1. Anh sẽ đến vì nơi đó có em
(Negav - Em
Hiếu - Anh
Khang - cậu
Manbo- Hắn
Kewtiie - Gã )
/abc/ hành động
*abc* suy nghĩ
<nói nhỏ>
( Truyện được viết theo trí tưởng tượng )
----------------
- "Chị nhìn Negav đi, kiểu nó baby face ha, thì nội tâm của em là một đứa con nít. Thì Negav nó là nội tâm của em" - HIEUTHUHAI
Từ câu nói ngày ấy của Trần Minh Hiếu được phát sóng, cộng đồng mạng đã và đang ráo riết truy tìm tung tích của cái tên Negav.
Đặng Thành An chính là chủ nhân của nghệ danh Negav đó. Cũng chính là người trong lòng của Trần Minh Hiếu.
Đằng sau hai chữ nội tâm ấy, có mấy ai biết rõ, Trần Minh Hiếu đang hẹn hò với Đặng Thành An. Relationship được set trên Facebook, người ngoài nhìn vào thì đó như một trò đùa. Nhưng chỉ có chính Trần Minh Hiếu và Đặng Thành An cùng với GERDNANG mới biết, đó là sự thật.
Đã nhiều lần Hiếu muốn công khai em, nhưng em lại lo sợ, việc công khai mối quan hệ này sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp đang thăng tiến của anh. Huống gì đó còn chính là con đường anh đã xin cha mẹ mình để đường đường chính chính theo đuổi âm nhạc, anh cũng đã tốn 7, 8 năm để chứng minh nó là đúng. Bây giờ đây, anh đang đứng trên đỉnh vinh quang mà anh từng mơ ước. Em không thể vì lợi ích vì tình cảm của mình mà làm ảnh hưởng đến anh.
Phải, là em - Đặng Thành An, người con trai có sự thông minh, tinh tế và hiểu chuyện, cũng chính là người được Trần Minh Hiếu nhiều lần nhắc đến trong những bài nhạc mà anh làm.
Liệu rằng, khi anh lựa chọn công khai em trước mọi người, mọi người có thể chấp nhận mối quan hệ tình cảm này. Liệu là Trần Minh Hiếu có đánh đổi sự nghiệp để bảo vệ và công khai em...?
----------------
Đã được một tuần kể từ ngày HURRYKNG và Negav nhận lời mời tham gia chương trình " ANH TRAI SAY HI", Hiếu vẫn chưa đồng ý vì hiện tại anh vẫn đang quay chương trình 2N1Đ. Anh sợ bản thân sẽ không sắp xếp được lịch trình. Hôm nay là ngày cuối cùng để đưa ra quyết định, Anh cũng vừa mới đi quay 2N1Đ về.
-" Hiếu, mày nhận lời quay ATSH chưa" - Khang
-" Tao vẫn đang suy nghĩ"
-" Tranh thủ đi, nay hạn cuối rồi"
-" Tao biết rồi, mà An đâu"
-" Vừa về là hỏi An nhà mày liền, trong khi anh em ngồi một đống đây không thấy hỏi" - Hậu
-" Người yêu nó, nó không hỏi thì hỏi ai" - Kew
-" An nó còn ngủ trên phòng" - Khang
-" 9h sáng rồi còn ngủ hả"
-" Hôm qua nó dính mưa, sốt cao nên chắc nay dậy muộn đó" - Khang
-" An bệnh à, sao không ai báo tao" - Anh lúc này có chút hoảng hốt, mới trưa hôm qua em nhỏ còn gọi nói chuyện với anh vui vẻ lắm mà, sao hôm nay về đã bệnh rồi.
-" An nó không cho nói, sợ mày lo rồi làm ảnh hưởng đoàn" - Khang
Nghe câu này của cậu, anh thật sự không biết phải như nào, cảm giác bất lực nó bỗng dưng trỗi dậy. Đúng là dù trong trường hợp nào thì đứa nhỏ của anh đều hiểu chuyện đến mức người ta nhìn vào cũng thấy đau lòng.
-" Lo thì đương nhiên phải lo rồi, Kew lấy đồ đem vô phòng dùm tao, tao lên xem An như nào đã"
-" Trần Minh Hiếu không phải cha, cái gì cũng tao"
-"Trưởng họ Lào là mày đó Kew"
-" Có đi không, hay cần deadline để không còn thời gian đi hẹn hò nữa?"
-" Má, riết rồi nó lạm quyền, mày là trưởng nhóm đó Hậu, lên tiếng coi"
-" Tao không dại đâu Kew, tao cũng không muốn nó dí deadline. Mày sợ thì đi xách đồ lên phòng cho nó đi"
Có dại cũng không dám chống đối Trần Minh Hiếu, dù là mang danh trưởng nhóm nhưng mà Hiếu là một người có tiếng nói nhất trong tổ đội.
-" Má, chắc tao phải book bài GERDNANG bóc lột sức lao động của thành viên trong nhóm quá"
-" Mày cần gì book khi nó đã là cái chuyện hiển nhiên. Đi nhanh đi, cằn nhằn nãy giờ." - Khang
-" Rồi sao mày không đi?"
-" Hiếu nó kêu mày thì đi đi, tao đi nấu cháo cho An nữa"
-" Hậu đi với tao đi"
-" Tao bận viết nhạc rồi, tự thân vận động đi"
-" Riết rồi tao tưởng tao là osin của 4 thằng mày"
-" Hiếu nó xuống là mày tiêu chứ ở đó nói quài" - Khang nói rồi cũng mặc kệ bỏ vào bếp nấu cháo cho em. Đứa nhỏ của GERDNANG này, dù sao cũng là em út có như nào cũng phải cưng chiều nó trước đã.
