Chap 30: Vĩnh cửu (End)

"Ngoại, hay ngoại về ở với tụi con đi ngoại? Ngoại cứ ở một mình như này, tụi con lo lắm." - Anh nắm đôi bàn tay nhăn nheo của ngoại, chẳng nỡ dời xa nửa bước.

"Ngoại đã nói không cần lo mà, ngoại vẫn còn khoẻ chán, thỉnh thoảng ốm vặt không vấn đề gì hết. Với lại, ngoại không nỡ xa cái làng này, ngoại còn có bà Ba bầu bạn nữa mà, nên đừng có lo cho ngoại một mình sẽ buồn, lo cho tụi con trước đi hẵng. Lên trển nhớ yêu thương chăm sóc nhau, vì nhau mà sống nghen. Còn đám cưới của tụi con... ngoại xin lỗi... chắc ngoại không tham gia được rồi, con biết ngoại bị say khi đi xa mà..." - Ngoại nhìn anh với đôi mắt trìu mến, vuốt đôi má của đứa cháu trai đáng quý của ngoại. "Nhanh thật... mới ngày nào con còn suốt ngày líu lo hát cho ngoại nghe, thế mà giờ đã mời ngoại đi ăn cưới rồi..."

"Ngoại... con hứa sẽ về thăm ngoại thường xuyên... nên ngoại nhớ giữ sức khoẻ đó..." - Anh ôm lấy dáng người mảnh khảnh của ngoại, giọng méo đi vì phải kiềm nước mắt.

"Thằng bé này, chỉ có cái thói mít ướt thì chẳng thay đổi tí nào... Này, cả hai đứa, hứa với ngoại một điều nữa, rằng sau này phải sống thật tốt, nghe chưa?"

"Dạ tuân lệnh." - Thân hình cao lớn của cậu vòng tay ôm trọn anh và ngoại vào lòng.

...

Anh và cậu từ biệt ngoại trong lưu luyến bịn rịn.

Nắm tay nhau bước lên chuyến tàu cũ, nửa đoạn đường anh đều giữ im lặng và hướng ánh mắt thơ ra ngoài cửa sổ toa tàu, ngắm nhìn vạn vật xa xăm chuyển động, nước mắt đột nhiên rơi thành dòng.

"Anh sao thế? Nhớ ngoại hay sao...?" - Cậu dịu dàng hỏi han.

"... Anh giận ngoại vì ngoại sẽ không tham dự lễ cưới chúng ta..."

"Ngoại có lý do riêng mà, anh đừng trách ngoại, nhé..." - Cậu lau hàng nước mắt chảy dài ươn ướt gò má của anh, rồi từ từ đặt lên hàng lông mi dài của anh một nụ hôn.

"Ừm... anh yêu ngoại còn không hết mà, trách gì chứ..."

"Ừm... ngoan. Về nhà chúng ta chuẩn bị cho lễ cưới, mọi thứ đều chiều theo ý anh hết, nha."

***

Đó là cả một tuần bận rộn chuẩn bị, cho cả anh và cậu. Vì là lần đầu thiết kế lễ cưới cho riêng mình, nên cả hai người đều gặp khá nhiều khó khăn với việc chọn lựa rồi đưa ra quyết định. Cũng thật may mắn, đến cuối cùng, mọi thứ đều có vẻ đi đúng theo những gì hai người đã tưởng tượng.

