Chap 18: Chia tay
"Em đói không? Anh làm bữa tối cho nhé?" - Mở cửa bước vào căn hộ, anh lập tức lái sang chủ đề khác.
"Em ăn rồi."
"Ừm, vậy anh đi pha chút cà phê uống."
"..."
Dáng người nhỏ bé còn có phần gầy hơn lúc trước của anh được thu nhỏ trong tầm mắt của cậu. Cậu tiến lại gần người đang pha ly cà phê kia, vòng tay ôm lấy anh từ đằng sau, cảm nhận rõ mùi hương khác lạ và phảng phất mùi rượu từ anh mà tâm trí trở nên rối bời.
"Anh vừa đi uống rượu cùng anh Jun à?" - Cậu thì thầm hỏi thăm.
"Ừm, lâu rồi bọn anh mới gặp lại."
"Hai người còn làm gì nữa không?"
"... Em đang nghi ngờ anh đấy à?"
"... Thôi được rồi, em sẽ không hỏi gì nữa."
Cậu gục xuống vai anh, mắt nhìn chằm chằm vào vết hickey đỏ ửng trên cổ mà lòng thắt lại, nói không lên lời.
"... Lâu rồi chúng ta không làm anh ha. Hôm nay..."
"Hôm nay anh mệt lắm." - Anh không chần chừ mà ngắt lời cậu.
Cậu buông lỏng cánh tay đang ôm anh, tựa người vào chiếc bàn ăn, bởi lẽ trái tim cậu quá đau đớn để có thể đứng vững rồi.
"Aha... Hẳn là mệt rồi. Anh vừa làm tình với anh ta xong thì còn đâu sức để làm với em nữa."
Anh chẳng tin vào tai mình, quay ngoắt người lại. Trước mặt anh là chàng trai yêu anh đến si mê đang nhìn anh với ánh mắt thù địch mà trước đây cậu chỉ dùng cho đám người bắt nạt anh bằng những lời nói tệ hại. Thì ra là vậy, thì ra chẳng có gì là mãi mãi cả, thì ra cũng có lúc anh phải đón nhận ánh mắt thù hận của cậu mà chẳng thể giải thích, cũng chẳng thể có lý do chính đáng để chối bỏ nó.
"A-Anh..."
"Hình như anh còn rút hết tiền của em cho anh ta? Lúc đấy chắc anh không nghĩ nó có thông báo về điện thoại em đâu, còn định giấu em? Anh ta giàu mà nhỉ, cần chỗ tiền đấy để làm gì chứ? Hay là... anh cho một người khác? Haha anh có nhiều mối thật đấy, nhiều hơn em nghĩ." - Cậu nhìn anh mà cười khổ.
"..."
"Anh lại im lặng hả? Không có gì để giải thích cho em sao? Em đang nghe mà? Anh thừa biết chỉ cần anh nói với em một câu thì em sẵn sàng cho anh cả gia tài em có mà!? Sao anh không nói gì với em mà phải lén lút như thế...? Anh giỏi làm em đau thật đấy...!" - Nước mắt cậu đã từng dòng ứa ra, chẳng thể ngăn nổi nữa. Lại một lần nữa, trái tim cậu đau xót như bị người ta khoét ra vì anh.
"... Anh tồi nhỉ?" - Anh không khóc, nhưng giọng lại nghẹn ngào.
"..."
"Em có thể đề xuất chia tay anh."
"... Không. Em sẽ không nói đâu."
"Vậy chỉ cần người nói là anh thì được đúng không?"
"K..."
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, dõng dạc, dứt khoát, không chút lay động nói câu: "Chúng ta chia tay đi", giống như anh thật sự muốn điều đó từ rất lâu vậy. Nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ biết được, khoảnh khắc anh nói ra được câu đó, trái tim anh đã bị cấu xé thành hàng trăm hàng nghìn mảnh rồi...
Cậu trợn tròn đôi mắt ngấn lệ, miệng cứ bấp ba bấp búng một câu không rõ ràng, tâm can như bị ai bóp ngạt, thở còn thấy khó khăn. Thế nào là tận cùng của nỗi đau? Chính là bản thân cậu ngay lúc này.
"K-Không... Hức... E-Em không trách anh đâu mà... E-Em không giận anh chút nào đâu... Tất cả là tại em nói khó nghe, làm anh khó chịu, đúng không? Em xin lỗi anh mà... Hức... Đừng chia tay em, làm ơn... Anh hứa sẽ không rời xa em cơ mà... Hức... Đồ dối trá..." - Cậu lao tới, ghì chặt anh vào lòng, giống như nếu để anh thoát khỏi vòng tay đó thì cậu sẽ mất anh mãi mãi.
Chân thành cầu xin anh đừng rời xa mình đến như thế, cuối cùng cậu nhận lại được cái đẩy ra phũ phàng của anh. Anh xô cậu mạnh đến nỗi làm cậu bật ngửa ra sàn nhà, cũng chỉ vì anh sợ bản thân lại một lần nữa yếu đuối trước nước mắt của cậu mà lao vào rối rít xin lỗi cậu, mà ôm cậu vào lòng an ủi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, để rồi lại một lần nữa khiến cả hai rơi vào rắc rối, một lần nữa kéo cậu vào vòng luẩn quẩn của sự nguy hiểm từ anh mà ra.
