17. Thành An mất tích
Cũng đã hơn 1 tuần, từ khi GERDNANG và phía công ty công khai sẽ tìm ra người gửi bưu phẩm nguy hiểm đến cho em. Hôm nay đứa nhỏ này lại ở nhà một mình.
Hậu đi quay RV, Khang phụ Kem xỏ vòng, live stream bán hàng, Hiếu Đinh về Hà Nội vì có hợp đồng làm nhạc với khách hàng. Anh thì đi quay 2N1Đ. Phải đến tuần sau ATSH mới bắt đầu quay live stage 5, nên giờ em chỉ có thể ở nhà dưỡng bệnh
Ngó đồng hồ thấy đã hơn 9h sáng, em liền nhắn tin cho anh. Việc này như thói quen của hai người khi đi quay xa
Thành An
Hiếu ơi, anh đến nơi chưa ?
Minh Hiếu
Anh vừa đến, đang nghỉ ngơi, chờ quay set đầu tiên
Thành An
Dạ, vậy Hiếu nghỉ ngơi, quay tốt ạ. Nào rãnh thì gọi em
Minh Hiếu
Anh biết rồi, An ở nhà ngoan. Ăn cơm uống thuốc đúng giờ nhá, tối anh gọi cho bé
Thành An
Dạ, tối gọi nhau
Minh Hiếu
Tối anh gọi, bái bai bé iu ❤
Dù bao nhiêu năm trôi qua, thì anh vẫn giữ thói quen là người kết thúc cuộc trò chuyện.
Anh đi quay xa rồi, em ở nhà cũng chán chết đi được, cứ lăn qua, lăn lại trên ghế sofa, tay thì cứ chuyển kênh liên tục. Nếu mà cái TV biết nói chắc nó cũng gào thét lên từ đời nào.
Bỗng nhớ ra lâu rồi không hẹn gặp team tiểu học, có chút nhớ mọi người rồi. Huống hồ gì từ livestage 2 đến giờ, biết bao nhiêu chuyện vẫn chưa được gặp lại mọi người. Nên em quyết định hẹn mọi người đi chơi một bữa.
Team tiểu học
Thành An
Hôm nay có ai bận rộn gì hong ?
Pháp Kiều
Em rãnh nho chồng iu
Công Dương
Anh bận nha
Nicky
Anh cũng bận rồi
Dương Domic
Tôi cũng bận rồi bạn ơi
Quang Hùng
Nay anh bận nha Gip ơi
Quang Anh
Tôi cũng bận nốt bạn ạ
Thành An
Có em với Kiều rãnh thôi hả, định rủ mọi người đi chơi, hôm nay em bị vứt lại SG một mình. Mà bận hết rồi thì thôi
Quang Hùng
Mấy giờ, ở đâu ?
Quang Anh
Bạn muốn đi mấy giờ
Nicky
Em muốn đi mấy giờ, anh đi với em
Dương Domic
Muốn đi ăn chè hay đi coi phim?
Công Dương
Hay muốn đi ăn bún bò?
Pháp Kiều
Mấy anh bán bánh tráng hay sao, lật lẹ dữ dậy?
All: An muốn thì luôn rãnh
Thành An
Vậy đi ăn rồi đi cafe đi, 5h chiều tập trung quán cũ nha
All: okay
Cái team này là vậy, chỉ cần là em muốn thì mọi người đều sắp xếp để đi với em. Bởi em đối với họ không chỉ là một người đội trưởng, còn là một đứa em út trong nhà. Một cục bông đáng yêu trong chương trình.
Sau khi lên lịch với mọi người xong, đứa nhỏ này cũng bỏ vào phòng mà ngủ một giấc. Còn chả thèm đá đụng gì đến bữa sáng nữa. Quả thật, em không có thói quen ăn sáng đồ ở ngoài, cứ kiểu gì đó mà không nuốt được. Duy chỉ có đồ của mấy anh trong tổ đội nấu thì lại ăn được một cách ngon lành. Đến cả chính em còn thấy cái tính nết này khó hiểu.