Anh lúc này đã lên phòng em, mở cửa nhẹ nhàng bước vào. Một cục bông trắng đang ngủ trên giường, mặt có chút ửng đỏ có lẽ vì sốt cao. Đứa nhỏ này của anh cũng ngốc thật, bệnh cũng không dám nói anh một tiếng vì sợ làm anh lo rồi ảnh hưởng đến đoàn.
Anh đến cạnh giường, ngồi xuống nhẹ nhàng như thể sợ chú thỏ này sẽ tỉnh giấc, đưa tay vuốt nhẹ má em, mới không gặp có vài ngày đã thành ra như này.
* Em có biết là nhìn em lúc ngủ như này đẹp lắm không An*
<Anh về với em rồi này thỏ nhỏ>
Anh đưa tay xoa nhẹ máy tóc của người con trai đang chìm trong giấc ngủ say kia, mọi hành động đều nhẹ nhàng chỉ vì sợ em thức giấc. Nhưng có lẽ, em cảm nhận được có người đang xoa tóc mình, cũng giật mình tỉnh giấc
-" Anh về rồi hả" - Em vừa nói vừa đưa tay dụi đôi mắt nhỏ xinh, tròn vo ấy. Anh thấy vậy liền ngăn em lại
-" Đừng dụi mắt sẽ đau, anh mới về"
-" Dạ, mừng anh về với em" Nói rồi em ôm chầm lấy anh, ôm vào lòng cho thỏa nỗi nhớ 3 4 ngày nay không gặp. Anh cũng ôm em vào lòng, ôm chặt đứa nhóc của anh.
-" Sao bệnh mà không nói anh biết thế bé"
-" Em sợ anh lo, rồi ảnh hưởng làm chậm tiến độ quay của mọi người"
-" Khờ quá đi mất, anh đã nói em phải nghĩ cho em rồi mới nghĩ cho mọi người mà"
Đứa nhỏ nhà anh lúc nào cũng vậy, cũng hiểu chuyện đến mức đau lòng.
-" Em là sợ anh lo cho em, nên mới không nói, em xin lỗi"
-" Đừng có xin lỗi, lần sau có gì nhớ báo cho anh biết nhớ không"
-" Dạ, mà anh đã trả lời bên chương trình ATSH chưa"
-" Anh vẫn chưa nữa bé, em thấy sao về nó"
-" Em nghĩ là, đây là cơ hội để em, anh, anh Khang đến gần hơn với mọi người với tên GERDNANG, cũng như là chứng minh cho mọi người thấy mỗi cá nhân trong tổ đội của tụi mình đều thật sự có năng lực, chứ không phải là đi lên nhờ danh tiếng của anh"
-" Em đồng ý rồi hả"
-" Em nghĩ là Hiếu đồng ý, nên em đã đồng ý rồi. Dù gì cũng được gần với mấy anh tiền bối và khán giả hơn. Cũng như là để mọi người đọc đúng stage name của em"
-" Um, anh sẽ đến vì nơi đó có em"
anh xoa đầu em trìu mến, đứa nhóc này lúc nào cũng nghĩ cho anh, cho mọi người rồi mới nghĩ cho chính bản thân mình. Thương sao cho hết với em đây hả bé.
Anh cũng đã nghĩ lí do từ chối, nhưng mà đứa nhỏ của anh đã ở đó. Thằng bạn của anh cũng ở đó, cũng đến lúc anh đưa tổ đội này đến gần hơn với khán giả. Vì từ đầu anh đã không để ai tụt lại phía sau. Có như nào cũng phải đưa anh em đi cùng.
-" Nhưng mà, mình có thể không gần gũi với nhau ở trường quay không"
-" An sốt đến sảng rồi hả, sao lại không được gần gũi với em"
-" Em sợ, sợ mọi người biết hai chúng mình đang quen nhau, em sợ ảnh hưởng đến Hiếu"
Sao lần nào em cứ hiểu chuyện thế hả An, thật sự anh yêu em vì những gì em có, nhưng sự hiểu chuyện này của em thật sự nó không cần đến mức này. Bởi quá khứ tệ hại của em ở mối tình trước, làm em thành như này sao, đã cạnh em 4 năm, yêu em được 3 năm rồi vẫn không thể nào tháo vỏ bọc ấy của em xuống được. Chính cái vỉ bọc ấy của em làm cho người ta phải đau lòng...
-" Nếu họ biết thì công khai, không sao đâu bé"
-" Nhưng mà..."
-" An đừng bận tâm, nếu mọi người yêu mến mình vì âm nhạc anh rất vui, nhưng nếu mọi người yêu mến anh vì việc anh đẹp trai, độc thân, tinh tế,... như những lời họ nói trên báo thì anh cũng không cần. Vì ai cũng có cuộc sống của riêng mình, em hiểu không"
-" Dạ, em hiểu rồi, có Hiếu thật tốt"
-" Được rồi, Hiếu vẫn ở đây. Anh xem nào hạ sốt chưa"
Một bàn tay săn chắc nhưng lại nhẹ nhàng đưa lên vầng trán của cục bông trắng nõn kia, để kiểm tra thân nhiệt.
Anh và em đến cạnh nhau vì tình yêu, chứ không phải vì ánh nhìn và cách người ngoài phán xét, chỉ có anh hiểu, em hiểu họ đến với nhau như nào, yêu nhau ra sao. Anh sẽ không vì người khác bàn tán mà bỏ rơi em, bởi không biết từ lúc nào cái tên Đặng Thành An của em đã trở thành một phần trong cuộc sống của em, đã trở thành một liệu pháp chữa lành cho anh. Đã từ lúc nào đó mà đứa nhóc này đã như một phần mạng sống của anh. Anh yêu em - Đặng Thành An
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top