6. Dư luận
Cứ ngỡ đoạn tình cảm của anh và em sẽ tốt đẹp và hạnh phúc. Nhưng nào ngờ vì bất cẩn mà cả hai bị chụp lén, đã vậy còn có tay truyền thông nhắm thẳng vào hai người họ mà lên bài chỉ trích, làm dậy sóng cộng đồng mạng.
Những lần em và anh cùng nhau đi chơi, đi dạo phố, đôi khi là đi hẹn hò đã được trang thông tin nào đó đăng hẳn lên cả một xớ dài. Họ nói em và anh đang hẹn hò, họ chê bai em và anh bệnh hoạn, họ đang chỉa thẳng mũi giáo truyền thông về phía em và anh. Thay vì chọn cách lên tiếng đáp trả như mọi lần, em lại chọn im lặng. Còn anh, vẫn đang loay hoay với mớ lộn xộn đó. Đúng thật là anh muốn công khai về mối quan hệ với em, nhưng mà không phải theo cách này.
Chuyện đổ vỡ ra cả tuần rồi, vì phải đi quay 2N1Đ và có một số việc nên anh chỉ có thể ở nhà riêng hoặc công ty, cũng chẳng có thời gian để hỏi thăm, quan tâm em nữa. Anh thật sự là đang loay hoay tìm cách để trấn áp làn dư luận này
-" Tao thấy mày lên nên bài phủ nhận là mày với thằng An không có gì đi" - Pony Trinh ( trợ lí của anh)
-" Tại sao tao phải phủ nhận?"
-" Mày không thấy truyền thông đang nhắm thẳng vào hai đứa mày à?"
-" Tao thấy, nhưng tao không muốn phủ nhận"
-" Nhưng sự nghiệp, tên tuổi của mày mới ổn định. Thằng An thì mới nổi lên chút. Chưa kể chuyện này còn ảnh hưởng đến mấy người trong tổ đội mày nữa đó"
-"Tao biết, nhưng tao thà là người bình thường, để ở cạnh chăm sóc cho An. Chứ không phải vì người khác, vì khán giả mà tao từ bỏ đoạn tình cảm này."
-" Mày cứng đầu thật"
-" Mày chơi với tao bao lâu rồi, khán giả hay bọn kền kền ăn xác đó có biết được là tao quen An trước khi trở nên nổi tiếng không, nếu tao không phải là một người nổi tiếng, thì họ có xăm soi đời tư tao như thế không?"
-" Mày bước chân vào làm nghề, bước chân vào con đường này phải hiểu, sống được hay không là nhờ năng lực một phần thôi, còn lại là do fan đó"
-" Tao mặc kệ, tao sẽ bảo vệ tình cảm của tao với An đến cùng. Mày chuẩn bị xe đi, đưa tao về nhà chung"
-"Bây giờ về nhà chung ổn không?"
-" Tao phải về, tao biết An cần tao lúc này. Căn bệnh rối loạn thần kinh thực vật và cả căn bệnh liên quan đến cảm xúc của An thật sự làm tao lo lắng, bởi tao ở cạnh em ấy đủ lâu để hiểu được căn bệnh đó khi bộc phát sẽ như nào"
-" Còn Khang, Hậu, Kew ở với An mà"
-" Tao không yên tâm. Chở tao về nhà chung đi"
----------------
Đã 1 tuần từ khi dư luận nổ ra, anh cũng đã không về trong một tuần đó. Ở nhà chung chỉ còn lại em và Kew ( gã). Khang đã về nhà với mẹ, Hậu thì giải quyết việc ở RV nên vẫn chưa về nhà chung
-" Mở cửa ra cho tao đi An"
-" An mở cửa cho tao"
-" ĐẶNG THÀNH AN, MÀY MỞ CỬA RA CHO TAO" - Kew ( gã) lúc này đã mất kiểm soát rồi. Đứa nhóc này, vốn dĩ tâm trạng và căn bệnh đã không ổn, bây giờ lại còn khóa trái cửa, nhốt mình trong phòng. Thật sự làm gã lo đến phát sợ.
