Chương 26 : Tần số nhiễu - Tín hiệu rõ ràng (2)
Dưới nắng trưa hanh hanh, năm người rảo bước đến căn tin đơn vị. Không khí ban nãy vẫn lặng im bám lấy An. Cậu không nói gì, cũng không để lộ nét mặt mệt mỏi, nhưng Hiếu - với đôi mắt luôn dõi theo từng biểu cảm nhỏ nhất, vẫn cảm nhận được rõ ràng cậu đang gắng gượng. Dù vậy, anh không hỏi, chỉ khẽ nhấc chân theo nhịp bước của An, đi cạnh mà chẳng nói gì, như một lớp tường vững chãi nhưng lặng lẽ.
Vừa đến nơi, Hiếu đi thẳng lại quầy mua một ly nước chanh mát lạnh, đặt vào tay An. Mùi chanh tươi nhẹ dịu, cơn mát lan từ cổ họng xuống lòng ngực như thổi bay những u uẩn đọng lại. An nhấp thêm một ngụm nữa, sắc mặt cũng dần giãn ra.
—"Anh dâu ơi, anh có sao không? Em xin lỗi, em không nghĩ chu đáo, còn dắt anh đi lòng vòng nữa..." – Duy dè dặt nói, ánh mắt đầy áy náy.
—"Không sao đâu." – An mỉm cười đáp lại, giọng điệu nhẹ nhàng. "Không phải lỗi của em. Do .. nắng gắt quá thôi."
Hiếu ngồi cạnh khẽ cắt lời, giọng trầm ổn:
—"Ừ, không sao. Chuẩn bị ăn cơm đi."
Bữa trưa ở căn tin rất đơn giản - cơm trắng, canh rau, món mặn món xào được chia đều trên khay. Nhưng khi An cầm lấy khay cơm, một nụ cười vô thức thoáng hiện trên môi cậu. Hương vị, âm thanh, bầu không khí xung quanh gợi về những ký ức xưa, nơi mà thời học viên cậu cũng từng ăn như vậy, cũng đơn sơ, cũng mộc mạc, mà ấm áp.
Hiếu ngồi cạnh An, chăm lo cho cậu như thể giữa họ chẳng còn ai khác : tự tay chuẩn bị đũa muỗng, lấy thêm khăn giấy, gắp từng món ăn đặt lên khay của An, tỉ mỉ như một thói quen đã lâu. Ba người còn lại thì giả vờ như không thấy, dù trong lòng chỉ muốn trợn trắng mắt mà cảm thán: ăn cơm hay ăn cẩu lương vậy trời?
Chưa kịp cảm thán xong thì một bóng dáng nữ bước tới. Cô gái có vóc người thanh thoát, làn da trắng, dáng vẻ tự tin - là một Quân y của đơn vị. Cô bê khay cơm đến ngồi đối diện, giọng nói có phần vui vẻ nhưng không giấu được ý tứ riêng:
—"Anh Hiếu, vết thương đỡ chưa ạ?"
An hơi nhướng mày, quay sang nhìn. Một gương mặt đẹp, một tông giọng nhẹ như gió thoảng nhưng rõ ràng đầy chủ đích. À, ra là một trong số những "hoa đào" của Trần Minh Hiếu.
Hiếu lúc đó đang cặm cụi gỡ xương cá, chỉ gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời.
Cô gái hơi lúng túng, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại nhịp. Cô chủ động gắp miếng thịt từ khay mình sang khay Hiếu:
—"Anh thích món này lắm mà. Ăn nhiều vào nhé."
Duy trợn tròn mắt. Gì vậy trời? Tuyên bố chủ quyền trước mặt "chính thất" luôn hả? Cậu nhóc tính bật dậy thì đã bị Sơn và Đăng đá một cú dưới bàn cảnh cáo. "Ngồi im! Đội trưởng chưa động thì đừng manh động!"
Mà vấn đề là... đội trưởng Trần Minh Hiếu vẫn đang dồn toàn bộ sự chú ý vào việc gỡ cá cho vợ, hoàn toàn không để tâm đến miếng thịt hay cô gái đang nhăn mày cười duyên kia.
