18. Bắt cóc

Chiếc xe của đoàn 2N1Đ vẫn đang lăn bánh đến địa điểm tiếp theo. Anh vẫn ở đó, vẫn đang lo lắng, đến cả ruột gan đảo lộn, tâm trí cũng không tập trung nổi nữa. Các anh trong đoàn cũng biết, anh thật sự đang lo lắng cho em nhiều như nào, họ cũng vậy.

-" Hiếu ơi. Bình tĩnh em, An nó sẽ không sao đâu" - Huy

-"Em không bình tĩnh được anh Huy ơi, An có bệnh tâm lí trong người, không biết bọc phát lúc nào hết, mà mỗi lần em ấy bọc phát thì đều nghĩ đến cái chết. Em sợ lắm"

-" Sao mà tội thằng con tôi vậy nè" - Lâm

-" Anh Giang, thử nói với chị Thắm coi sao, chứ Hiếu như vầy mình cũng không quay được đâu" - Kiều Minh Tuấn

-" Nãy anh Giang có nói chị Thắm rồi, để chị Thắm bàn lại với ekip xem sao" -Cris

Mọi người đang quay quanh anh, để an ủi, chứ không thể làm gì hơn được nữa. Nếu Thành An là em út, là út cưng của GERDNANG thì Minh Hiếu cũng là út cưng của gia đình 2N1Đ này.

--------------

-"Con mẹ nó, gọi được cho thằng An chưa" - Hậu

Đáp lại hắn chỉ là cái lắc đầu rồi thở dài của cậu.

-" Mẹ kiếp, sao lúc nào cũng là thằng An vậy"

-" Mày bình tĩnh đi, sồn sồn lên thế thì kiếm được nó à" - Khang

Hắn và cậu như đang phát điên lên, chỉ là hôm nay họ có lịch trình nên phải bắt buộc ra khỏi nhà. Nhưng vừa đi quay đã hay tin em mất tích, không gọi được một cuộc nào cho em. Chỉ có tiếng chuông dài trong không gian rồi chìm vào im lặng.

-" Làm sao mà thằng An mất tích" - Kew lật đật chạy vào nhà.

-"Không phải mày về Hà Nội kí hợp đồng à?" - Hậu

-"Thằng An quan trọng hơn"

-"Mẹ đền cả trăm củ đấy thằng điên" - Khang

-" Nhà tao dư sức trả"

Gã gấp gáp đến nổi, trên người vẫn còn bộ dạng chùm kín mít từ sân bay về, giày còn chưa kịp cởi, đã xông thẳng vào hỏi tin tức của em. Bỏ hẳn cả bản hợp đồng sắp phải kí chỉ để bay về gấp với em. Vài trăm triệu đó so với Đặng Thành An không đáng.

Tiêng chuông cửa lại vang lên, cậu đi ra mở cửa. Trước cửa nhà chung bây giờ là 3 con người kia là Quang Anh, Nicky và Đăng Dương

-" Sao mọi người đến đây vậy?" - Khang

-" Bọn anh lo cho thằng Gip" - Nicky

-" Mọi người vào nhà đi"

Họ cùng vào bên trong nhà, tâm trí ai bây giờ cũng đang như ngồi trên đống lửa. Đã 9h tối rồi, An cũng chỉ mới mất tích gần 4 tiếng đồng hồ, sao mà có thể báo cảnh sát được. An ơi, em ở đâu rồi.

-" Thằng An nó đi đâu được chứ" - Nicky

-" Biết thế chiều em sang rước thằng Gip luôn rồi" - Dương Domic

-" Mọi người bình tĩnh đi đã, quan trọng là làm sao để tìm An, chứ rối lên như này chả có lợi ích gì cả" - Quang Anh

-" Quang Anh nó nói đúng đó. Quan trọng là làm sao tìm được thằng An kìa, ngồi đó than vãn có được ích gì đâu" - Khang

-" Biết tìm nó ở đâu đây?" - Hậu

-" Không một tin tức hay manh mối nào để tìm được An cả, điên mất thôi" - Kew

-" Hiếu đâu?" - Nicky

-" Hiếu đang ở Nha Trang quay 2N1Đ rồi, e là không về được" -Khang

-" Đừng cho nó về, ảnh hưởng đoàn mất công lắm, bọn mình giải quyết cũng được mà" - Hậu

Không khí im lặng lại bao trùm lấy căn phòng, bao trùm lấy những con người ở đây, vẫn đang nóng ruột lo đến sốt vó kia.  Bỗng điện thoại của Bảo Khang lại kêu lên. Cậu nhanh chóng mở lên, là Thế Lân gọi.