Ngày hôm đó, mọi thứ thật đẹp, thật lung linh, thật rạng rỡ. Đám cưới được tổ chức tại một khách sạn xa hoa toạ lạc nơi trung tâm Sài Gòn phồn hoa đô thị. Người ra người vào cứ tấp nập cười cười nói nói, xúng xính váy áo xinh đẹp, tuy vậy trong số đó ít có những người nổi tiếng, chỉ có vài đồng nghiệp thật sự thân thiết với cả anh và cậu được mời tới dự, còn lại là họ hàng gần xa từ hai bên. Quan trọng nhất, cũng là điều cả anh và cậu muốn, đó là chặn đứng những phóng viên, nhà báo bên ngoài buổi tiệc, không để họ bước nửa bước vào chỉ để quay phim chụp hình, nếu không đám cưới của riêng hai người bọn họ lại trở thành chủ đề bàn tán của miệng lưỡi công chúng. Họ chỉ muốn yên bình tận hưởng ngày hôm nay cùng với người ấy và những vị khách quý được mời, như những cặp đôi bình thường khác.

Ngày hôm đó, thật sự rất đẹp.

Nhưng đẹp nhất vẫn là anh và cậu - nhân vật chính của bữa tiệc ngày hôm nay. Cậu mặc bộ vest màu đen sang trọng do chính anh kì công tự chọn, có cài bông hoa hướng dương trước ngực, tóc vuốt ngược, cùng với lớp trang điểm nhẹ, ngoại hình khiến ai nhìn vào cũng phải cảm thán vì độ bảnh trai của cậu. Anh hôm nay cũng thật làm người khác động lòng với bộ vest màu trắng thanh lịch, đôi môi mỏng được điểm chút màu son nhẹ, chỉ có vậy đã biến anh thành một mỹ nam khó ai sánh bằng, mỹ nam của riêng Trần Minh Hiếu cậu, từ nay đến những năm tháng sau này.

Cánh cửa mở ra, buổi lễ bắt đầu.

Một thiên sứ đang tiến dần về phía lễ đường, một bên tay ôm đoá hướng dương nở rộ, một bên tay cầm chiếc micro. Giai điệu êm ái của bài nhạc ballad 'Ánh nắng của anh' được bật lên, anh cất lên chất giọng ngọt ngào của một ca sĩ kì cựu đã một lòng dành cả thanh xuân và đam mê cống hiến hết mình cho nền âm nhạc nước nhà.

"Từ bao lâu naу
Anh cứ mãi cô đơn bơ vơ bao lâu rồi ai đâu haу
Ngàу cứ thế trôi qua miên man riêng anh một mình nơi đâу
Những phút giâу trôi qua tầm taу
Ϲhờ một ai đó đến bên anh
Lặng nghe những tâm tư nàу
Là tia nắng ấm
Là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ngàу hôm qua
Nhẹ nhàng xóa đi bao mâу đen vâу quanh cuộc đời nơi anh
Phút giâу anh mong đến tình уêu ấу
Giờ đâу là em, người anh mơ ước bao đêm
..."

Cậu đã đứng sẵn trên sân khấu, đôi mắt chăm chăm nhìn về phía người đàn ông của cậu đang chậm rãi tiến về phía cậu. Cảnh tượng này cậu không biết đã mơ đến bao nhiêu lần, nhưng lần này khác biệt, đây chính là hiện thực hạnh phúc nhất đời cậu, hạnh phúc đến nỗi chính cậu còn không tin được bản thân lại nắm giữ trong tay một loại may mắn độc nhất, đó là có được anh cả một đời.

Chẳng đợi lâu thêm được nữa, cậu bước những bước lớn tiến về phía anh, đưa cánh tay ra, anh liền hiểu ý, khoác lấy tay cậu, hai người cùng nhau tiến vào lễ đường. Sân khấu vẫn trong veo tiếng ca của anh, ngoài ra còn tràn ngập ánh mắt yêu thương mà cậu dành cho chú rể của cậu, không lơ đễnh dù chỉ là 1 giây. 

"Vì em luôn là tia nắng trong anh
Không xa rời..."

Khoảnh khắc anh dứt câu cuối cùng bài nhạc, ánh mắt anh dịu dàng hướng về phía cậu, cũng là lúc anh phát hiện ra nước mắt cậu đã chảy dài từ lúc nào.

