13. Đe dọa

Khang và Kew về nhà trong trạng thái có chút mệt mỏi. Kew vừa đáp chuyến bay, Khang thì gần như thức trắng hai ngày nay vì các dự án sắp tới, lại còn vừa được một phen hú vía lên trời vì đứa em út. Cậu kéo vali của Anh vào nhà, tiện tay mở cửa phòng anh mà để vào.

Còn Kew - gã sang phòng em để kiểm tra, gã cũng muốn xem thử, rốt cuộc là tại tên khốn nào khiến em thành như vậy. Gã mở cửa bước vào, trông thấy hộp quà vừa khui ở trên bàn, gã đến gần xem. Kết quả là

-" Khang, mày sang phòng An đi, có cái này "

Cậu đang ở phòng anh cũng hốt hoảng chạy vào. Cậu thấy gã cầm trên tay hai tấm hình, là hình em chụp chung với Hiếu, hai người nhìn nhau cười rất tươi nhưng phía hình em, khuôn mặt đã bị dao lam rạch nát, còn bôi máu lên như để che lắp đi mặt em. Tấm còn lại, là hình em chụp với Gerdnang, cũng bị đối xử tương tự như vậy. Khang nhìn xuống hộp quà đang vương vãi dưới đất, cái khung cảnh này có là người kiên cường như Khang hay Hiếu Đinh cũng phải hoảng hốt vài giây huống gì là em, một đứa nhỏ đang mang trong mình căn bệnh tâm lí.

Bên trong hộp quà là đầy những côn trùng, gián, thằn lằn, thậm chí là có cả dao lam và máu. Còn có bức thư trong đó

" Xin chào Negav, chắc là mày đã nhận được quà của tao gửi rồi, đẹp nhỉ?. Mày cí biết Đặng Thành An là cái tên làm tao ghét nhất trần đời. Cái loại bệnh hoạn như mày cũng chỉ là câu dẫn anh Hiếu, để anh ấy cho mày vào Gerdnang, rồi sau đó mày dùng thủ đoạn, bùa ngãi để câu dẫn và ép buộc anh ấy yêu mày. Thật sự độc ác đấy Thành An.
Nhưng mà tao là người yêu ảnh, làm sao tao có thể đứng nhìn mày hại người yêu tao được, nên sẽ sớm thôi, mày sẽ biến mất cùng với đống thủ đoạn xấu xa của mày, tới lúc đó cộng động mạng người ta sẽ không buông tha cho mày, còn tao sẽ lại  có được anh Hiếu.
Kịch hay chỉ mới bắt đầu thôi, từ từ nếm trải nhé Đặng Thành An"

Đọc xong lá thư, cậu và gã đã không còn giữ bình tỉnh nổi nữa. Vốn dĩ là muốn nhắm thẳng vào em mà công kích, là muốn dùng Hiếu, dùng Gerdnang ra để đưa em vào bức chân tường không lối thoát. Là muốn bức chết đứa nhỏ của bọn họ mà.

Phía sau 2 tấm hình cũng có ghi gì đó
" Mày thấy không Thành An, không có mày thì anh Hiếu vẫn vui vẻ, Gerdnang vẫn vui vẻ. Loại như mày chỉ làm ảnh hưởng người khác, mày nên đi chết đi, sống chỉ làm cho Trái Đất thêm chật, làm ảnh hưởng anh em của mày thôi"

Sự bình tĩnh cuối cùng của gã và cậu đã không còn nữa, hai tay nắm chặt thành nắm đấm mà không ngừng nghiến răng ken két.