"Alo, Anh Khang"

"Anh nghe Lân"

"Anh Hiếu có bên nhà chung không?"

"Hiếu đi quay rồi"

"Vậy anh có bên đó không?"

"Có"

"Đợi em sang, em có tin tức của thằng An rồi"

"Gì cơ, em có tin tức của An hả"

"Um, đợi em sang rồi nói"

Bảo Khang tắt máy, mọi người nhìn anh, như đang trông chờ lời giải thích từ câu nói " tin tức của An" kia

-" Grey D nó bảo có tin tức thằng An"

-" Vậy đi tìm An thôi" - Kew

-" Đợi nó sang đã, còn chưa biết sự tình như nào"

-" Tao mà biết thằng nào làm hại thằng An tao không tha đâu" - Kew

-" Bình tĩnh coi Kew" - Hậu

-" Tao mà không bình tĩnh, thì từ lâu tao đã lục tung cái thành phố này lên tìm An rồi"

-" Mày nói như dễ lắm vậy" - Khang

-" Mẹ, chứ mày không thấy à, thằng An mới xuất viện được bao nhiêu lâu đâu, trong vòng mấy tháng mà nó nằm bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà đó"

-" Mày lo tao không lo à, mà sồn sồn lên kiểu đó" - Khang

-" Trời ơi, lúc nào rồi còn cãi nhau hả? Cãi nhau thì có thể tìm thấy thằng An sao" - Nicky

-" Hai thằng bây cãi nhau thì có thể tìm được An à?" - Hậu

-" Phải đó, người nhịn nhau 1 câu chờ Grey D sang đi" - Quang Anh

--------------

Ở một nơi nào đó rất tối tăm, không lấy nổi được một chút khe hở nào cho ánh sáng lọt vào. Một thân thể nhỏ đang bị trói chặt vào cột nhà. Trên người có chút trầy xước và đôi mắt mờ mịt vừa tỉnh dậy. Em nhìn xung quanh, cả một bóng đen đang bao trùm lấy mình, em cũng mơ hồ về việc mình bị trói ở đây, rõ ràng cách đây vài tiếng trước, em còn đang nói chuyện với Kiều, vì trên đường gặp một vụ tai nạn nên tiến đến hỏi thăm, xem tình hình. Và rồi khi tỉnh dậy, em thấy mình bị trói ở đây.

Cách đây vài tiếng trước, sau khi đang nói chuyện dang dở với Kiều, thì phía trước em có một vụ tai nạn, em định xuống xem xét tình hình

-"Anh gì ơi, anh có sao không?"

-"Tôi không sao. Nhưng bạn tôi có vẻ không ổn"

Em nghe vậy, liền tiến đến hỏi han người ngồi bên ghế phụ.

-" Anh ơi, anh ổn không, tôi gọi cấp cứu cho anh nha"

-" Không cần đâu"

-"Tôi thấy anh có vẻ nặng đấy"

-" Làm sao bằng mày?" Em nghe một giọng nói khác từ phía sau
Bất ngờ quay đầu lại, hắn ta liền tiến đến cạnh em, bịt chiếc khăn chứa đầy thuốc mê kia lên mũi em, em cố dẫy dụa, cố vùng vẫy nhưng không biết từ bao giờ, tên ngồi ở ghế phụ cũng giúp hắn ta khống chế em. Em buông dần, buông nhẹ  dần rồi ngất đi vì thuốc mê.

Tỉnh dậy sau cơn mê man, em thấy mình xuất hiện ở một nơi tối tăm và xa lạ, xung quanh còn có gián và chuột chết đang bóc mùi lên. Rốt cuộc là nơi kinh khủng nào.

