Ngày kỉ niệm
An thức giấc sau một đêm dài, nhìn qua bên cạnh thì chẳng thấy Hiếu đâu, lấy làm lạ cậu dụi mắt vài cái, cầm điện thoại lên nhìn vào đồng hồ, mới chỉ được hơn 6 giờ sáng. Bình thường là cậu sẽ thức trước để chuẩn bị buổi sáng cho cả hai, vậy mà hôm nay anh nhà lại thức sớm hơn cả cậu cơ đấy.
Cậu xuống bếp để kiếm anh thử, nhưng cũng chẳng thấy anh đâu. Bếp trống không chẳng có lấy một nguời nào. Lạ nhỉ, hôm nay Hiếu lại đi đâu mất rồi, chẳng cho cậu một tin nhắn, thông báo gì cả. Nghĩ lại bực mình cậu bèn lấy mẩu bánh mì phết tý mứt dâu ra phòng khách vừa uống sữa vừa xem TV.
Vừa nhấm nháp mẩu bánh mì, Thành An vừa đưa cốc sữa lên miệng bỗng cậu lại sặc ho ra hụ hụ vì cảnh phim trước mặt, đó là cảnh nóng giữa hai nhân vật chính...
"C-cái gì vậy trời ?!" - An mắt chữ A mồm O trước cảnh hai nhân vật âu yếm rồi từng âm thanh ân ái phát ra, chẳng biết do bất ngờ xịt keo mà An miệng thì sợ mắt thì lại chăm chú vào từng hành động của họ còn nhìn do tò mò hay học hỏi thì chẳng biết...
Xem một lúc chán chê thì cậu tắt phăng TV, đi cất cốc sữa, dặn lòng không nên xem những thứ thế này... Vừa đóng cửa tủ lạnh, điện thoại lại gửi đến tin nhắn từ Hiếu
' Anh đi thu âm rồi, thức thì ăn sáng đi nhé '
"Hừm, ra lệnh cho ai vậy hả anh rapper ?" - An chửi thầm
"Thức dậy thì đi không nói lời nào, giờ còn ra lệnh. Đi cho biết mặt"
Nói rồi cậu vào thay bộ quần áo mình thích, đi ra ngay trung tâm thương mại mua sắm vài bộ quần áo, up lên instagram :
250.467 người đã thích
> Đẹp trai quá Út Khờ ơi
> Đi đâu thế anh ơi ?
> 💯💯💯💯
Đi được một lúc mở instagram thì đã rất nhiều người thả tim rồi nhưng duy chỉ có một người mà cậu chờ đợi thì lại không thấy gì
"Tên này biến mất tăm đâu rồi nhỉ" - An tự nhủ
Chán nản lấy điện thoại ra bấm thì An lại thấy thông báo trên kênh chat của Bảo Khang, anh gửi một tấm ảnh chụp trong nhà chung của Gerdnang, nhưng điều An quan tâm chính là góc trái của tấm ảnh có sự xuất hiện của Hiếu, đúng là không quá lộ liễu nhưng đủ để anh thấy cái jacket jean mà cậu đã tặng anh hôm trước
"Dám nói dối để đánh lẻ, chẳng biết làm cái trò gì nữa"
Tức tối quá, Thành An quyết định hôm nay sẽ đi một mình cho bỏ ghét, cậu cứ lang thang từ chỗ này đến chỗ nọ, đi xem phim rồi uống cafe qua hiệu sách - toàn mấy chỗ mà anh và cậu thường hẹn hò. Mạnh miệng là thế thôi chứ đi qua mấy chỗ vậy mà thiếu anh thì còn gì là vui nữa, nhưng biết làm sao được chẳng nhẽ lại nhắn hỏi anh ở đâu rồi rủ đi chơi chung à, không đâu, thế thì mất giá lắm
Cà kê dê ngỗng một lúc lâu cậu mới về nhà, lúc này trời cũng đã sập tối rồi, cậu vừa để chìa khoá vào cửa, mở ra thì một tiếng BÙM chói tai vang lên. An hoảng loạn bịt tai lại, lúc định thần xong thì cậu mới nhìn ra thì ra là Hiếu - anh hôm nay trong bộ quần áo bảnh tỏn, áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần tây khoe hết đôi chân dài miên man
Mới vừa nhìn anh xong quay qua thì anh đã ôm chầm lấy ôm mặt cậu mà hôn, vừa thả ra An chưa kịp hỏi thì đã bị Hiếu chặn lời
"Chúc mừng kỉ niệm 100 ngày yêu nhau Thành An !" - vừa nói Hiếu vừa ôm bó hoa đưa cho An
"Ơ, anh đi từ sáng đến giờ là để chuẩn bị cái này..."
"Đúng rồi, em định mắng anh chứ gì, anh biết mà, đồ ngốc" - Hiếu kéo An lại ôm eo của cậu, xoa lấy đầu
An đỏ hết cả mặt, đúng là bất ngờ đỡ không nổi thật mà, cậu đang định trách sao sáng giờ lại chơi trò biến mất vậy mà anh lại đến làm bất ngờ cho cậu
"Sao ? Thấy có lỗi hả, vậy đưa quà đi, đừng nói em quên ngày kỉ niệm nha~"
"Ừ tự nhiên biến mất nên tui quên quà rồi"
"Ơ thì anh đi chuẩn bị bất ngờ cho em cơ mà, này nhé anh đi chọn hoa, sắp xếp bàn tiệc rồi còn qua thằng Khang mượn đồ trang trí nữa đấy..."
"Ai biết anh đi đâu, bày đặt bí mật nữa"
"Haiz em quên thì đành vậy, thôi ngồi xuống ăn đi" - Hiếu có vẻ thất vọng, xoay qua định cầm túi cho An để cất lên, nhưng mắt anh lại đập vào hộp quà được gói bằng giấy kính trong cái túi
"Ơ em... trong túi có..."
"Ờ thì... hàng tặng dùng thử ngoài siêu thị, nãy thấy thì tui cầm về"
"Hàng dùng thử nào cho thử nguyên cái đồng hồ hàng hiệu thế em ?" - Hiếu thắc mắc cầm món đồ trong hộp quà lên
"..." - An bĩu môi biết thành ý sắp bị lộ rồi nên anh toang chạy trốn
"Á, Thành An mua cho anh, vậy mà giấu, hàng dùng thử mà gói cả giấy kính rồi cái đồng hồ gần 10 triệu này nữa" - Hiếu quay sang trêu chọc nắm cổ tay của An reo lên
"Đói bụng quá đi ăn nhanh đi" - An giật cổ tay chạy ra bàn, Hiếu chỉ nhìn theo cười mỉm thì ra cậu đâu có quên chỉ do ngại thôi, thật là yêu chết con người này mất...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top