An cũng không có biểu hiện gì đặc biệt. Cậu không phải kiểu người dễ nổi ghen vì mấy chuyện nhỏ, lại càng tin vào người đàn ông ngồi cạnh mình. Nhưng... cái tông giọng đầy quyền sở hữu kia, đúng là khiến người ta cảm thấy phiền. Cậu chống cằm nhìn sang, ánh mắt cong cong như cười như không:
—"Anh dị ứng thịt mà nhỉ?"
Hiếu đang gỡ xương cá, nghe tiếng An liền ngẩng lên, ánh mắt đối diện cậu một thoáng ngơ ngác. Nhìn theo hướng tay An chỉ về khay cơm mình, anh lập tức phát hiện thêm món thịt không biết từ đâu xuất hiện. Hiếu cười nhẹ, ánh mắt chạm ánh mắt An, sau đó trả lời gọn gàng:
—"Ừ. Dị ứng."
Rồi quay sang nhìn Duy. Cậu nhóc lập tức hiểu ý, cười hì hì gắp luôn miếng thịt kia về khay mình:
—"Cảm ơn đội trưởng nha, em mê món này lắm!"
Cô quân y ngồi đối diện biến sắc, mày khẽ nhíu:
—"Ơ... rõ ràng trước giờ anh đâu có dị ứng..."
Hiếu vẫn ung dung tiếp tục gỡ cá, giọng điềm đạm như thường:
—"Mới dị ứng cách đây một phút."
Ba người còn lại: "???"
Sơn liếc Đăng, Đăng nhướng mày nhìn Duy. Cả ba cùng lúc nghĩ: Đội trưởng nhà mình EQ cao vậy từ bao giờ?
Vừa lúc đó, Hiếu đặt phần cá đã lọc sạch xương vào khay An như một động tác quen tay đầy tự nhiên. An mỉm cười, ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng.
—"Cảm ơn chồng."
Một tiếng "chồng" nhẹ tênh nhưng đủ khiến cô quân y cứng đờ. Tay khẽ run, mặt đã tái đi vài phần. Không còn giữ nổi bình tĩnh, cô đứng dậy, lặng lẽ mang khay cơm rời khỏi bàn.
Cô gái ấy vừa khuất bóng khỏi khung cửa căn tin, không khí quanh bàn ăn liền như được tháo nút. Không ai nói gì, nhưng sự ngột ngạt mờ mờ giăng ra ban nãy cũng theo đó mà tan biến. An thản nhiên ăn tiếp như chưa từng ngước mắt nhìn người vừa rồi lấy một cái. Hiếu thì vẫn cặm cụi lo cho phần ăn của vợ. Ba người còn lại liếc nhau, đồng loạt thở phào. Mọi thứ trở lại bình thường một cách yên ả đến mức kỳ lạ - giống như cả thế giới vừa được ấn nút "reset".
Chẳng ai nhắc lại chuyện vừa rồi, vì thật ra... cũng không cần thiết. Đội trưởng Trần không phản ứng, vợ đội trưởng càng không nổi giận. Thì lấy tư cách gì mà đám đồng đội chen vào đây?
Chỉ là, Duy vẫn lẩm bẩm trong miệng, nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe thấy:
—"Mới dị ứng cách đây một phút... Đỉnh thật sự."
Sau bữa trưa, cả nhóm chia tay nhau tại sân căn tin. Hiếu và An rời đi trước để ghé qua phòng lấy ít đồ. Bóng hai người vừa khuất sau dãy hành lang, Hải Đăng cũng quay lưng định đi thì phát hiện... thiếu người.
Anh nhíu mày quay lại. Chỉ thấy Thái Sơn và Đức Duy vẫn còn đứng nguyên chỗ cũ, mỗi người ôm một chiếc điện thoại, gương mặt chuyên chú không khác gì đang giải mã mật mã quốc phòng.
"Hai người làm gì ôm điện thoại suốt thế? Hay lén anh em có người yêu mà không báo cáo hả ? " – Đăng vừa hỏi vừa khoanh tay, ánh mắt hình sự đầy ngờ vực.
Đức Duy giật bắn, suýt làm rơi cả điện thoại. Cậu vội vàng lắp bắp :
"Người yêu gì chứ, chỉ là một tên lắm lời không đội trời chung thôi" - Miệng thì càm ràm, tay lại không ngừng gõ chữ
Đăng nheo mắt: : "Thật không đấy? Coi chừng anh mà điều tra ra được thì chết với anh!"