Em vừa nằm chợp mắt một chút, chuông cửa nhà lại vang lên. Đứa nhỏ đang mơ màng ngủ không khỏi cáu gắt, nhưng vẫn ngồi dậy đi mở cửa.
*Muốn ngủ chút cũng không được nữa*
Tiếng chuông cửa vẫn vang lên liên hồi, làm em có chút nổi giận rồi nha
-" Từ từ người ta mở, bấm chuông đến nổi cái chuông cửa nhà người ta sắp hư luôn rồi" - Em nói vọng ra
Em đi thẳng ra phía cửa, mở cửa một cách nhanh chóng.
Xuất hiện trước cửa nhà em, là một người con gái, trông dáng vẻ có chút yêu kiều tiểu thư, nhìn phát là biết con nhà đại gia có điều kiện khá giả, nhưng gương mặt này, có chút quen thuộc. Hình như gặp đâu đó rồi. Phải là Mỹ Đình
-" Chào chị, chị tìm anh Hiếu ạ?"
-" Um. Chị tìm Hiếu"
-" Anh Hiếu đi quay rồi, không có nhà chị ơi"
-" Vậy khi nào anh ấy về?"
-" Em không rõ nữa, nhưng chắc khoảng 4, 5 hôm nữa cơ"
-" À, vậy chị xin phép nhé"
-" Dạ, chị không vào nhà uống nước sao?"
-" À không, chị chỉ ghé ngang tìm Hiếu để lấy đồ thôi, nhưng Hiếu không có ở nhà rồi. Hôm khác chị ghé lấy vậy"
-" Dạ"
Ả nói rồi cất bước rời đi, có vẻ như đạt được mục đích của mình rồi. Em thì vẫn không biết gì, tạm biệt ả rồi đóng cửa vào nhà.
* Ngày tàn của mày sắp đến rồi An à, rồi anh Hiếu sẽ lại thuộc về tao*
Thấm thoát cũng đã hơn 3h chiều, em cũng dậy chuẩn bị, lựa chọn outfit, rồi ra ngoài gặp team tiểu học. Em cứ chạy tới chạy lui thử hết bộ này đến bộ khác, sau hơn 30 phút cuối cùng cũng chọn được một bộ em ưng ý.
*Nhanh thôi, không để bạn bè, thầy cô chờ đợi*
Em chuẩn bị xong, xịt ít nước hoa, đeo chiếc đồng hồ anh tặng, gọi tài xế đến đón và đi đến điểm hẹn. Nhưng hôm nay, chú tài xế của em bận, nên em đành tự mình lái xe ra khỏi nhà để đi đến điểm hẹn.
Em đâu biết, lúc chiếc xe em vừa ra khỏi nhà, đã có một chiếc xe khác bám đuôi theo.
📞 Chuẩn bị hành động, nó vừa ra khỏi nhà
📞 được.
Chiếc xe của em bây giờ vẫn đang lăn bánh trên đường, đến một đoạn đường vắng cách nơi em ở khoảng 10km. Em vừa đang lái xe, miệng thì đang nói chuyện điện thoại với Kiều
" Anh tới đâu rồi An"
"Khoảng 15 phút nữa anh đến nơi"
" Lẹ lẹ đi trời, anh hẹn mà anh hay đi trễ quá"
"biết rồi cô nương, anh đang trên đường tới đó nè"
" Nhanh đi, thiếu mỗi anh"
"Được rồi, em đừng hối nữa, để anh tập trung lái x...."
/Gầm/ Một tiếng động chói tai vang lên bên cạnh, Kiều lo lắng gọi em nhiều lần
" An ơi, có gì hả"
"An ơi, anh có sao hong"
Lúc đang nói chuyện với Kiều, không biết có chiếc xe nào đó đang cố đuổi theo em, rồi bất ngờ, có một chiếc xe ở phía ngược lại đang tông vào chiếc xe phía trước em, xảy ra tai nạn. Em vội tắt máy của Kiều để xuống xem xét tình hình.
