mòn mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top