Chợt, có tiếng động, chút ánh sáng lẻ loi xuyên qua cánh cửa, em nhắm chặt mắt vì còn chưa thích nghi với ánh sáng.
Trời lúc này đã sáng rồi, vậy là em đã ở đây cả một đêm sao?

Có thân ảnh bước vào là một cô gái. Dáng vẻ cô ta trông vô cùng kiêu ngạo, tiếng bước chân ngày càng rõ ràng hơn, tiếng giày chạm xuống mặt sàn thật sự làm người ta có chút run sợ. Nhân diện của người con gái ấy lộ diện, gương mặt này, dáng vẻ này là sao đây?

-"Tỉnh rồi sao oắt con" - Mỹ Đình

-" Là chị sao, tôi làm gì chị để chị cho người dàn cảnh bắt tôi "

-" Mày không làm gì cả, chỉ là mày lấy đi những thứ vốn dĩ là của tao thôi"

-" Tôi lấy gì của chị"

-" Mày lấy đi anh ấy, cướp mất anh ấy khỏi tay tao"

-" Tôi lấy của chị lúc nào, tôi cướp của chị lúc nào. Tôi và anh ấy đến với nhau danh chính ngôn thuận mà?"

-" MÀY IM NGAY CHO TAO" - Ả ta nói rồi tát một cái thật mạnh vào mặt em, một cái tát trời giáng.

-" Sao mạnh tay với thằng bạn tôi thế bà chị" - Tấn Minh.
Bóng dáng của người nam kia, thật sự quen thuộc với em, có chết đi em cũng không quên được. Đó là - Tấn Minh, thằng bạn từng chơi thân với em và Grey D nhưng đã mất liên lạc từ ngày em gia nhập vào Tổ Quạ.

-"Minh... Sao mày lại ở đây?"

-" Tại sao tao lại không thể ở đây nhỉ, tao phải đến để xem thằng " BẠN THÂN" của tao như nào nữa chứ" - Minh cố tình nhấn mạnh hai chữ bạn thân một cảnh mỉa mai

-" Mày nói vậy có ý gì?"

-" Ý gì đâu, tao chỉ là đến đòi lại thứ mà mày cướp mất của tao thôi"

-" Cướp mất của mày?"

-" Tao chỉ là đến đòi lại cái ánh hào quang vốn dĩ là của tao kia kìa, chứ không phải như bây giờ, tao trong mắt mọi người là một thằng bất tài vô dụng"

-" Tao chưa bao giờ tranh cái gì của mày cả, kể cả sự nổi tiếng kia"

-" Sau khi vào Tổ Quạ, tao có tìm mày, nhưng mày biến mất, bạch vô âm tính tao không tìm được mày. Nhưng mà từng đó năm tao chưa bao giờ quên mày"

-" Mày im đi An. Mày càng nói, tao càng câm phẫn mày thêm, cái loại vì danh quên bạn như mày thật sự làm tao kinh tởm và hổ thẹn khi có thằng bạn thân như mày"

-" Sao mày nói lắm thế Minh, cái loại như nó thì sớm muộn gì chả chết, chi bằng tao với mày tiễn nó trước một đoạn đi" - Mỹ Đình

-" Đừng gấp chứ bé, để anh chơi nó thỏa mãn đã" - Minh nói rồi rút con dao râm trong túi quần ra, rồi cười nhếch mép. Còn cách xưng hô này là sao đây?

-" Haha, được rồi, để mày thỏa mãn trước, chị đây đứng xem kịch"

Nói rồi, Tấn Minh tiến đến gần em, đưa tay mân mê khuôn mặt trắng như sữa ấy của em, bên má phải còn hằn lại vết đỏ do cú tát vừa rồi của ả.

-" Mày muốn làm gì" - Em sợ hãi, mà trong vô thức tự co rút mình lại, tông giọng có trở nên sợ hãi và gấp gáp

-" Chả làm gì mày cả, chỉ là gương mặt này của mày, thật sự khiến người ta phát điên khi nhìn vào không"

Minh vừa nói, con dao càng được đưa gần đến gương mặt em. Ánh sáng phản chiếu từ con dao làm em khiếp sợ, bản thân lại không khống chế được mà khóc rồi.

-" Mày..."