-------------
-" Ơ Kiều, sao đấy" Quang Anh
-" Tui gọi cho An, đang giữa chừng, nghe một cái đùng rồi An mất tiêu, điện thoại cũng tắt máy ngang"
-" Gì cơ"
-" Chắc An nó lại tông trúng cái gì, tay lái nó cũng yếu mà" - Dương Domic
-" Không đâu, An nó lái ổn lắm ấy. Chắc có chuyện gì đó. Thử gọi lại xem Kiều" - Nicky
-" Để em gọi"
Kiều vẫn kiên nhẫn gọi cho em, nhưng thứ đáp lại Kiều không phải là chất giọng ấy, cũng không phải là người Kiều đang mong chờ, mà chỉ là những tiếng chuông không hồi đáp.
-" Em gọi không được, chỉ đổ chuông thôi"
-" Có khi nào hết pin không" - Công Dương
-" Không đâu, Gip ra đường lúc nào cũng pin đầy điện thoại, vật bất li thân của nó mà" - Quang Hùng
-" Quang Anh sao, Gip nó bắt máy không?" - Nicky
-" Em cũng gọi không được anh Hào ơi"
6 con người này bây giờ đang lo cho em sốt vó, không biết em đang như nào, điện thoại không gọi được, cũng đã hơn 6h vẫn không thấy em đâu. Lòng họ ai cũng bồn chồn cả.
-" Chắc phải gọi báo bên GERDNANG biết rồi, biết đâu bên đó liên lạc được với An" - Nicky
-" Để em gọi Hai Khang" - Kiều
---------------
Anh bây giờ, vẫn còn đang ở Nha Trang để quay chương trình 2N1Đ. Do lúc quay không được dùng điện thoại nên anh đã tắt chuông và để trong giỏ của trợ lí.
Hôm nay có trò chơi kéo co với người dân địa phương. Lúc kéo anh lại hăng say quá mà quên mất chiếc vòng tay mình đang đeo trên người. Khi trò chơi kết thúc anh mới phát hiện vòng tay bị rơi lúc nào không hay. Đây là món quà đứa nhỏ kia tự tay làm cho anh trong một lần đi hẹn hò, cả hai có tham gia workshop làm vòng tình nhân handmade. Cả anh và em đều đeo nó.
-" Kết set nha, đoàn mình thu dọn rồi sang địa điểm tiếp theo" - PD
Sau câu nói của chị PD, mọi người đều nhanh chóng thu dọn đồ đạc, riêng anh vẫn còn ở bãi biển loay hoay tìm kiếm
-" Hiếu, sao không vào thu dọn mà đi lòng vòng ngoài đó vậy em" - Trường Giang hỏi thăm anh
-" Mọi người cứ thu dọn đi ạ, em tìm đồ"
-" Tìm gì vậy Hiếu" - Kiều Minh Tuấn
-" Em tìm chiếc vòng của em, nó rớt mất em không hay"
-" Cát xê em dư sức mua chục cái, chi mà kiếm cực khổ vậy Hiếu " - Dương Lâm
-" Cái này có tiền mua không được anh Lâm ơi"
-" Sao Hạng A như em mà không có tiền mua được chiếc vòng hả" - Cris
-" Cái đó là An làm cho em, hàng limited anh ơi, không có chiếc thứ hai đâu"
-" Cái này đúng không Hiếu" - Huy nãy giờ âm thầm tìm phụ em. Nghe anh Huy gọi, anh cũng nhanh chóng chạy sang.
