Chap 22: Buông tay

Hôm nay đã là thứ Bảy. Hoàng hôn buông.

Anh diện lên mình bộ vest màu trắng may đã lâu nhưng chưa có dịp mặc. Anh không muốn kiểu tóc vuốt ngược nổi bật như hôm trước, nên hôm nay mái tóc tơ mềm mại của anh chỉ được uốn xoăn nhẹ nhàng, với màu da trắng và khuôn mặt bị thời gian lãng quên của mình, trông anh dường như chẳng giống một quý ông gần 40 tuổi, còn có chút giống như trạc tuổi chàng rapper kia.

Anh bước lên chiếc xe hơi hạng sang, cùng Jun đi đến dự lễ cưới của người đồng nghiệp thân thiết Kiều Minh Tuấn đã lâu không gặp lại, trong lòng cứ mãi bập bùng không thôi, vì có lẽ hơn cả, anh sắp được nhìn lại khuôn mặt của người anh thương sau hơn một tuần chia tay.

Bước vào buổi tiệc, ngoại trừ bị bất ngờ bởi sự lộng lẫy và xa hoa, anh còn bị choáng ngợp giữa hàng dàn người nổi tiếng ở đó. Có nhiều người trước đây là đồng nghiệp thân thiết của anh, nhưng rồi sau scandal từ thiện chấn động đó, chỉ có Jun và một số ít khác lựa chọn tin tưởng anh, số nghệ sĩ còn lại mà anh luôn coi là anh em thân thiết thì chẳng còn liên lạc, thậm chí còn cắt đứt mọi mối quan hệ để tránh bị liên luỵ. Chứng sợ đám đông của anh lại tái phát. Anh bước chậm rãi những bước nặng nề, do dự. Jun phát hiện ra điều đó, nên choàng tay qua vai anh, an ủi rằng chỉ cần đi theo Jun thì sẽ không sao, anh mới có thể bước dài vào trong.

Ở một góc nhỏ trong buổi tiệc lớn, Kiều Minh Tuấn và cậu đang đứng nói chuyện trước khi buổi lễ chính thức bắt đầu.

"Dạo này thằng em của anh tập thêm cơ hay sao mà bắp tay cứ cuồn cuộn thế này!" - Anh Tuấn bóp mạnh bắp tay cậu qua bộ vest đen dày cậu đang mặc trên người mà tấm tắc cảm thán.

"Á! Đau em! Em cũng có tập thêm, mà anh bóp muốn nổ luôn 'chuột' của em rồi nè!"

"Haha... Sao? Em có muốn nói với anh gì không? Sau hôm nay là bọn em muốn rủ anh đi nhậu cũng khó đấy."

"Hic... Em thấy buồn ghê, người 'anh ruột thừa' của em đã chuẩn bị làm chồng người ta rồi, ai sẽ chăm sóc cho em đây..." - Cậu làm bộ sụt sịt đáng thương.

"Em ra vẻ quá. Có người chăm sóc cả đời rồi từ lâu còn cần gì anh nữa đâu." - Anh Tuấn chọc vui, lại chẳng biết đã vô tình đụng vào nơi trái tim bị thương tổn nhất của cậu.

"... Đâu có." - Cậu chỉ trả lời qua qua, ánh mắt còn hơi lảng tránh, khuôn mặt mất đi nụ cười.

"... Này, đừng nói là hai đứa... chia tay rồi nhé?"

"Chúng em chia tay rồi."

"... Haiz... Nay ngày vui của anh mà, đừng làm anh buồn thế chứ?"

"Tại anh hỏi mà."

Không khí đột nhiên lắng đọng vài giây.

"Oa... Huy... À, giờ phải gọi là Dương chứ nhỉ? Nó đẹp thiệt đó!" - Anh Tuấn hướng mắt ra phía người đang mặc bộ vest trắng toả sáng nhan sắc cả một khoảng không gian.

Cậu cũng hướng mắt ra phía anh, trong lòng lại bùng lên một ngọn lửa, một thứ xúc cảm quen thuộc. Đó là thứ xúc cảm mà cậu được trải nghiệm khi lần đầu thấy anh toả sáng trên sân khấu năm cậu 9 tuổi, là thứ xúc cảm khi anh tỏ vẻ lo lắng, chăm sóc cậu khi cậu bị thương trong lúc tham gia chương trình thực tế cùng anh, là thứ xúc cảm khi anh nhìn cậu với ánh mắt chân thành, say mê và nói ba tiếng "anh yêu em", là thứ xúc cảm khi anh chủ động đặt lên môi cậu một nụ hôn mềm mại và ấm áp hơn hết thảy những gì tồn tại trong cuộc đời cậu. Hiện tại cũng thế, anh xinh đẹp tới nỗi khiến cậu chắc chắn rằng anh chính là thiên thần bị đày xuống nơi trần thế đầy rẫy bi ai này, nơi chẳng phù hợp với vẻ ngoài trong sáng mong manh kia của anh dù chỉ một chút. Cậu thực muốn ngay lập tức chạy đến bắt lấy thiên thần ấy và giữ chặt bên cậu mãi mãi, sẽ không bao giờ buông lỏng để anh cứ thế mà vô tình xoè đôi cánh bay thật xa và rời bỏ cậu như thế này. Rời bỏ? Ừ nhỉ, cậu nhận ra cậu chưa từng hỏi anh lý do anh đột nhiên cư xử phũ phàng với cậu như vậy vào tối hôm đó. Rõ ràng anh cũng yêu cậu nhiều đến thế, vậy chẳng có lý nào anh đột nhiên bỏ rơi cậu một cách vô tình như vậy. Ngày hôm nay, chắc chắn cậu phải hỏi anh cho ra lẽ.