"Anh chả tin em, em nói thật mà. Đúng không anh Sơn ? " - Duy mếu máo quay sang tìm Sơn cứu trợ. Nhưng Sơn chỉ thản nhiên lên tiếng : "Không, người yêu anh đấy "
Đăng và Duy đồng loạt quay phắt sang nhìn Sơn, mắt trợn tròn : "Cái gì?! Anh có người yêu rồi á?!"
Sơn cười cười cất điện thoại vào túi : "Mới xác định quan hệ thôi, nào có dịp anh ra mắt hai đứa sau" . Nói rồi Sơn ung dung bước đi trước, Duy thì không để yên, lẽo đẽo bám theo như đòi nợ, nằng nặc muốn "ra mắt ngay bây giờ đi anh ơi". Tiếng hai người cười nói nửa vờn nửa thật vang lên rôm rả, dần xa khỏi dãy nhà ăn.
Hải Đăng vẫn đứng đấy, mắt dõi theo bóng hai người kia khuất dần về phía sân sau đơn vị. Anh cười nhẹ, một nụ cười hơi chênh, ánh mắt vương nét lơ đãng.
—"Ai cũng có bến đỗ rồi nhỉ..."
Trong đầu thoáng hiện lên một gương mặt điển trai – một đôi mắt từng làm anh bối rối. Nhưng chỉ trong chớp mắt, hình ảnh ấy tan đi như gió lướt. Hải Đăng hít sâu, quay lại với vẻ điềm nhiên thường ngày, sải bước nhanh hơn để bắt kịp hai người kia.
Quay lại Hiếu và An, cả hai đang ở phòng nghỉ của Hiếu.
Đó là một căn phòng riêng, không quá rộng, bài trí đơn giản với một chiếc giường gọn gàng, bàn làm việc kê sát cửa sổ và tủ quần áo sắp xếp theo đúng chuẩn quân đội, thẳng tắp, ngăn nắp, từng món đồ đều được đặt đúng vị trí.
An đảo mắt một vòng, chẳng lấy làm ngạc nhiên, chỉ thong thả ngồi xuống mép giường đợi. Cậu co một chân lên, khuỷu tay gác hờ trên gối, nhìn Hiếu đang cởi áo khoác quân phục, lấy đồ ra khỏi tủ với vẻ mặt chuyên tâm.
Một lúc sau, thấy Hiếu đóng tủ lại, An hỏi:
—"Xong rồi hả anh?"
Hiếu quay lại, chống tay lên mép bàn, hơi cúi người, giọng trầm pha chút gian tà :
—"Sao không gọi như lúc nãy?"
An ngớ người:
—"Hửm?"
—"Lúc ăn cơm, anh muốn nghe lại" – Hiếu bước chậm tới, ánh mắt cười cười, rõ ràng là cố tình.
An khẽ ho một tiếng, định đứng lên nhưng chưa kịp thì Hiếu đã đến đối diện, thân người nghiêng về phía cậu, gương mặt gần sát như muốn đo từng hơi thở.
—"Anh làm tốt mà, phải có khen thưởng chứ."
An nhíu mày:
—"Hoa đào của anh thì anh xử lý chứ còn đòi em khen thưởng ?"
Nhưng Hiếu vẫn không lui bước, từng chút một rút ngắn khoảng cách, đến khi An phải lùi về mép giường, sau lưng là tường lạnh.
"Được rồi được rồi , anh đứng yên xem nào " - An hốt hoảng lùi lại. Bị ép vào thế bí, cậu khẽ ho, mắt nhìn tránh sang hướng khác, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Chồng "
Hiếu cong môi cười, ánh nhìn dịu dàng hơn hẳn nhưng vẫn không chịu rời đi, An thấy thế khẽ nhíu mày dùng tay đẩy ngực Hiếu nhưng không di chuyển, ngẩng lên nhìn Hiếu thắc mắc, đổi lại chỉ thấy hiếu tiếp tục đòi hỏi : " Có khen rồi thì phải có thưởng chứ nhỉ, một nụ hôn nào vợ "
An cạn lời, có ai giải thích đại úy Trần Minh HIếu sao lại thay đổi vậy không, cậu đỏ mặt nhăn nhó : "Trần Minh Hiếu anh lưu manh vừa thôi "
Hiếu gật đầu, không phủ nhận, ngược lại còn cúi thấp giọng, lời nói mềm như nhung:
—"Ừ, nhưng chỉ lưu manh với mình em."