-" Dạ đúng rồi, em cảm ơn anh Huy"
-" Rồi thu dọn đồ thôi"
Anh cùng anh Huy cùng đi vào thu dọn đồ, anh cũng đem chiếc vòng của em mà đeo lại vào tay. Trên đường di chuyển đến địa điểm quay kế tiếp, anh cảm giác có chút bất an, cảm giác bất an lại nổi lên trong lòng anh, cảm giác khó chịu nhưng có chút quen thuộc này làm anh có chút không yên tâm. Anh vội tìm trợ lí để lấy điện thoại.
Mở điện thoại lên, thứ đập vào mắt anh bây giờ là hơn 15 cuộc gọi nhỡ của Bảo Khang. Cảm giác bất an lại càng nhiều thêm. Anh không chần chờ mà gọi lại ngay cho cậu
" Alo, gọi tao có gì không Khang"
" Quay xong chưa?"
"Chưa, còn hơn 20 set nữa"
" Hiếu"
"Nói đi, chuyện gì"
"Tao xin lỗi nhưng mà, mày có thể xin dời lịch quay được không. Thằng An có chuyện rồi"
" An làm sao?" - Anh nói to đến mức mọi người trong xe đều nghe được
"Um, An mất tích rồi"
"Rõ là An ở nhà sao lại mất tích?" - Giọng nói của anh như mất bình tĩnh hơn
" An hẹn team tiểu học đi chơi, trên đường đi có gọi điện cho Kiều, đang nói thì An nó tắt máy, và tụi tao đều gọi lại, chỉ thấy đổ chuông"
" Được rồi, báo công An đi, tao sẽ cố gắng thu xếp về nhanh nhất có thể"
" Um"
Anh tắt máy, đại não vẫn đang trì trệ với những thông tin vừa qua mà Bảo Khang mang lại, đứa nhỏ của anh sao chỉ mới rời khỏi anh một chút lại có chuyện rồi.
Biểu hiện của anh hiện tại, mọi người trong xe không khỏi tò mò mà hỏi
-" Sao vậy Hiếu" Trường Giang
-" An... An mất tích rồi anh ơi"
-" Gì, thằng An mất tích hả" - Lâm
-" Dạ, Khang vừa gọi báo em"
Anh nói rồi gục xuống, tay vẫn đang nắm chặt điện thoại, lại nhìn thấy chiếc vòng tay, đúng thật linh cảm của anh không sai mà. Chiếc vòng tay bình thường có bị như nào cũng không dễ tháo ra. Hôm nay lại tự vuột mất khỏi tay anh như một lời dự báo Thành An - tình yêu cuộc đời anh sắp rời khỏi anh vậy.
Thấy anh có vẻ lo lắng cho em, anh em trong đoàn đã ngồi lại hỏi ý nhau, rồi hỏi ý kiến PD và biên tập. Xem có cách nào giúp anh không. Bởi họ biết, đứa em ủa của họ sẽ chẳng còn tâm trí nào để tập trung quay khi Negav có chuyện đâu. Họ đi với nhau đủ lâu để biết anh yêu em như nào, thương em ra sao.
Bởi mỗi hành trình, ở mỗi tỉnh thành, Minh Hiếu sẽ đi mua đặc sản và quà lưu niệm để mang về cho Thành An. Hay đơn giản là trong những lần set up cảnh quay, khi rãnh rỗi là Minh Hiếu lại nhắn tin trả lời và hỏi han Thành An, thi thoảng còn chụp hình cảnh đẹp gửi cho em. Hay những lần kết set tối muộn, dù có là 1 2h sáng, Minh Hiếu vẫn gọi nói chuyện với Thành An ít nhiều cũng hơn 30 phút. Và cả những lần Minh Hiếu ngủ, đều có áo, hay gấu bông của Thành An cạnh bên. Có như vậy Minh Hiếu mới dễ chìm vào giấc ngủ.
Tình yêu của hai đứa nhỏ này, các anh ai cũng cảm nhận được. Dù công khai hay chưa thì Minh Hiếu vẫn yêu Thành An như những ngày đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top