-" Gip ơi, tao xin mày, mở cửa ra cho tao đi"
-" Gip ơi, mở cửa cho tao"
Gã vẫn không ngừng đập cửa và la hét để gọi tên em, chỉ hi vọng em chịu trả lời cho gã yên tâm. Nếu em có chuyện gì, gã cũng sẽ đau và sẽ không toàn thây với tổ đội này mất. Em là em nhỏ, là em bé được các anh cưng chiều, nuôi dưỡng, chăm sóc. Bây giờ lại nhốt mình trong phòng chỉ vì em quen một ca sĩ, một rapper đang có sức ảnh hưởng.
Em bây giờ, đang co ro người, tay ôm chặt gối ngồi trong một góc phòng tỉnh lặng. Những dòng bình luận tiêu cực kia không ngừng chỉa thắng về em, nó đang hành hạ tinh thần em từng chút, từng chút một. Gã gõ cửa, gọi tên em. Em nghe thấy cả, chỉ là bây giờ em không biết phải đối mặt với mọi người như nào, đặc biệt là đối mặt với anh ra sao. Tiếng gõ cửa và la hét ngày một dồn dập hơn, em thật sự bất lực với độ lì đòn của gã rồi
-" Em không sao, Kew về phòng đi"
-" Không sao thì mở cửa tao xem tình hình như nào"
-" Em không sao thật, Kew đừng lo"
-"Láo, không sao thì mở cửa ra cho bố"
Em bất lực, đành lê thân xác đang cố gắng chống chọi với cảm xúc để đứng vững, chầm chậm tiến đến mở cửa phòng cho gã.
Nhìn thấy em, gã ôm chặt em vào lòng mà không do dự, thật sự thấy em bình an như này gã mới có thể yên tâm.
-" Sao lại nhốt mình trong phòng"
-" Em thấy tệ quá, em thấy em có lỗi với mọi người, có lỗi với tình cảm mà các anh dành cho anh, đặc biệt là em thấy em tệ với anh Hiếu"
-" Sẽ không sao đâu, bọn báo chí đó chỉ giỏi được cái cào phím, vì miếng cơm manh áo nên nó chẳng nể nang gì ai đâu" - Gã vừa nói, vừa đưa tay xoa lưng đứa nhỏ đang khóc
-" Bọn anh vẫn ở đây, vẫn bênh cạnh mày, vẫn ủng hộ đoạn tình cảm của mày với thằng Hiếu. Anh chỉ xin mày, đừng làm chuyện dại dột. Nếu mày có gì, anh e là không chỉ thằng Hiếu mà cả đám bọn anh sẽ phát điên mất"
-" Em tệ quá, là em ích kỉ vì tình yêu của mình là làm ảnh hưởng đến mọi người. Em kéo thêm anti cho Hiếu, em còn làm Hậu ảnh hưởng, vì drama này mà đi thi không nhận được sự chú ý, cả anh và Khang nữa. Em thấy em không làm được gì cho mọi người, chỉ toàn kéo mọi người vào vũng lầy thêm thôi"
Em khóc, bất giác mà khóc to, như nỗi niềm của em mà đem ra khóc đến sức cùng lực kiệt, khóc đến nổi thân thể xác sơ. Cả tuần nay, em chưa ăn gì nhiều, mấy hôm nay cũng không uống được ngụm nước nào, đôi môi nhỏ xin cũng đã trở nên nứt nẻ vì thiếu nước. Đôi mắt trong veo ngày nào giờ chỉ còn 2 quầng thâm to lớn đang bao trùm. Gã vẫn im lặng, ôm lấy thân thể nhỏ bé đang thút thít trong lòng mình. Cả tuần nay em chẳng ăn gì nhiều, vừa được vài muỗng đã nôn ói đến xanh mật. Nước thì nhắc em, em mới chịu uống còn không thì em cũng mặc kệ.