-" Ra đây là ý nghĩa của câu làm theo ý khán giả mà thằng An nói sao" -Kew

-" Là sao"

-" Lúc vào, trước khi ngất đi nó có nói với tao - em không làm gì cả, em chỉ làm theo ý khán giả thôi- Tao chỉ nghĩ là mấy cmt tiêu cực, hay mấy bài báo toxic nên nó vậy, nhưng mà tao đâu có ngờ được nó mò đến tận đây để uy hiếp An"

-" Mẹ kiếp, bọn này muốn dồn thằng nhỏ vào đường cùng mới chịu được hả. Nó chỉ đơn giản là sống thật với con người đó, chỉ đơn giản là nó ích kỉ để bảo vệ tình yêu của nó mà bọn này mò đến tận đây để khủng bố tinh thần nó. Thằng An nó làm gì nên tội với mấy con kền kền đó hả?"

-" Đúng là nhịn đằng chân nó sẽ trèo lên đằng đầu mà, báo thằng Hiếu, Hậu hay đi. Phải tìm cách kết thúc cái sự việc này, mẹ gửi cả dao lam trông biến thái thật sự"

-" Để chiều vào bệnh viện, đủ mặt rồi nói với 2 thằng nó, để nó biết đường nó tính."  - Cậu nói rồi đi đến nơi góc phòng, đối diện với giường em mà ngồi xuống một cách mệt mỏi. Hiếu Đinh cũng đi kiếm gì đó để lau dọn những vết máu ở phòng em, để em về ở sẽ sạch sẽ và thoải mái.

Nhiều lúc gã cũng không hiểu, em nhỏ sợ máu nhưng sao lại có thể thẳng tay với bản thân mình như vậy. Bình thường chỉ có vết mũi đốt hay vết bầm nhẹ mà em đã kêu đau, còn bây giờ, tại căn phòng này, ngay lúc đó em thẳng tay cắt đi mạch máu ở cổ tay mình không chút đau đớn, trên mặt còn nở một nụ cười nhẹ như mãn nguyện. Rốt cuộc, em đã chống chọi, đã gồng gánh cảm xúc của mình như nào để có thể vui cười đến giờ phút bây giờ. Là gã, là Gerdnang đã vô tâm với em. Thấy em vui vẻ, hoạt bát cứ nghĩ là em đã ổn, nhưng họ sai rồi, sai đến suýt chút nữa là mất đi em, mất đi Negav, mất đi Thành An, đứa nhóc hay nhõng nhẽo, hay mè nheo, với cái mỏ " hỗn" nhưng luôn biết trên dưới, biết chọc các anh cười.

Khang ngồi thụp xuống, đôi mắt có chút đỏ ngầu, nữa vì tức giận với bọn người xấu xa đó, họ nỡ lòng nào đối xử với em như vậy, nỡ lòng nào hành hạ cảm xúc, tra tấn tinh thần của đứa nhỏ nhà anh như thế. Dù em có là người yêu của Trần Minh Hiếu, thì về nhà, về với GERDNANG, em vẫn là đứa em út được cậu bế và chăm coi. Cái danh " top 1 bế em" không phải hữu danh vô thực, cũng không phải từ trên trời rơi xuống. Mắt Bảo Khang chợt nhìn xuống dưới gầm giường em.

-" Kew phụ tao"

-" Hả, phụ gì"

-" Nhấc cái giường này lên, hình như An nó giấu gì dưới này"

Gã và cậu cùng nhấc chân giường lên, đập vào mắt hai người bây giờ là 4 5 hộp quà chất đống. Họ sửng sờ đến bất ngờ. Cậu và gã lấy ra xem thì liên tiếp như chiếc hộp quà kia. Đều là có ý muốn khủng bố tinh thần em. Còn có cả hộp quà gửi cả dao cho em?

-" Con mẹ nó, biến thái thật sự" Gã đã không còn nổi sự bình tĩnh nào nữa, bức phòng ngự cuối cùng của gã cuối cùng cũng vỡ tan theo đống hộp quà này.