Lễ cưới kết thúc, bữa tiệc đêm bắt đầu. Ở căn biệt thự xa hoa đó, cậu cứ mải mê tìm kiếm hình bóng anh giữa đám người đông đúc đang mải tiệc tùng. Phải tìm anh nhanh thôi, vì cậu có linh cảm rằng nếu cậu để vuột mất anh đêm nay thì cậu sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội để hỏi anh nữa.

Khoảng sân rộng đã bị lấp kín bởi những người là người, cậu đã đi xung quanh vài lượt mà chẳng thể nhìn thấy được anh. Khi toàn thân rã rời vì bị đám đông chèn ép, cậu đi vào phòng khách của căn biệt thự để lấy chút nước uống, vô tình bắt gặp anh đang một mình ngồi đó nhâm nhi ly rượu, xung quanh là một số ít người khác, nhưng chẳng ai thèm để ý đến anh dù chỉ là một cái liếc mắt. Cậu vội vàng chạy đến, nắm tay anh và kéo anh thật nhanh vào một góc khuất không có một bóng người ở sau khu biệt thự. Gấp gáp, chẳng đợi anh bất ngờ, cậu một tay dồn anh vào chân tường, một tay luồn qua vòng eo nhỏ của anh, kéo nó sát vào phần bụng của mình, rồi tấn công bờ môi vẫn thoảnh vị ngọt của ly rượu vang mà anh vừa uống bằng đôi môi nồng mùi thèm khát đối phương của cậu.

"Ưm... Dừng... Dừng lại..." - Anh vùng vẫy, bé nhỏ, yếu ớt dưới tướng chàng rapper cao hơn mét 8 toàn thân đều là cơ bắp ấy mà rên rỉ cầu xin cậu dừng lại.

Vô ích thôi. Cai thuốc lá thậm chí còn dễ hơn cai anh cả ngàn lần. Đã hơn một tuần không có mùi hương ngọt ngào của anh phảng phất bên cạnh, cậu chẳng thể làm gì được, hôm nay anh phải đền bù cho cậu.

Bàn tay cậu mon men vào trong lớp áo sơ mi trắng mỏng manh mà anh đang mặc, xoa dọc sống lưng, khiến làn da trắng bóc của anh trở nên hồng hào vì nhiệt độ cơ thể của hai người đang hoà quện vào nhau, quấn lấy nhau mà truyền cho nhau hơi ấm. Anh cũng nhớ cậu, nhớ mùi hương của cậu nhiều như cậu nhớ anh vậy, anh thật lòng cũng muốn nhảy bổ vào cậu mà quấn lấy bờ môi đó, nhưng anh đã quyết không thể dây dưa thêm một giây phút nào với cậu rồi, không thể phản bội lời thề của bản thân một cách dễ dàng chỉ vì thứ dục vọng đang hừng hực trong cơ thể của mình mà mất đi lý trí!

"... Hức... Dừng... Anh nói là dừng lại mà!!" - Anh đẩy mạnh cậu ra, giọng nói lớn, khuôn mặt đỏ bừng bừng, mắt đã rơm rớm màu nước mắt.

"... Vậy thì nói em lý do đi. Nói lý do tại sao phải chia tay, rồi em sẽ buông anh ra."

"Em sẽ không muốn nghe đâu."

"Nói em nghe. Bất kể là lý do gì."

"Anh ghét em."

Cậu không tin vào tai mình, cơ thể cường tráng run rẩy không ngừng khi nghe câu đó từ anh. Cậu không sợ bị người khác ghét, từ bé xíu đến khi trưởng thành đều như vậy, nhưng tuyệt đối người đó đừng là anh!

"... Hả...? ...Anh nói dối..."

"Anh ghét em! Anh hận em đến xương tuỷ!! Cớ gì mà cứ phải xuất hiện trong cuộc đời chết tiệt của anh rồi cho anh thứ hạnh phúc mà anh một chút cũng không xứng đáng nhận được! Cớ gì mà cứ phải cười với anh, yêu anh nhiều đến thế! Cớ gì mà cứ phải làm anh cảm thấy tội lỗi đến độ thà chết còn hơn để em dính líu đến đống rắc rối của anh!!!"

"... Rắc rối? Rắc rối gì cơ? Nói em! Rốt cuộc anh đã gặp phải chuyện gì!???"

Cậu hoảng hốt, mắt đã ứa lệ dài. Anh không nói gì, quay lưng bước đi, bị cậu vội vàng nắm lấy cổ tay mà níu giữ.

"Buông anh ra." - Anh quay khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của mình về phía cậu với ánh mắt kiên định.

Cậu cắn răng, dòng lệ tuôn dài, buông tay anh, bất lực nhìn bóng lưng anh xa dần.

Có lẽ, kể từ bây giờ, họ chỉ có thể tự mình lau nước mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top