"Buông tay được rồi, Hiếu." - Anh lạnh lùng nói.
Cậu lồm cồm đứng dậy, phủi sạch quần áo rồi nhìn anh. À, không đơn giản là 'nhìn', đó là một cái lườm, một ánh mắt sắc như dao đâm thẳng vào tim anh, nhiều nhát. Cậu quay lưng, bước ra khỏi nhà. Từ đầu đến cuối, cậu chẳng nói lời nào.
Còn anh thì chỉ có thể bất lực nhìn cậu rời đi. Dù muốn níu kéo cậu, muốn xin lỗi cậu chân thành, nhưng trong cuộc tình này, một lần nữa anh phải đóng vai kẻ tồi tệ thì cậu mới có thể cảm thấy xứng đáng khi chia tay anh và sẽ dễ dàng quên anh đi để có một khởi đầu mới mà không có anh bên cạnh. Sẽ nhanh thôi...
Cậu đóng sầm cửa.
Anh ngã quỵ, gào khóc. Anh đã khóc quá nhiều trong ngày hôm nay rồi, anh không muốn khóc nữa, nhưng nhìn cậu lạnh lùng như vậy, anh chẳng còn cách nào khác. Anh co chân, thu mình lại, ngồi trên ghế sofa mà vừa khóc vừa đợi cậu trở về. Chẳng đếm được đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ, anh cứ giữ mãi tư thế như vậy mà khóc, cho đến khi kim giờ đã chỉ số 12, cho đến khi đã mệt lả và thiếp đi trên ghế sofa mà không có mảnh chăn nào đắp qua thân thể co ro của anh trong đêm lạnh lẽo đó.
...
Trời đã tờ mờ sáng rồi, lại một ngày mới bắt đầu. Tiếng loạch xoạch xung quanh đánh thức anh dậy. Anh nặng nề mở đôi mắt sung húp của mình lên và thấy bản thân đang nằm trên trên chiếc giường êm và đắp chiếc chăn ấm. Rõ ràng anh nhớ đêm qua anh vẫn còn ở sofa, sáng nay lại thức dậy với tư thế thoải mái ở trên giường? Hay là mọi chuyện ngày hôm qua chỉ là giấc mơ? Nếu được như vậy thì thật tốt quá. Anh xuống giường, đi ra khỏi phòng và nhìn thấy bóng lưng loay hoay tập trung dọn đồ của cậu.
"Em đang làm gì vậy...?"
Cậu xoay người lại, cũng với đôi mắt sưng tấy và nồng nặc mùi rượu, dịu dàng nói với anh.
"A... Tại em ồn ào quá làm anh thức giấc rồi, em xin lỗi nhé... Em... Em đang dọn hành lí... chuẩn bị rời khỏi đây."
Nuốt nước mắt vào trong, anh cúi gằm mặt xuống. Thì ra tất cả chuyện ngày hôm qua đều là chân thật.
"... Ừm... Hôm qua anh xô em ngã... Em có bị đau ở đâu không?"
"... Em không sao, anh đừng lo." - Thể xác cậu không bị đau chút nào, duy chỉ có vết thương lòng là khó có thể chữa lành.
"..."
"...Em xin lỗi... Hôm qua em hơi quá lời. Anh tha thứ cho em nhé?"
"Anh cũng xin lỗi..."
"Anh này, chúng ta chia tay rồi... Sau này anh phải tự chăm sóc bản thân thật tốt đấy, cứ như đêm hôm qua là em chẳng yên tâm tẹo nào. Sau này đừng ngủ không chăn ở ghế như thế chứ, nhỡ cảm lạnh rồi ốm liệt giường thì sao? Cũng may em bế anh vào giường, không thì anh tính ngủ đó qua đêm luôn mất. Còn việc ăn uống anh cũng phải đủ bữa nữa, dạo này anh quay trở lại showbiz rồi mà, chắc sẽ lại bận rộn lắm. À, anh còn phải lo uống thuốc đúng liều nữa..."
"Hiếu... chúng ta chia tay rồi, nên đừng đối tốt với anh như thế nữa, anh không xứng..." - Anh sợ mình không nỡ xa cậu.
"... Ừm, em biết rồi, em sẽ cố." - Cậu nở nụ cười méo xệch.
...
Xong xuôi xếp từng vali hành lí ra khỏi cửa, cậu bế Jennifer lên và dặn dò:
"Ở nhà nhớ chăm ba Dương thật tốt cho ba. Ba Dương mà đổ bệnh nhớ tìm ba Hiếu nhen con." - Nói rồi cậu đặt lại Jennifer vào tay anh, có chút chần chừ, có chút vương vấn.
Khoảnh khắc cậu kéo những chiếc vali đi xa dần tầm mắt anh, cậu cứ thế mang theo những mảnh kí ức của hai người mà rời đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top