16. Sao em về rồi?

-" Anh Hiếu, lâu rồi không gặp"

-" Mỹ Đình?" - Hiếu

-" Là em đây"

-" Em về nước từ bao giờ?"

-" Em về được gần 2 tuần rồi"

( Mỹ Đình - ả)

Ả - Trương Mỹ Đình, là cô người yêu cũ của anh, họ chia tay nhau cách đây 6 năm trước, họ quen nhau lúc còn ngồi trên ghế nhà trường. Ả đã biến mất 6 năm không một tin tức, bây giờ lại xuất hiện, rốt cuộc là có ý đồ gì.?

Khang, Hậu nhìn thấy người con gái trước mặt có chút không hài lòng mà cau mày. Bởi họ ai cũng rõ, cô gái này là ai. Bởi 6 năm trước, ngày mà ả ta biến mất chính 3 người họ là người chứng kiến Trần Minh Hiếu đau khổ đến nhường nào. Hiếu Đinh cũng biết chuyện này, do một lần lúc An đi diễn, thì 4 người có hẹn nhau uống rượu để tâm sự. Gã sau khi biết chuyện cũng không có thiện cảm gì mấy với ả, hôm nay được gặp mặt, nhìn biểu hiện của Khang với Hậu cũng đủ hiểu được vấn đề

Chỉ có em, trông thấy ả ta tuy có xa lạ nhưng vô cùng quen mắt, lại không nhớ rõ ả là ai. Mặt em bây giờ thật sự đang rất khó hiểu.

-" Vào nhà thôi An, mới xuất viện đứng ở ngoài này lâu không tốt" - Khang

-" Đúng đó, vào nhà thôi, đứng đây chừng cảm lạnh" - Hậu

-"Làm như người ta yếu đuối lắm vậy" - An

-" Chứ sao nữa, đụng tí là bệnh mà hay ra vẻ quá" - Kew

-" Ơ"

-"Tch, đi thôi. Đi vào anh mày nấu gà hầm cho ăn, chịu không" - Kew

-" Thiệt hong" -An

-" Thiệt" - Kew

-" Ya, Kew tuyệt vời, xin phép yêu Kew 5 giây" -An

Nói rồi 3 người họ kéo em vào nhà, để anh ở lại nói chuyện với ả.

-" Ủa Hiếu ơi. Anh hong mời chị vào nhà hả" - Em đi vào đến cổng, cũng không quên nói vọng ra gọi anh

-" Bọn anh chỉ nói chuyện chút thôi, bé cứ vào nhà trước đi, lát anh vào sau nhá"

-" Dạ" - Em nói rồi chạy ton ton vào nhà, trông bộ dạng của em thật sự rất dễ thương, anh cũng vội mỉm cười.

-" Cậu ấy, là người yêu anh à?" - Ả

-"Um" - Anh

-" Cũng không tồi nhỉ"

-" Đương nhiên, em ấy hiểu chuyện, tinh tế đã vậy còn rất thông minh"

-" Không ngờ, anh hạ tiêu chuẩn nhiều vậy. Nhớ lúc trước, em cua được anh tốn cũng rất nhiều thời gian"

-" Không phải hạ tiêu chuẩn, chỉ là khi gặp đúng người mọi tiêu chuẩn đều trở nên vô nghĩa"

-" Anh sống lãng mạn từ bao giờ vậy?"

-" Chuyện đó quan trọng sao. Sao em về nước rồi"

-" Em về anh không vui sao"

-" Không, chỉ tò mò sao em về đây thôi"

-" Em về để tìm anh mà"

-" Tìm anh?"

-" Chẳng phải anh vẫn ngày đêm nhớ em sao, những bài nhạc anh viết em đều nghe rồi"

-" Hình như, em có nhầm lẫn gì nhỉ?"

-" Anh đừng dối lòng nữa"

-" Dối lòng, em đang bị ảo tưởng sao Mỹ Đình?"

