1

trần minh hiếu lén nhìn người con trai da trắng hơn mình hẳn một tone trước mặt, anh cười khẽ. phải công nhận một điều là yêu đương lén lút rất vui, vui nhất chính là cả đêm hôm qua "lăn lộn" với nhau xong sáng nay lại tương tác với nhau như anh em, bạn bè.

trần minh hiếu và đinh minh hiếu có một mối quan hệ rất phức tạp. không hẳn là phức tạp, một mối quan hệ úp mở chăng? mối quan hệ của họ, duy chỉ đặng thành an là biết rõ nhất, vì nó thân với trần minh hiếu nhất.

cả cái gerdnang rất ít khi quan tâm đến người yêu của nhau, vì bọn họ đều nghĩ rằng ai có gì sẽ nói cho nhau nghe, không phải úp úp mở mở. và trần minh hiếu cũng rất hay kể mọi thứ cho gerdnang nghe, nhưng chỉ chuyện anh và đinh minh hiếu có một thứ quan hệ gì đó là anh giấu thôi.

nhiều lần trần minh hiếu phải thót cả tim vì sợ thành an vô ý vô tứ nói ra bí mật này. nhưng sau đó anh lại suy nghĩ rằng tại sao anh phải giấu giếm chuyện này làm gì nhỉ? nó đâu có gì gọi là quá đáng đâu? chỉ là tình yêu mà anh dành cho đinh minh hiếu thôi mà?

"bọn mình công khai với gerdnang được không bạn?" trần minh hiếu nhìn em bằng đôi mắt đắm đuối, nói.

"tớ nghĩ là chưa đến lúc..."

anh rất tôn trọng bạn người yêu của mình, vẫn một mực không công khai chuyện tình của bản thân ra. nhưng mọi chuyện hình như bắt đầu chệch quỹ đạo khi hôm cafe đó, đinh minh hiếu vắng mặt.

"khang dạo này có dũng rồi, tươi cười hẳn ra." phúc hậu hút điếu thuốc, đấm vào tay bảo khang.

"lúc mày quen dũng, dũng nó công khai liền luôn hả?" trần minh hiếu tò mò nhìn qua người đối diện.

"không hẳn là công khai, chỉ là không giấu như mèo giấu cứt." bảo khang cười cười, sau đó đưa camera chu mỏ chụp một tấm, gửi cho minh dũng.

"thằng an ngồi yên coi."

minh hiếu bị tiếng nói của quốc hoàng làm cho dòng suy nghĩ bị chệch đi. câu "chỉ là không giấu như mèo giấu cứt" của bảo khang làm anh nghĩ về mối quan hệ của anh và đinh minh hiếu. liệu... có cái gì giấu nhau nên mới không công khai không?

"anh hết yêu em rồi hả hoàng?"

"anh yêu em mà an."

"im."

"nếu như người yêu bọn mày không muốn công khai, thì có vấn đề gì không?"

trần minh hiếu lên tiếng cắt đứt đoạn tiểu phẩm của quốc hoàng và thành an.

"private not secret." bảo khang buông ra một câu khiến anh thật sự hoảng, minh hiếu dần cảm thấy lo lắng cho mối quan hệ của anh và người kia.

"nhưng sao mày lại hỏi vậy? bộ đang quen ai mà giấu bọn này à?" phúc hậu dập đi điếu thuốc, quay sang hỏi anh.

"không..."

anh nhìn thằng bạn, mắt dời xuống chiếc điện thoại được ốp bằng chiếc ốp lưng do chính tay đinh minh hiếu decor. anh không hiểu tại sao trong lòng lại cảm thấy bồn chồn khó tả. không phải vì minh hiếu không tin em, mà là vì sau khi quá nhiều lần em nói rằng em muốn giấu đi mối quan hệ, mọi thứ thật sự đối với minh hiếu có hơi quá quắt.

minh hiếu có sức ảnh hưởng lớn, anh không hề sợ lời ra tiếng vào. nhưng còn em, minh hiếu không biết em đối với anh là như nào, anh có thật sự trong tim em hay không. minh hiếu không muốn nghi ngờ người mình yêu, nhưng có phải những lời nói và hành động ấy thật sự đã chạm đến giới hạn của anh không?

"nếu như secret thì chắc là có vấn đề rồi." bảo khang nhìn anh, sau đó lại quay sang với thành an.

"tại sao lại nói vậy?"

"vì minh dũng nói thế." thành an sau khi nghe xong thì quay sang đập vào đùi bảo khang, xuỳ một tiếng.

cả đám tiếp tục không nói gì, chỉ có mỗi quốc hoàng, thành an và bảo khang tiểu phẩm với nhau. cho đến khi mọi ánh mắt đổ dồn lên sau lời nói của phúc hậu.

