Mười Hai Giờ (1)

Tin Hot
"Ca sĩ, Rapper Negav (Đặng Thành An) Bị Tai Nạn Vào Khuya 12 Giờ Ngày Hôm Qua, Hiện Vẫn Đang Trong Trạng Thái Nguy Kịch, Người Nhà Cùng Các Thành Viên Trong Nhóm Gerdnang Đã Có Mặt Tại Bệnh Viện Thành Phố Để Chờ Đợi Kết Quả...nhấn vào đây để biết thêm chi tiết."

@urname1: ê đọc hết luôn rồi thấy trong ảnh báo đăng có ba thành viên à, không thấy hieuthuhai

@urname2: @urname1 hình như là không có đến á

@urname1: @urname2 nghe nói thân lắm mà sao thằng nhỏ bị vậy không đến vậy ha

@urname3: @urname1 người ta đăng báo ầm ầm vụ hai đứa nhỏ này yêu đương rồi chia tay chắc thiệt nên giờ mới vậy đó

_

đặng thành an ngồi nhìn bài viết đang vẽ vời chuyện của nó thì tức cười, thật không thể hiểu nổi tại sao mà người đứng sau mấy trang mạng này có thể lên một bài báo tệ hại như vậy nhỉ? rõ ràng là nó chết rồi mà vẫn đăng là trong trạng thái nguy kịch, rõ ràng là nó chết ngay tại chỗ do một chiếc công-ta-nơ đụng trúng rồi, đúng là báo lá cải, chẳng đăng đúng tin tức gì cả

"có bốn mươi chín ngày thôi mà nhóc ở đây hết bảy ngày luôn rồi đó"

giọng nói lạnh lẽo ngữ khí có chút uy quyền phát ra từ phía sau lưng nó, nó lạnh gáy quay phất người lại nhìn, lại là cái tên này, cái tên mà đã đi theo nó suốt bảy ngày qua

"đồ thần kinh này, biết tôi sợ không?"

"đã chết rồi, còn sợ cái gì nữa?"

người kia nhìn nó cười một cách ranh mãnh, trần đời lần đầu tiên gã thấy có người chết rồi mà vẫn sợ ma, nó đưa tay xoa xoa lòng ngực của mình, nhìn về phía cái điện thoại đang phát sáng trước mặt không thèm để ý đến gã nữa, gã thấy nó cứ mãi chăm chú vào màn hình phát sáng kia thì cất giọng

"suốt cả ngày hôm nay thằng đó ngồi đọc có một bài báo này nó không thấy chán ha?"

"tch, ai mà biết đâu"

"đội trưởng của nhóc mà nhỉ? tên gì tao quên mất rồi"

"minh hiếu, trần minh hiếu"

thành an giọng có chút nhẹ giọng khi đọc lên cái tên này khiến cho gã cảm thấy có điểm khác biệt, gã nhớ như in cái ngày đầu tiên mà gã gặp thành an, gã, một thần chết đã làm việc bắt hồn hơn cả thập kỷ lần đầu tiên gặp phải một hồn ma đáng yêu như nó, tuy hồn nó bê bết máu trong rất đáng sợ nhưng nụ cười sáng chói của nó khiến gã không thể nào quên được, nụ cười đó tựa như nắng mùa xuân vậy, trong thật sự rất có sức sống

"nhóc thích đội trưởng của mình hả?"

giọng của gã có chút bay bổng không trầm thấp như những lần trước nữa khiến nó có chút không quen, đưa đôi mắt sâu thẩm của mình nhìn vào gã, nó cười một cái thật tươi rồi nói

"phải, tôi thích hiếu lắm"

nước không biết từ đâu rơi ra khỏi hốc mắt nhìn bộ dạng của nó bây giờ trong đáng thương làm sao, gã đưa tay xoa nhẹ lên đầu nó rồi nhẹ giọng khuyên nhủ

"nên sớm dứt khỏi để còn đi đầu thai"