"Tệ rồi đây... Bé Hiếu nhà tôi khóc trước cả tôi rồi này..." - Anh mỉm cười, đưa tay lau nhẹ dòng lệ trên má cậu.

"Làm sao bây giờ... Ai nói anh làm em hạnh phúc đến cỡ này kia chứ. Nói sao nhỉ... Em đã chuẩn bị rất nhiều cho những lời em sẽ nói với anh ngày hôm nay đấy, thế mà nhìn thấy anh khoác trên mình bộ vest em tặng tại lễ cưới chúng ta, em lại quên hết mất tiêu..."

"Haha... say đắm anh đến vậy sao?"

"Hiển nhiên rồi. Từ bao giờ nhỉ? Chắc là từ năm anh bắt đầu theo đuổi sự nghiệp ca sĩ của anh, thì em đã bắt đầu có ý nghĩ theo đuổi anh rồi. Thế nên đến bây giờ... đã 17 năm rồi nhỉ? Anh thử tưởng tượng xem, từng ấy thời gian, tình yêu của em nó phải dồn tụ rồi lớn đến thế nào rồi... Hôm nay được cùng anh đứng tại đây, em thực sự thực sự hạnh phúc... giống như em đang mơ vậy! Vậy thì giờ anh nói xem, anh sẽ vẫn nguyện ý làm chồng hợp pháp của em chứ, dù cho em có đau đớn hay bệnh tật, dù em có khó khăn hay nghèo khổ?"

"Em dù có biến thành dạng gì thì anh vẫn sẽ yêu em, sẽ nguyện ý bên em, em biết rõ điều đó mà... Nhưng hình như em nói luôn lời của MC rồi thì phải? Haha..."

Anh cười, cả căn phòng như bừng sáng. Sự xinh đẹp ấy khiến cậu không nhịn được mà tiến đến trao cho anh một nụ hôn.

Sau đó buổi lễ diễn ra rất suôn sẻ, theo đúng như những 'thủ tục' của một lễ cưới bình thường, của hai con người bình thường với tình yêu không hề tầm thường.

Qua ngày hôm nay, anh và cậu chính thức đường đường chính chính có được nhau.

***

"Vậy thì, Hiếu nghĩ sao về việc giành được giải thưởng 'Người có sức ảnh hưởng nhất năm 2025', khi Hiếu chỉ mới 26 tuổi? Ngoài giải thưởng đó ra thì Hiếu còn sở hữu rất nhiều thành tựu khác nữa, Hiếu có thể kể ra một số thành tựu ấn tượng để tổng kết năm 2025 không?" - Cô phóng viên trẻ tuổi đưa ra câu hỏi cho cậu trong buổi livestream cuối năm.

"Hiếu rất vinh dự khi được các bạn yêu mến và cũng rất bất ngờ khi nhận được giải thưởng này. Ngoài ra thì chỉ trong năm nay, Hiếu còn ra 3 album và tất cả đều đứng trong top 1 trending ở cả Youtube và TikTok trong nhiều ngày liên tiếp. Hiếu rất cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn, và Hiếu sẽ cố gắng để sau này cho ra nhiều sản phẩm chất lượng hơn nữa! Um... Thật ra còn một giải thưởng nữa mà Hiếu trân quý nhất, các bạn đoán xem là gì?"

"Là giải 'Nam rapper đẹp trai nhất' hay sao ạ?" - Cô phóng viên đùa vui.

"Haha... Sai rồi. Đáp án chính xác là Lê Thành Dương." - Cậu nhìn thẳng vào camera, ánh mắt kiên định tuyên bố trước gần 100 ngàn người đang xem trực tiếp.

"Năm 2025, tôi có trong tay thành tựu giá trị nhất, đó chính là anh ấy."

***

Vệ tinh cứ quay quanh Trái Đất trong hàng thập kỉ không ngừng.

Trần Minh Hiếu quay quanh ánh Dương của cậu đời kiếp chẳng thôi...

________________________________

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top