"hiếu dễ thương ha!"

trần minh hiếu cười cười nhìn thằng bạn. tự dưng phúc hậu nói vậy nên anh bị ngại. bình thường bạn bè làm gì có ai khen kiểu đó.

"tao không nói mày, tao nói kewtiie ấy."

nụ cười của minh hiếu vụt tắt ngay sau khi câu nói ấy thốt ra từ phúc hậu. anh không có ý nghi ngờ gì người thương và thằng bạn. nhưng làm gì có ai tự dưng khen ai dễ thương bao giờ? vấn đề!

"bộ khoái người ta hay sao ba." bảo khang cười cười nhìn phúc hậu, quay qua vẫn bị thành an đánh vào đùi một cái.

"thì ảnh dễ thương thiệt, im đi khang."

thành an là người duy nhất biết mối quan hệ của "hai hiếu", vậy nên nó cũng không muốn trần minh hiếu nghĩ nhiều. mà tức ghê, nó không bịt miệng bảo khang kịp mới chết.

"sao tự dưng mày khen kewtiie dễ thương?"

lòng của anh chẳng ổn, trần minh hiếu thật sự không muốn tình yêu dính líu tới bạn bè. những lời nói của bảo khang lúc nãy cũng trực tiếp va vào suy nghĩ của anh. bây giờ phúc hậu lại nói như vậy, có phải là vấn đề quá liên kết hay không?

"thì tao thấy dễ thương thôi. bọn mày phải công nhận, ngoài thằng an trắng muốt ra, thì kewtiie cũng trắng không kém không? nhìn kewtiie cưng thiệt sự ấy."

"gì vậy ba." thành an khẽ liếc qua minh hiếu.

"mà kewtiie nói chuyện cũng đáng yêu nữa, nhẹ nhàng bay bổng. tổng thể nhìn rất boyfriend material."

phúc hậu càng khen người ấy, trần minh hiếu trong lòng càng nghĩ ngợi nhiều. lỡ như vì em chọn không công khai, để em và phúc hậu "dễ" hơn thì sao?

.

trần minh hiếu nhìn thẳng vào mắt em, đầu nhảy đến 1001 vấn đề. lỡ như sau cuộc nói chuyện này, mọi thứ tồi tệ thì sao? lỡ như em và anh thật sự không đủ duyên, em sẽ cùng phúc hậu vẽ tiếp chuyện tình à? lỡ như những suy nghĩ của anh đúng, thì anh nhìn phúc hậu như thế nào?

"bạn làm sao vậy?"

em nhìn minh hiếu, véo má hỏi anh.

"tại sao bạn không công khai với anh vậy?"

"thì... chưa đến lúc mà?"

"bạn nói thật đi, mối quan hệ giữa bạn và phúc hậu là gì?"

"không là gì."

thái độ dửng dưng cùng cái cau mày của đinh minh hiếu càng làm lửa ghen của anh lớn hơn. anh sợ, nhưng cũng sợ mất em. anh không muốn tức giận với người thương, nhưng anh không muốn bản thân cứ như vậy mãi.

"bạn không công khai với anh để bạn và phúc hậu dễ đến với nhau hơn à?"

"bạn có biết bạn đang nói gì không vậy?"

"anh biết nên anh mới nói chuyện với bạn."

mọi thứ diễn ra càng nhanh thì tông giọng của trần minh hiếu càng cao. đi cùng với điều đó, anh dần không kiểm soát được ngôn từ, bắt đầu nói những lời khó nghe với người kia.

"bộ anh không đủ tốt hả? hay đối với bạn, một người là chưa đủ?"

"bạn nói hơi quá rồi đó."

"bạn giải thích với anh đi? một thằng là chưa đủ đúng không? bạn định quen hết cả cái gerdnang hay gì?"

"trần minh hiếu!"

em tức đến rơi cả nước mắt. lần đầu tiên anh mất kiểm soát với em, lần đầu tiên anh lớn tiếng với em, lần đầu tiên anh nói chuyện như vậy với em. em không tin được một người luôn yêu em lại có thể không tin tưởng em đến vậy.