"biết rồi"

trong căn phòng tối, có ba bóng người nhưng thật chất nhìn vào chỉ có một mà thôi, bạn biết vì sao không? vì thành an chết rồi, vì thần chết đang đứng bên cạnh thành an và vì người chúng ta có thể thấy được cũng chỉ có mỗi trần minh hiếu mà thôi, trần minh hiếu người còn thở còn nhịp tim duy nhất trong căn phòng này

trần minh hiếu nắm lấy chiếc điện thoại trong tay ngã lưng xuống giường lớn nhắm mắt cố gắng chìm vào giấc ngủ, đã mười ngày rồi hắn không có một giấc ngủ đúng nghĩa, suốt mười ngày qua hắn luôn sống trong dằn vặt và đau khổ, thành an chết rồi, thành an người hắn yêu chết rồi phải, thành an người hắn yêu chết rồi, hắn yêu nó, yêu nó tha thiết, yêu nó đến từng tế bào

;

mười ngày trước

;

kết thúc buổi trình diễn ở trường đại học lớn, một nhóm năm người của gerdnang quyết định sẽ cùng nhau quay về nhà chung để chuẩn bị cho ra một sản phẩm với sự góp mặt của tất cả thành viên trong nhóm

thời gian cả năm người bọn họ dành cho phòng nhạc kéo dài suốt sáu tiếng đồng hồ, cơn đói ập đến, thành an, út cưng của nhóm bắt đầu giở trò nhõng nhẽo muốn thoát khỏi phòng thu để đi ăn khuya vì nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã hơn mười một giờ

cái trò nhõng nhẽo đòi ăn của nó bốn anh lớn chín chín trong nhóm cũng đã quá rành nhưng không lần nào là bọn họ chống đỡ lại được, sau hơn năm phút nhõng nhẽo thì út cưng cũng thành công rời khỏi phòng thu với nhiệm vụ là đi mua đồ ăn khuya cho các anh

thấy út cưng đã rời khỏi phòng bảo khang đi đến đập tay lên vai minh hiếu một cái, đang chăm chú làm nhạc bỗng nhiên bị làm phiền khiến cho người kia có chút bực bội liền quay qua liếc xéo anh một cái bị liếc nhiều đã quen anh chỉ cười hì hì rồi hỏi

"định chừng nào rước ẻm vào cửa vậy?"

nghe bảo khang hỏi thế minh hiếu có chút giựt mình, cũng có chút chọt dạ mà không dám nhìn anh, ánh mắt lơ đãng làm như không chú ý, minh hiếu hỏi ngược lại anh

"ẻm nào?"

phúc hậu ngồi ở ghế sofa gần đó bật cười rồi cất giọng có chút trêu chọc

"ẻm an chứ ẻm nào, mày còn ẻm nào nữa hả?"

đinh hiếu đang bận chỉnh mấy nốt nhạc cũng quay qua nhìn minh hiếu buông lời trêu chọc

"đội trưởng qua mặt ai chứ sao qua mặt bọn này được"

bảo khang đi đến ngồi xuống bên cạnh phúc hậu giọng anh có chút hối thúc mà vang lên

"thích thì nhanh tỏ tình, tao thấy nó với anh hùng thân lắm rồi đó"

"tao hỏi rồi an nói là anh em bình thường thôi"

minh hiếu cất giọng chắc nịch, phúc hậu định mở miệng nói gì đó nhưng đã bị đinh hiếu dành trước

"thằng an coi anh hùng là anh em bình thường nhưng anh hùng thì chưa chắc, biết đâu được ảnh cũng âm thầm thích thằng an như mày thì sao?"

bảo khang nghe đinh hiếu nói vậy thì gật gù đồng tình cũng thêm lời

"nhìn anh hùng đi, quan tâm thằng an y chang cách mày quan tâm nó"

minh hiếu có chút lung lay khi nghe hai thằng bạn mình nói vậy, không phải là hắn không thấy anh hùng quan tâm thành an, chỉ là hắn không muốn tin mà thôi vì dù sao anh hùng cũng là một đối thủ nặng ký mà

"sau khi sản phẩm mới ra mắt tao sẽ thử thổ lộ với em ấy"

trần minh hiếu chỉ nói vậy rồi quay ghế về lại phía bàn tiếp tục làm công việc đang dang dở của mình chỉ là hắn sẽ không bao giờ ngờ được chỉ ít phút nữa thôi thành an sẽ mãi mãi không còn ở bên cạnh gã nữa