An bối rối cực độ, biết trốn không được, đánh không xong, đành hôn chụt một cái thật nhanh vào má Hiếu rồi xoay người toan chạy. Nhưng chưa kịp thoát thì tay đã bị kéo lại, eo bị giữ chặt, Hiếu nhanh như chớp ép sát vào, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi An – ngắn ngủi nhưng dứt khoát.
—"Ý anh là hôn vào đây." – Anh khẽ nói bên môi cậu.
An ngỡ đã xong, nhưng không – Hiếu tiếp tục nghiêng đầu, lần này là một nụ hôn thật sự. Không vồ vập, không mạnh mẽ, mà dịu dàng và thăm dò. Đôi môi anh mơn man chạm lấy môi cậu như đang nâng niu một điều quý giá, vừa dịu dàng, vừa lặng lẽ cất giữ. Không khí trong phòng như dịu hẳn lại. Thời gian dường như ngừng trôi.
An nhắm mắt theo bản năng, bờ mi khẽ rung, hơi thở lạc nhịp. Cậu không chống cự, tim đập rộn trong lồng ngực. Cậu không rõ mình đã bắt đầu đáp lại từ khi nào, chỉ biết mình đang thuận theo, như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời.
Hiếu hơi nghiêng đầu, một bên tay đặt nhẹ sau gáy cậu như che chắn, dỗ dành. Anh cẩn thận cạy mở lớp môi mềm kia, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua, chạm đến từng cơn run rẩy nhỏ bé từ phía người đối diện.
Nụ hôn trở nên sâu hơn, chậm rãi nhưng tha thiết, như gom góp mọi thương yêu đã nhịn giữ suốt bao lâu nay. An đáp lại vụng về, có phần rụt rè, nhưng lại chân thành đến mềm lòng. Môi cậu bị mút nhẹ, rồi lại bị liếm mỏng một đường – sự dịu dàng xen lẫn lấn lướt khiến An mềm nhũn cả người, ngón tay khẽ siết lấy vạt áo Hiếu như tìm điểm tựa.
Một tiếng thở khẽ thoát ra giữa kẽ hôn, phủ một lớp bóng nước mỏng như cánh đào vừa chớm nở. Hiếu vẫn chưa dừng, nụ hôn cứ thế sâu thêm, cho đến khi...
Cốc cốc cốc! - "Đội trưởng ơi, anh dâu ơi !"
An giật bắn người, nhanh chóng đẩy Hiếu ra, khuôn mặt đỏ bừng từ cổ đến tận mang tai. Đôi mắt cậu hơi ánh nước, môi cũng đã sưng lên nhẹ vì nụ hôn vừa rồi - dài, dịu dàng và đầy mê hoặc. Hiếu nhìn gương mặt ngẩn ngơ của vợ mình, vừa yêu vừa xót, chỉ khẽ thở dài, cố ép bản thân nuốt xuống cơn khao khát còn dang dở.
Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên, phá vỡ khoảng không ngọt ngào còn chưa kịp kết thúc. Hiếu quay đầu lại, sắc mặt lập tức sầm xuống. Anh nghiến răng thật nhẹ, rồi quay lại gần An, cúi người sửa lại mái tóc rối trên trán cậu, động tác dịu dàng như chưa từng giận dữ. Sau khi chắc chắn rằng An đã chỉnh tề, Hiếu mới chậm rãi đứng dậy, bước đến mở cửa.
Cửa vừa bật mở, ba gương mặt quen thuộc xuất hiện
"Chuyện gì?" – Giọng Hiếu trầm xuống, khuôn mặt đen đi một tầng khiến ba người đối diện đồng loạt khẽ giật lùi một bước. Duy vẫn chưa cảm nhận được áp suất từ đội trưởng nhà mình, vô tư nói:
"Bọn em... nhớ ra chưa tiễn hai người nên quay lại, định... nói lời tạm biệt thôi mà."
Hiếu nheo mắt, liếc qua khóe mắt nhìn gương mặt đỏ hồng phía sau, rồi lại nhìn Duy. Ngọn lửa bị đè nén nãy giờ rốt cuộc cũng phải có chỗ xả, chỉ là vẫn giữ được vẻ ngoài điềm tĩnh đến đáng sợ.
