Chương 7

An cũng không quan tâm lắm nhưng hình như giọng của anh lúc nãy ấm hơn thì phải. Nhưng rồi cậu nghĩ lại: "Thôi, đừng tự suy diễn nữa An, anh ấy thấy phiền đấy." Mắt đăm đăm nhìn vào tờ giấy mà chẳng viết được chữ nào, cậu quyết định coi phim một tí. Tiếng tivi hơi to mà phòng Hiếu lại ở sát phòng khách nên anh nói vọng ra mà quên mất ai là người đang xem:

- Nhỏ tiếng thôi !

- Dạ ...

Trong lòng cậu có chút tủi thân, mặc dù biết là anh không có ý gì nhưng cậu vẫn thấy buồn buồn. Trước buổi tối đó, anh vẫn luôn dịu dàng với cậu, vậy mà ...

Tiếng " Dạ " vang lên nhẹ nhàng nhưng ghim thẳng vào tim anh. Hình như anh nhu nhược quá thì phải. Vừa muốn công khai yêu cậu, vừa sợ cậu bị tổn thương, sợ bản thân không bảo vệ được cậu. Đó hẳn là lực bất tòng tâm.

Tắt tivi đi, An thẫn thờ ngồi cuộn mình trên sofa.

Buồn không ?

Buồn chứ !

Thất vọng không ?

Có một chút.

Khoé mắt cậu cay cay. Chớp mắt vài cái rồi cậu thất thểu bước vào phòng ngủ.

Giờ này mọi người đã ra ngoài chơi hết rồi, Hiếu cũng đã đi đâu, chỉ còn mình cậu ở nhà. Mà ở một mình thì người ta càng dễ buồn hơn. "Hình như trong tủ lạnh có bia. Hay mình uống một tẹo nhỉ.", nghĩ sao làm vậy, An trèo xuống giường rồi lấy một lon bia từ trong tủ ra, nhấp một ngụm.

- Chẹp chẹp, đắng ghê, đắng như cuộc tình đơn phương này vậy.

Không phải tự nhiên mà người ta bảo rằng, tình đơn phương không phải là mối tình đẹp nhất mà là mối tình in đậm nhất trong ký ức chúng ta. Giả sử như có chút hi vọng gì đó thì sẽ ít đau hơn, hoặc ngay từ ban đầu không có hi vọng gì thì cũng có thể lường trước được. Thế nhưng tưới một chút nước mát cho hạt mầm đơn phương chớm nở rồi lại lạnh lùng để nó chết khô, đó mới là tàn nhẫn nhất. An thở dài, dường như cậu có tất cả nhưng dường như cậu cũng chẳng có gì.

Tiếng cửa mở ra, Khang quẳng Hiếu vô nhà, bảo An:

- Em lôi nó vào đi nhé, bọn anh đi tiếp đây. Nó cứ ngồi uống hoài nên vậy đó.

Thế rồi Khang vô tâm đi thẳng.

" Ủa ? Hoá ra ảnh đi chung với mọi người, vậy mà mình cứ tưởng ... "

Hiếu cao to nên dĩ nhiên không hề nhẹ. Vật vã mãi cậu mới đưa được Hiếu ngồi ngay ngắn trên sofa. Cậu cởi chiếc áo khoác của anh ra rồi nhanh chân đi lấy mấy cái khăn nhúng nước lau mặt cho anh. Đôi tay cậu chợt dừng lại nơi cánh môi ấy, khe khẽ chạm vào. Mềm mại và ấm áp. Chỉ có những lúc anh say thế này, cậu mới có cơ hội ngắm anh kĩ hơn. 

___________________________________________________

Sorry các cậu vì chap này hơi ngắn, tại vì sắp hết truyện rồi á. Tui viết truyện mà tui bị nôn, vừa viết vừa cầu cho OTP mau chóng cập bến á trờiiii :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top