điện thoại rung liên tục bên cạnh nhưng không ai để ý vì giờ đây bọn họ đang tắt bật lo cho những nốt nhạc đang bay bổng của mình, chỉ đến khi nhận thấy thời gian mà thành an rời khỏi nhà đã quá lâu chiếc điện thoại kia mới được để ý đến

màn hình điện thoại được bật sáng, danh sách cuộc gọi nhỡ nhấp nháy hiển thị liên tục hơn mười cuộc gọi đều là số của thành an, minh hiếu hơi hoảng sợ tay đang định bấm gọi lại thì số điện thoại đó đã nhảy lên thành cuộc gọi đến, nhanh tay bắt máy như sợ vuột mất cơ hội "alo" đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ lạ lẫm

không để minh hiếu kịp lên tiếng giọng nói phụ nữ bên kia đầu dây vang lên thêm một lần nữa "tôi là y tá của bệnh viện thành phố, chủ nhân của điện thoại gặp tai nan đang rất nguy kịch vẫn còn đang trên đường đến bệnh viện, người nhà hãy nhanh chóng đến bệnh viện thành phố"

điện thoại trên tay rớt xuống mặt bàn minh hiếu như không còn sức chống đỡ mà muốn ngã quỵ ngay sau khi đứng lên, không ổn, tim hắn như muốn ngừng đập rồi, hơi thở cũng dần trở nên khó khăn, hắn, hắn sắp không ổn

"sao vậy hiếu? có chuyện gì rồi?" điện thoại minh hiếu luôn để ở chế độ rung và tiếng nhỏ nên cuộc gọi vừa gọi bảo khang, phúc hậu và đinh hiếu chẳng nghe được gì nhưng bảo khang có thể lờ mờ đoán được qua biểu cảm của minh hiếu, việc gì đó rất hệ trọng đã xảy ra

"an, bé an, gặp tai nạn rồi" chỉ kịp nói bấy nhiêu rồi minh hiếu ngất xỉu ngay tại chỗ làm bảo khang hốt hoảng không thôi có vẻ tai nạn này khá nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức một trần minh hiếu mạnh mẽ và quật cường cũng phải té xỉu

minh hiếu được đưa đến bệnh viện thành phố ngay sau đó, ba mẹ của thành an cũng hay tin nó bị tai nạn mà nhanh chóng đến bệnh viện, khi đến bệnh viện minh hiếu được đưa đi chuyền nước, trong thời gian đó bảo khang, phúc hậu cùng đinh hiếu cũng nhanh chóng đi qua khu vực cấp cứu để tìm kiếm thành an

khi qua đến khu vực cấp cứu ba người nhanh chóng nhìn thấy ba mẹ của thành an và hai người anh của nó đang hết sức lo lắng ở ngay trước cửa phòng, mẹ nó nước mắt cũng đã lăn dài trên khuôn mặt trong thảm vô cùng

thành an được thông báo qua đời ngay sau đó, thật chất trên đường đến bệnh viện nó đã sớm không còn thở, mẹ nó ngất xỉu tại chỗ minh hiếu khi tỉnh dậy đã là buổi chiều của ngày hôm đó, khi biết tin hắn chỉ im lặng không nói không rằng, mọi thứ về đám tang của nam rapper trẻ đều được báo đài đưa tin, từ khi đưa thành an về nhà đến lúc đưa thành an về "nhà mới" trời đều đổ mưa tằm tã, sau khi hoàn thành việc chôn cất mọi người kể cả gia đình của thành an cũng trở về nhà chỉ có hắn, chỉ có trần minh hiếu là vẫn đứng bần thần ở đó rất lâu

mưa như trút nước, minh hiếu vẫn lặng lẽ đứng đó, hắn đứng rất lâu, rất lâu, trời ngừng mưa đèn đường cũng đã được bật mở hắn ngồi xuống tựa lưng lên ngôi mộ đất mới được đắp hồi sáng nay, thở hắt một hơi rồi không biết từ lúc nào nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt điển trai của hắn, phải hắn khóc rồi

"an ơi, em ác quá"

những khoảnh khắc hạnh phúc bên thành an chạy qua trong đầu hắn như một cuốn phim tài liệu, dùng hai tay che đi khuôn mặt đầy nước mắt của mình, hắn như muốn tắt thở ngay tại chỗ, quá khổ sở rồi, mất đi người mình yêu quá khổ sở rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top