đinh minh hiếu đứng dậy, bước ra ngoài và đóng sầm cửa lại để mỗi anh một mình. em không muốn đối diện với người thương lúc này, vì lúc này không còn là trần minh hiếu của em nữa. trần minh hiếu của em sẽ không bao giờ cư xử với em như vậy.

người ở ngoài thì nước mắt đã đỏ hoe, người bên trong thì mặt cũng chẳng bớt đỏ hơn là bao. trần minh hiếu không bình tĩnh được, bình thường anh là người bình tĩnh nhất hội, nay lại như vậy. cốt yếu cũng là do anh yêu người kia quá, anh dành tình cảm cho người kia quá nên cách cư xử lúc sợ mất em mới có phần quá đáng.

choảng.

tiếng thuỷ tinh vỡ khiến anh giật nảy mình, minh hiếu vội chạy ra thì thấy em đang ngồi bệt xuống, tay đang chảy máu và cái ấm thuỷ tinh vỡ tan tành. anh chạy lại đỡ em dậy, tay xuýt xoa cầm lấy bàn tay đầy máu của đinh minh hiểu.

"bạn bỏ em ra, em đi tìm phúc hậu lo cho em."

đinh minh hiếu khóc đến độ cổ em đỏ ửng lên, nhưng khi đối mặt với người kia, em vẫn không thể cắt đi những câu nói lúc nãy. và mọi thứ dần tồi tệ hơn khi không ai chịu hiểu cho ai, và đinh minh hiếu cũng thốt ra câu nói mà anh ghét nhất.

"ừ, bạn đi tìm nó mà lo cho bạn, thằng này đéo có tư cách chứ gì."

trần minh hiếu lớn tiếng quát em khiến em giật mình, anh ban đầu lo lắng cho em bao nhiêu, nghe em nói xong liền buông tay bạn ra. minh hiếu tức điên, đá văng chiếc ghế trước mặt.

"cái gì vậy hai thằng này?"

cả đám chạy vào, trước mắt là một mớ hỗn độn với hai con người tên hiếu. một người thì đang ngồi trên ghế ôm đầu, một người thì sướt mướt ôm tay đang chảy máu. thành an và bảo khang chạy lại chỗ đinh minh hiếu trước, vội lấy giấy cầm máu cho em, sau đó dìu em ra chỗ khác. còn phúc hậu và quốc hoàng thì nhẹ quét những mảnh thuỷ tinh đã vỡ dưới sàn, sau đó mới ngồi đối diện trần minh hiếu nói chuyện.

"bình tĩnh, mày và kewtiie làm sao?"

phúc hậu là người lên tiếng trước để phá vỡ cái im lặng của ba đứa. cậu lấy điếu thuốc, đưa qua cho trần minh hiếu.

trần minh hiếu không trả lời, nhận điếu thuốc từ tay người bạn của mình. đầu anh bây giờ chẳng có gì ngoài người kia và mối quan hệ của cả hai.

"nếu mày tức giận vì phúc hậu, thì nó đếch làm gì cả đâu." quốc hoàng nhìn anh, sau đó khó chịu nói.

"sao mày biết?" anh cuối cùng cũng lên tiếng, rít điếu thuốc trên tay rồi quay qua nhìn cả hai.

"phúc hậu khen kewtiie vì nó đáng yêu, tao cũng thấy vậy. và hai đứa nó chẳng có gì cả. mày ghen kiểu đéo gì vậy?"

"tao xin lỗi vì đã khen người yêu mày, nhưng mày cũng không nên lớn tiếng với nó khi chưa rõ sự tình. nếu nó đối xử với mày như vậy, mày thấy sao hiếu?"

cậu đanh mắt nhìn anh, sẽ thật sự tồi tệ nếu như hôm nay phúc hậu vẫn im lặng. còn trần minh hiếu sau khi nghe phúc hậu nói, anh cũng chẳng biết làm gì ngoài im lặng.

"đi ra xem xem kewtiie có sao không, ngồi đó làm gì?" phúc hậu tát nhẹ vào mặt thằng bạn, sau đó lôi anh ra ngoài chỗ người kia.

đinh minh hiếu đang được bảo khang cầm máu cho. em uất ức kể hết với thành an đang ngồi kế bên bẹo bẹo má em.

"minh hiếu không hiểu cho tớ..."

cuối cùng mấy lời nói của em được chốt lại bằng câu này sau khi thấy trần minh hiếu bước ra. vừa thấy anh, cả hai người kế bên cũng đứng dậy và theo phúc hậu, quốc hoàng bước ra, nhường không gian riêng cho đôi trẻ.

"bạn ơi, anh xin lỗi bạn..."

hiện tại bây giờ thì trần minh hiếu không còn cảm thấy yêu đương lén lút vui nữa rồi. còn người trước mặt thì không thèm quay sang nhìn anh, lẳng lặng nín khóc.

"bạn ơi, anh yêu bạn lắm, anh hành xử như v-"

"bạn không tin em hả?"

"anh... ý anh không phải vậy."

"nếu ý bạn không phải vậy, tại sao bạn lại nói ra những lời đó với em?"

"anh..."

"bạn có nghĩ chúng ta nên dừng lại không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top