-" Gửi nhiều cỡ này à? Cái này là cố ý nhắm đến thằng út rồi" Khang

-" Má, tao phải kêu Hiếu Trần làm cho rõ ngọn ngành của chuyện này, tao không chấp nhận cho bọn nó làm loạn nữa, tao không muốn mất đi thằng An thêm lần nào nữa" Kew

-" Nhìn đống quà thằng An giấu, thật sự tao mới biết, bọn mình vô tâm với nó quá"

-" Thật sự là quá vô tâm với đứa nhỏ này rồi. Đợi nó tỉnh dậy, phải bù đắp mới được"
----------
Trong căn phòng bệnh V.I.P kia có 4 con người đang cau mày nhìn nhau, đôi mắt đã đỏ từ bao giờ. Có lẽ Hậu là người đang sốc nhất.

Lúc ở Hà Nội nhận được tin nhắn của Khang báo em gặp chuyện, anh và hắn đã lập tức đặt máy bay về ngay lập tức, nhưng vừa xuống sân bay đã bị quản lí gọi về công ty bàn về hợp đồng và những dự án sắp tới. Nên hắn phải tạm gác sự lo lắng của bản thân mình để đi về công ty làm việc.

Vừa xong việc, hắn đã bảo trợ lí đem hành lí mình về nhà chung giúp, còn hắn tự mình bắt xe đến bệnh viện thăm em. Hắn như ngồi trên đống lửa, lòng dạ đang rối loạn cả lên. Vừa vào đến nơi, thấy em đã tỉnh đang ngồi luyên thuyên với Hiếu Trần, hắn đã không nể nang gì người yêu của em mà chạy đến ôm chầm lấy em vào lòng. Hắn sợ, sợ đứa nhỏ bỏ hắn đi mất.

Dù cho hắn có là người ít nói trong nhà, có hay trầm tính nhưng chỉ cần là em, là đứa em út bé nhỏ của hắn thì hắn nhất định sẽ luôn hùa theo những gì em muốn. Hắn từng thích em, cũng từng yêu em, nhưng lúc đó trong lòng em đã ngự trị bóng hình của Minh Hiếu, nên hắn đành im lặng, đứa ở phía sau, lấy danh phận là anh trai, là đàn anh để chăm sóc và yêu thương em. Bởi em - Đặng Thành An là người mà hắn đặt vào trong team lẫn trong tim

Hắn có thể không chiều em như Khang, hay là lúc nào cũng nghe em như Minh Hiếu. Nhưng hắn - Phúc Hậu là người luôn chở em đi chơi khi em buồn, là người mà hắn sẽ dậy sớm để nấu bữa sáng cho em vì em không ăn được đồ ở ngoài nhiều. Là người chỉ vì một câu " thèm hủ tiếu nhà Hậu" mà không ngại chạy từ quận 12 về Hóc Môn để mang về cho em. Là người, dù bị em diss hơn nửa bài vẫn cười khà khà, còn tự tin up lên mạng xã hội mà khoe. Là người ít tương tác với em trên mạng xã hội, nhưng sẵn sàng lên tiếng vì em. Từ lâu, em đã là một thứ ngoại lệ mà hắn đặt trong lòng để nâng niu và chiều chuộng.

Vậy mà, giây phút biết em xảy ra chuyện, hắn đã không còn đủ bình tĩnh nữa rồi. Đứa nhỏ này, làm hắn lo hết lần này đến lần khác, nhưng mà không nỡ mắng em câu nào.

-" Sao mà làm chuyện dại dột vậy An"

-" Tao, tao hong sao rồi mà, Hậu bỏ tao ra đi, ôm vầy tao thở không nổi"

-" Hậu, thả bé nhà tao ra, ôm vậy ẻm ngạt"

-" Ờ quên. Anh xin lỗi. Anh lo cho mày quá"

-" Tao có gì mà Hậu lo"

-" Lo chứ sao không, cục vàng của thằng Hiếu, cục bạc của thằng Khang, top 1 chướng khí của thằng Kew và em út của tao mà"

-" Thì giờ không sao rồi nè"

-" Hên là thằng Kew nó phát hiện, nếu không thì sao, mày định rời bỏ bọn anh à"

-" Không có, chỉ là..."