Em khóc đến mệt lã người, rồi ngủ thiếp trong vô thức. Nhìn bộ dạng em như này, ai cũng đau lòng. Vốn dĩ gã đã có thể về Hà Nội, nhưng từ hôm nổ ra làn sóng dư luận đến giờ, ai cũng bận. Hậu bận chuẩn bị cho cuộc thi, Khang có chuyện gia đình, còn anh, gã đương nhiên biết là anh đang tìm cách triệt để truyền thông như nào cho êm xui nhất có thể. Gã chỉ đành ở lại, ở lại trông chừng con mèo nhỏ này, chỉ sợ không cẩn thận một chút là sẽ mất em mãi mãi....
Gã đưa em lên giường, xoa nhẹ mi tâm đang nhăn lại của em, đắp cho em chiếc chăn mỏng rồi rời khỏi phòng. Thật sự lúc này, gã chỉ hận không phanh thây bọn nhà báo vô đạo đức kia. Đứa nhỏ nhà anh, với thằng bạn anh yêu đương cũng là có tội sao. Đúng là miệng đời
----------------
Gã mệt mỏi, lê thân mình xuống phòng khách, tay cầm điện thoại lướt mạng xã hội. Những bài viết nói về mối quan hệ của em và anh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cái gì mà
" Nghi vấn rapper HIEUTHUHAI hẹn hò với thành viên cùng nhóm Gerdnang - Rapper Negav"
-" Nghi vấn Rapper Negav là người trong cộng đồng LGBT"
Ti tỉ những thứ khác, nhưng mọi thứ đều bắt đầu bằng 2 từ nghi vấn. Nghe có vẻ nực cười thật, chỉ là nghi vấn mà đã liên tục đăng bài trong một tuần lễ, thật sự là có ý giết người bằng ngôn từ sao. Gã quăng chiếc điện thoại sang một bên, chẳng mẩy may đến nữa.
-" Về rồi à?"
Gã thấy anh từ cửa bước vào với cả đống hành lý
-" Um, ở nhà ổn không?"
-" Cũng tạm, nhưng không hẳn là ổn"
-" An sao rồi"
-" Vừa khóc xong, nó khóc mệt đến nổi ngủ thiếp đi"
-" Cảm ơn mày đã chăm An thay tao trong một tuần qua"
-" Cảm ơn gì, anh em cả mà. Tao cũng coi nó là em út trong nhà rồi"
-" Um"
-" Điều tra được gì không"
-" Tao chỉ biết có người chơi truyền thông bẩn thôi, nhưng chưa đâu ra đâu"
-" Haizz, chỉ mong mày sẽ sớm tìm được người ở phía sau, hay đơn giản là tìm ra cách để chấm dứt cái làn sóng chết tiệt này đi"
-"Tao biết rồi"
Anh đương nhiên là nôn nóng, còn nôn nóng hơn cả gã. Thật sự bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng dẹp loạn truyền thông để đứa nhỏ nhà anh được yên ổn. Nhìn cái cách bọn kền kền ăn xác không để lại vụn, hằng ngày lên cả chục bài chỉ để nói về anh và em.
Suy cho cùng lại khiến anh thấy nực cười, dù sao thì đó cũng là sự lựa chọn của cá nhân anh, anh lựa chọn hạnh phúc cho bản thân mình, lựa chọn bên cạnh bảo vệ che chở cho người mình yêu cũng phải xem sắc mặt của người khác sao. Chỉ có những khoảnh khắc này anh mới mong bản thân mình không phải là sao hạng A.
Bởi vì sự nghiệp, niềm đam mê của anh mà để em chịu khổ, anh thật sự xót xa trong lòng. Họ chỉ là fan, chỉ yêu thích và hâm mộ anh, còn em là người anh yêu, là người có thể sẽ cùng anh đi đến cuối đời. Liệu là tương lai sau này, 10, 20 năm nữa, có ai còn đồng hành, bên cạnh anh như bây giờ nữa không. Hay lúc đó, họ đã có một thần tượng khác, còn anh chỉ có một mình, chỉ còn lại tình yêu của đời mình.
Thật sự khó hiểu, bây giờ anh phải làm gì, mới có thể dẹp tan làn sóng dư luận, dẹp tan mọi thứ tiêu cực và bão giông chỉ để yêu em trong bình yên đây...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top