"Không cần. Tất cả quay lại sân thao luyện." – Anh nói đều đều. – "Duy, tăng bài thể lực thêm năm vòng sân. Bắt đầu ngay."
"Ơ...?" – Duy mếu máo, còn chưa hiểu mình phạm lỗi gì. Quay đầu tìm đồng minh, chỉ thấy Sơn và Đăng đứng bên cạnh đã lập tức tách ra, mỗi người nghiêng người sang một bên làm động tác mời:
"Đội trưởng và An đi đường cẩn thận nhé ~" – Hai người đồng thanh, phối hợp ăn ý như diễn tập từ trước.
Hiếu chẳng buồn để ý nữa, nắm lấy tay An kéo đi thẳng không quay đầu. Sơn và Đăng chỉ dám thở phào khi bóng lưng đội trưởng và An khuất dần sau hành lang. Ánh mắt hai người vô thức đảo qua môi An lúc nãy, cũng đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra sau cửa phòng kia. Cả hai nhìn nhau, mỗi người đặt một tay lên vai Duy, cùng đồng thanh đầy thương xót:
"Tuổi trẻ chưa trải sự đời."
Hiếu kéo tay An đi thẳng ra bãi đỗ xe, bước chân dứt khoát và gương mặt vẫn còn tối sầm. Gió lồng lộng ngoài sân quân khu cũng không làm dịu bớt vẻ hầm hầm đang rõ mồn một trên mặt anh.
An liếc sang người bên cạnh, buồn cười đến mức suýt không nhịn được:
"Thôi nào, thằng bé có cố ý đâu. Anh lấy việc công trả thù riêng à?"
"Hừ!" – Hiếu hừ lạnh, giọng vẫn còn đặc quánh sự hậm hực. – "Anh còn chưa bắt viết kiểm điểm là may rồi đấy."
An thở dài bất lực, nhưng tim thì lại mềm đi một chút.
Cả hai vừa rẽ qua góc sân để đến bãi xe thì bắt gặp ngay người quân nhân ban trưa - chính cái kẻ từng chắn đường đòi làm quen An. Hắn ta thoáng sững người, rõ ràng là không ngờ lại nhìn thấy An tay trong tay cùng một người... mà người đó lại chính là Đại úy Trần Minh Hiếu.
An chỉ liếc sang một cái, ánh mắt không lạnh lùng nhưng tuyệt đối không thân thiện. Cậu không nói gì, chỉ siết nhẹ tay Hiếu hơn một chút rồi bước tiếp, nhưng Hiếu vẫn nhận ra hàng động ấy. Ánh mắt anh xoáy sang người quân nhân kia, hắn thấy vậy liền khựng lại, vội vàng đứng nghiêm, chào theo đúng tác phong quân nhân, giọng run nhè nhẹ:
"Chào Đại úy!"
Hiếu không đáp, chỉ khẽ gật đầu, rồi vòng tay qua vai An, kéo cậu đi thẳng lên xe như đánh dấu chủ quyền một cách đơn giản mà chí mạng.
Cửa xe vừa đóng lại, không gian trong xe kín đáo và yên tĩnh hơn nhiều. Hiếu liếc nhìn An một cái, nghiêm túc hỏi lại:
"Em quen hắn ta à?"
"Không. Là anh ta đòi làm quen em." – An đáp tỉnh bơ, giọng điệu không nhanh không chậm, ngữ khí còn nhẹ tênh như kể chuyện bên lề.
Hiếu nghe vậy thì mặt lại sầm thêm một độ. Im lặng vài giây, anh thở ra như đang đè nén cơn bực trong lòng, hai tay nắm vô-lăng mà lực siết hơi mạnh. An quay sang nhìn người bên cạnh, bật cười thành tiếng:
"Anh có thôi đi không, trả lại cho em Trần Minh Hiếu ngầu lòi năm nào đi". Hiếu không đáp, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Anh đưa tay xoa đầu An, rồi thản nhiên nói:
"Ngầu thì ngầu, nhưng có vợ rồi thì phải giữ vợ. Dù là một ánh mắt của người khác, anh cũng không muốn chia đâu."
An nghe vậy, trong ánh mắt cậu có chút gì đó dịu lại, như thể vừa bị một câu nói rất đơn giản chạm vào sâu thẳm.