-" Không phải là anh vẫn còn yêu em, tâm trí anh đặt ở nơi em sao, cậu nhóc kia cũng chỉ là bức bình phong để thay thế cho em thôi"

-" Mỹ Đình, có vẻ em hơi ảo tưởng vị trí của mình trong anh thì phải. Chuyện của chúng ta kết thúc từ ngày em bỏ đi không từ mà biệt rồi. Người anh yêu bây giờ, và trong tương lai là Đặng Thành An chứ không phải em. Em ấy là người anh yêu chứ không phải người thay thế em"

-" Anh nói dối, anh chỉ xem cậu ấy là người thay thế cho em, bây giờ em về nước rồi mình quay lại như xưa đi anh" - Ả vừa nói, vừa đưa tay níu kéo lấy anh

-" Em đừng cố níu kéo nữa, quá khứ đã là quá khứ rồi. Hiện tại và tương lai, lòng anh chỉ có Đặng Thành An thôi. Tốt nhất em đừng nên làm phiền em ấy, nếu không đừng trách sao anh không nể tình với em"

-" Anh..."

Anh nói rồi, quay lưng đi thẳng vào nhà, bỏ lại ả ta đang tức giận ở đó.

*Đặng Thành An, tao sẽ khiến mày biến mất mãi mãi, anh Hiếu mãi mãi là của tao*
Những dòng suy nghĩ này của ả có ý gì, liệu rằng những hộp quà kia, những bài báo công kích em có phải là do ả làm, Em vẫn sẽ an toàn chứ, hay lại có chuyện gì xảy ra chuyện em nữa đây. Liệu là thân thể bé nhỏ đó có chịu đựng nổi những chuyện này không?
----------
Đứa nhỏ đang ngồi trên sofa đung đưa chân, mắt vẫn đang chăm chú xem hoạt hình đang chiếu trên TV, tay thì đang bóc táo bỏ vào miệng. Em chợt nhớ ra thứ gì đó

-" Khang ơi, Hậu ơi, chị hồi nãy là gì của Hiếu dạ"

Nghe em hỏi, cậu và hắn có chút sửng sờ, nhìn nhau

-" Anh mày không rõ, chắc bạn cũ" - Hậu

hắn nhìn cậu, cậu cũng như hiểu ra vấn đề.

-" Vậy Khang, mày có biết chị đó là ai hong"

-" Hình như học chung cấp 3 với thằng Hiếu hay sao đó, tao cũng không rõ"

Cậu và Hắn rõ ả ta như ban ngày, chỉ là đối với đứa nhóc này thì giấu được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Dù sao thì, ả ta cũng không phải loại tốt đẹp gì.

-" Vậy để lát tao hỏi Hiếu"

-" Hỏi gì tao" - Gã đang bận bịu trong bếp, nghe đến em nhắc tên mình nên cũng hỏi lại em, ý là muốn trêu chọc

-" Mày được cái khùng á Kew. Tao nói anh Hiếu, bồ tao kìa"

-" Thì nói rõ cái tên ra"

-" Có bao giờ nó kêu mày là Hiếu đâu, kiếm chuyện với thằng nhỏ quài đi" - Cậu lên tiếng như để cắt ngang cuộc trò chuyện này. Cậu rõ biết là gã muốn chọc cho con mèo nhỏ kia xù lông. Nhưng mà, nhìn em giận vậy hoài không nỡ, nên phải lên tiếng cho em

-"Khang nói đúng á, An có làm gì Kew đâu mà Kew chọc An quài"

-" Tao.."

-" Lo mà hầm gà đi, lo chọc thằng nhỏ rồi hồi nhỏ không có gà ăn bây giờ" - Hậu lên tiếng cắt ngang lời gã

-" Nói vậy chịu rồi, cái nhà này toàn tiêu chuẩn kép. Toàn cưng thằng An" - Gã nói rồi hậm hực, lại lui vào bếp lo hầm gà.

-" Mày rửa chén, dọn nhà một tháng ít quá hả Kew. Sao cứ chọc bé nhà tao quài vậy. Mày dám mở mồm nói mày không cưng An tao xem" - Anh vừa từ ngoài vào sau cuộc nói chuyện với ả, vừa vào đã nghe được gã đang ăn hiếp đứa bé của anh.

Gã im lặng, đúng thật là gã cũng cưng đứa nhóc này lắm. Nhưng mà chọc em giận cũng vui, mà chọc em giận thì phải rửa chén, dọn nhà cả tháng. Cũng mệt người lắm nên im lặng cho lành. Có mà bướng tới nữa thì chỉ có nước dọn nhà mãn năm. Đúng là Đặng Thành An là sự ồn ào, là hình phạt mà.