-" Hậu. Mày đừng có hỏi An nữa, bé nhà tao mới tỉnh một chút, mày hỏi thế sao chịu nổi"

-" Lại bênh chầm chập "

-" Hậu hong được bênh nên hậu ganh với An hả"

-" Anh mày đ thèm ganh với mày, thấy dảnh cái mỏ lên cãi cỡ đó là biết không sao rồi đó"

-" Chắc tại cắt không sâu á"

-"An" - Hiếu gọi em hơi lớn tiếng

Anh vốn chỉ muốn ở ngoài coi hai anh em này cắn xé lẫn nhau, dù có hơi ồn ào nhưng anh thích sự ồn ào này. Bởi chỉ có như này thì anh mới thấy bé con của anh vẫn còn ổn áp và khỏe mạnh

-" D..dạ"

-" Em có biết là, Kew mà nó không đến kịp, Khang với Kew không đưa em đi cấp cứu kịp thời, giờ đây em đã không ở đây không. Em còn nói chắc tại em cắt không sâu, em trêu đùa cảm xúc của anh à, trêu đùa cảm xúc bọn nó à. Em có biết bọn anh lo em cho em như nào không. Em có biết anh và mọi người đã sợ hãi như nào không hả" Thật sự, bây giờ anh đã không còn đủ điềm tĩnh nữa, nhưng trước mắt anh là em, nội tâm bé bỏng của anh không tài nào lớn tiếng nổi. Có la, nhưng không đáng kể.

-" Em xin lỗi, em giấu mọi người là em sai, nhưng mà em cũng không muốn mình như vậy, chỉ là căn bệnh kia nó hành hạ em, em hong có muốn vậy đâu, em thật sự không muốn..." Em vừa nói, hai tay vừa bứt rứt kéo vạt áo suốt

Căn bệnh của em thật sự là anh và mọi người khiếp sợ, bởi chỉ cần lơ đãng một giây. Họ sẽ mất đi một kho báu, mất đi một nửa linh hồn của chính mình. Anh và mọi người biết, em đã phải cố gắng gồng gánh cảm xúc như nào để trụ được đến hôm nay, cũng biết em đã trải qua những gì.

Minh Hiếu cũng vậy. Anh biết em từ những ngày còn thi KOR, rồi lại nghĩ cách dẫn em về, mua vé máy bay cho em đi chơi cùng và rồi lúc nào đó, anh yêu em lúc nào không hay biết. Anh ở cạnh em đủ lâu để biết em như thế nào, căn bệnh rối loạn thần kinh thực vật của em nó ra sao, cả căn bệnh rối loạn lo âu dẫn mất ngủ của em anh cũng biết. Nhưng anh chừa từng tra hỏi em, bởi anh muốn tự em nói với mình.

Nhưng đứa nhỏ này của anh, lúc nào cũng chịu một mình, cũng im lặng mà gánh chịu, chưa từng nhìn về phía anh mà tin tưởng làm anh cảm giác anh là gã đàn ông tồi với em.

Chỉ có em, chỉ có Đặng Thành An mới có thể khiến lòng anh thổn thức như này, cũng chỉ có em khiến anh cười, cũng duy nhất mình em dám làm anh khóc trước đám đông. Trước giờ đều là em, duy nhất ngoại lệ một mình em. Bởi em là nội tâm của anh, ở cạnh em anh được là chính mình, không cần phải suy nghĩ hay gồng gánh gì cả. Thương em, thương từng khúc ruột. Yêu em, yêu đến tương lai, yêu đến mai sau không ngại ngần.

Thật sự không ngờ được, sẽ có ngày anh sẽ yêu và khóc vì một đứa nhóc do chính tay mình dắt về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top