Tối đó, sau bữa tối, cả phòng khách bao phủ bởi ánh đèn vàng dịu mắt và mùi hương quen thuộc từ nến thơm. An cuộn tròn trên sofa xem chương trình giải trí, tay ôm gối, mắt lim dim. Hiếu thì ngồi bên cạnh đang cầm điện thoại đọc tin tức.
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên.
An tính bật dậy nhưng Hiếu đã nhanh chân hơn, đặt điện thoại xuống bàn, bước ra mở cửa. Cửa vừa hé, gương mặt tuấn tú cùng nụ cười nhã nhặn hiện ra – là một người đàn ông cao ráo, phong thái điềm tĩnh : Hoàng Hùng.
Là lần đầu gặp mặt nhưng dĩ nhiên Hùng biết đến sự tồn tại của Hiếu - vì anh là bác sĩ tâm lý của An. Hùng lên tiếng chào hỏi trước : "Chào anh, tôi là Hoàng Hùng, bác sĩ riêng của Thành An"
Nghe đến hai từ bác sĩ nét mặt Hiếu khẽ đổi, không gay gắt nhưng ánh mắt đanh lại một chút. Anh chỉ gật đầu lịch sự, chưa kịp nói gì thì An đã bước nhanh ra, vừa ngạc nhiên vừa hơi lúng túng: : " Ủa sao anh đến đây giờ này ?"
Hùng mỉm cười nhẹ nhàng: "Anh có việc gần đây, tiện mang thuốc tới cho em luôn."
An thoáng cứng người, đúng là sau khi phát bệnh nhẹ lúc trưa ở quân khu, An có liên lạc Hùng dự tính mai sang anh, nhưng không ngờ Hùng lại trực tiếp đến, và quan trọng là còn đụng mặt Hiếu.
"Thuốc?" – Giọng Hiếu vang lên bên cạnh, mang theo một tia lo lắng không thể giấu được. Ánh mắt anh dừng thẳng lên An, như muốn đọc thấu từng thay đổi nhỏ nhất trên mặt cậu. – "Em không khỏe chỗ nào hả An?"
"Là vitamin thôi, mới về thuốc tốt nên tiện tôi mang cho An" - Là bác sĩ tâm lý dĩ nhiên Hùng hiểu hoàn cảnh này, nên nhanh chóng lên tiếng đỡ lời cho An. Cậu liền gật đầu xác nhận, nụ cười có phần gượng nhẹ: "Dạ, không có gì đâu, chỉ là bổ sung thôi."
Hiếu khẽ gật đầu nhưng vẫn còn nghi ngờ, cộng thêm biểu hiện ban trưa của An nên Hiếu càng thêm lo lắng, nhưng anh vẫn im lặng không nói ra.
"Được rồi anh về đây, gặp sau nhé" - Sau khi An cầm lấy túi thuốc thì Hùng tạm biệt toan rời đi. Nhưng khi vừa quay lưng lại anh như chết lặng, đối diện anh là một thân ảnh không thể nào quen thuộc hơn, ánh đèn phản chiếu lên bộ quân phục chỉn chu, cùng đôi mắt sâu thẳm mà Hùng không thể nào không nhận ra - Hải Đăng.
Cả hai sững người. Không ai mở lời, không ai nhúc nhích. Hải Đăng cũng không ngờ sẽ gặp Hoàng Hùng ở đây. An cũng bước ra theo bản năng, thấy rõ được ánh mắt của Hùng vừa chạm phải người kia như bị đông cứng. Hiếu cau mày nhìn cả hai, rồi là người phá vỡ không khí nặng nề:
"Có việc gì không, Đăng?"
Hải Đăng khẽ nghiêng đầu, giọng trầm ổn như mọi lần: "Thủ trưởng gửi cho anh ít đồ từ chuyến công tác, hồi chiều em quên đưa, tiện đường nên ghé luôn."
"Ừ cảm ơn em"
An nhìn hai người trước mặt, một suy nghĩ lóe lên trong đầu, cậu thử dò hỏi : "Hai người quen nhau à"
"Không"
"Quen"
Lần lượt hai âm thanh bật thốt lên, câu trước là của Hùng, câu sau của Đăng. Hai người đàn ông, hai câu trả lời trái ngược hoàn toàn trong cùng một giây.
Mắt An lướt nhanh giữa họ rồi quay sang Hiếu, hai người nhìn nhau : "Xem ra... có uẩn khúc rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top