-------------
Trong căn phòng của em và anh. Anh đang ngồi viết nhạc. Em ở phía sau, nằm trên giường, chân đang đu đưa, mắt vẫn đang hướng đến màn hình điện thoại để xem lại mấy bài hát ở những live stage trước, bỗng em nhớ ra gì đó mà gọi anh

-" Hiếu ơi"

-" Ơi"

-" Hiếu ơi"

-" Đây, anh nghe"

-" Hiếu ơi"

-" Anh nghe nè bé"

-" Hiếu đang viết nhạc ạ?"

-" Đúng rồi, viết bài mới đó"

-" Cho em xem được hong"

-" Đợi Kew chạy beat rồi anh cho bé nghe nhá"

-" Dạ"

-" Hiếu ơi"

-" Sao đó bé"

-" Mấy hộp quà dưới giường bên phòng em, anh xử lí rồi ạ"

Nhà chung có phòng riêng cho mỗi người, nhưng mà từ khi yêu anh, em ngủ cùng anh đã thành thói quen, nhưng phòng em, em vẫn dùng mỗi khi em muốn yên tỉnh viết nhạc hay muốn suy nghĩ gì đó. Kể cả quà của mọi người tặng, em đều để ở phòng mình.

-" Um, anh gửi cho công ty, để họ gửi công an điều tra rồi"

-" Vậy được rồi"

-" An này" - Anh buông viết xuống, đi đến chỗ em, để điện thoại em sang một bên, rồi nằm xuống cạnh em

-" Sao dạ"

-" Sau này, có chuyện gì cũng phải nói anh biết, dù anh không thể gánh thay em, nhưng ít nhất là anh sẽ không để em gánh vác chuyện đó một mình. Thật không công bằng khi niềm vui thì em chia sẻ với anh để mình cùng nhau cười, nhưng chuyện buồn em lại giấu anh khóc một mình"

-" Em..."

-" Anh không giận em, cũng chưa từng mắng em câu nào mà, chỉ là anh thấy em chịu khổ một mình mà anh không hay biết gì cả, anh thật sự như một kẻ tồi"

-" Hiếu hong có tồi. Hiếu yêu em, em cũng yêu Hiếu. Trước giờ Hiếu chưa để em chịu thiệt mà"

-" Nhưng để em chịu một mình, thật sự trông anh không khác gì kẻ tồi cả"

-" Anh đừng nói vậy nữa, em sẽ nói với anh mà, anh đừng tự trách mình thế, An xót, An đau lòng"

-" Anh không nói nữa, khuya rồi. Ngủ thôi bé, em mới xuất viện. Không nên thức khuya"

-" Hiếu ngủ với em luôn nha. Đừng làm việc nữa khuya rồi. Hong ôm Hiếu, em ngủ hong được"

-" Được, anh ngủ cùng em" - Anh nói rồi đặt nhẹ lên môi em một nụ hôn, xong lại chỉnh cho em nằm ngay ngắn, rồi đắp chăn cho em.
Đứa nhỏ bên cạnh ôm lấy anh, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Còn anh vẫn ở đó trằn trọc mãi vì chuyện của ả ta.

* Mỹ Đình sao lại trở về*
* Cô ấy muốn gì đây*
* Thành An, dù có như nào, anh cũng sẽ bảo vệ em đến cùng*

Anh quay sang nhìn thấy đứa nhỏ cạnh mình đã ngủ từ khi nào, anh cũng quay sang ôm lấy em vào lòng, anh cũng như em, nếu không có hơi ấm của em bên cạnh, anh cũng sẽ khó ngủ. Mấy hôm đi quay 2N1Đ, anh đều phải đem theo con gấu hay cái áo của em như thể đồ ghiền mới có thể yên tâm vào giấc. Không hiểu từ khi nào, mà anh lại trở nên ghiền hơi của đứa nhỏ này đến vậy.

Không biết rõ, phía trước sẽ là cơn giông bão gì, nhưng chỉ hi vọng rằng, anh đủ mạnh mẽ, đủ bản lĩnh để bảo vệ, che chở cho em. Còn em, chỉ cần bình an, khỏe mạnh, ở bên cạnh anh là được rồi. Hạnh phúc của anh chỉ cần có vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top