-" Tao làm sao hả An" Minh nói rồi đưa con dao đến mặt em
Cái lạnh từ con dao truyền đến da mặt, cổ họng trở nên khô rát, em thật sự đang hoảng sợ, đang lo sợ đến nỗi không suy nghĩ được gì nữa.

Con dao vẫn đang kề vào da thịt, cái lạnh của con dao, cái ánh nhìn sắc lẹm của người con trai kia thật sự khiến ai nhìn vào cũng có chút kinh hãi. Con dao vẫn đang di chuyển, tiến gần hơn đến bên má của em, người kia không chần chừ mà rạch mạnh xuống

-" Aaa" - Em cảm nhận được cơn đau và thứ chất lỏng đặc sệt kia đang chảy ra từ mặt mình mà la lên

-"Khuôn mặt này của mày, có sẹo rồi sẽ không nổi tiếng được nữa, để tao xem mày làm sao mà làm nghề"

-" Mày điên à, làm thế anh Hiếu của tao xót thì sao?" - Ả ta không nhịn được mà lên tiếng

-" Cưng cũng câm mồm đi bé, cái loại đàn bà bị anh đây chơi đến mức sắp rách ra còn ở đó anh Hiếu anh Hiếu"

-" Mẹ, sao mày dám?"

-" Không đúng sao ?"

-" Chị,...chị?" - Em nghe được câu nói từ miệng hắn có chút kinh ngạc, cô gái trông như tiểu thư, nhìn đoan trang thục nữ như thế lại là kiểu đàn bà trắc nết đó sao?

-" Ờ, mày nghe nó nói đúng rồi đó. Tao là quay về tìm anh Hiếu, để được hưởng danh lợi, hưởng sự nổi tiếng của anh ấy đó"

-" Sao chị lại làm vậy"

-" Sao lại không, nói cho mày biết một chuyện, năm xưa khi tao sang nước ngoài bỏ anh ấy lại, anh ấy đã vì bi lụy tao mà gần như bỏ mạng đó. Trông có ngu không cơ chứ"

Những lời ả nói là sao đây, rốt cuộc là ả và anh có mối quan hệ gì, tại sao về những thứ này em đều không biết. Nhưng khi nghe ả nói với giọng điệu châm chọc anh, em không khỏi không tức giận, dù cho bệnh có đang tái phát nhưng mà em không chấp nhận ai đối xử như vậy với anh - người em yêu

-" Ha, loại đàn bà như chị đúng là suốt đời bị thằng Minh chơi đến chết"

Một cú tát trời giáng lại đáp thẳng xuống mặt em không chút thương tiếc mà nương tay. Trước đó cũng đã bị tát một cái, còn chịu thêm một nhát rạch của thằng bạn thân kia. Giờ lại thêm một cú tát, mặt em sớm đã trở nên bầm do da thịt em vốn dĩ rất nhạy cảm, nơi khóe miệng cũng đã chảy máu.

-" Sắp chết đến nơi còn lắm mồm mà nói sao" - Mỹ Đình

-" Có gì trăn trối thì nói luôn đi nhóc, tao chỉ e là mày không còn cơ hội để nói nữa đâu" Ả nói rồi dựt lấy con dao trên tay Tấn Minh mà tiến đến gần em, kề hẳn vào cổ em mà cứa nhẹ, nơi đó cũng đã rướm máu

-" Đừng làm bậy. Anh đây còn chơi chưa đã"

Tấn Minh nói rồi rút trong túi ra một ống tiêm bơm đầy máu, nở một nụ cười nham hiểm. Em như hiểu được ống tiêm đó nguy hiểm như nào mà cũng trở nên hoảng hốt, phải đó là ma túy, loại chất cấm chết người mà bao con nghiện mong muốn, cũng chính là thứ khiến cho thằng bạn của em - Tấn Minh trở nên biến chất.

-" Thành An à, sai lầm của mày chính là sự tồn tại của mày đó"

Tấn Minh càng nói càng tiến gần hơn đến vị trí của em. Cánh cửa bây giờ lần nữa lại mở ra, đó là Chí Thanh, một người bạn cũ, từng đồng hành cùng em.

( Mọi nhân vật trong truyện đều là do tui tự nghĩ ra, tác phẩm được viết dựa trên trí tưởng tượng)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top